Trong làn sương mù mờ ảo, một cái đuôi vừa to vừa dài ngoằn thò ra quất mạnh khiến cả nhóm văng mấy rặm trượt dài trên nền ai cũng đau điếng người riêng Uyên Nhiên rơi khỏi cầu lọt xuống nước. Diệp Phong và Chấn Hưng lo lắng cho nàng. Mọi người lồm cồm bò dậy, họ đưa tay lên xoa đầu, Uyên Nhi nói:
- Ây ra đau quá!
Triệu Ân quát:
- Yêu nghiệt ngươi ở đâu? Mau ra đây.
Yêu tinh xuất hiện trong thân ảnh bạch y trắng toát giống các vị thần tiên trên Thiên Giới, nó xông lên đánh bọn họ. Chấn Hưng bận cùng với những người còn lại đối phó với rắn tinh nên không thể cứu Uyên Nhiên được.
Diệp Phong nhanh chóng nhảy xuống hồ, chàng lặn đến gần nàng, tưởng nàng không biết bơi. Sợ Uyên Nhiên chết đuối Diệp Phong liền kéo nàng vào lòng mình, đôi môi chàng chạm khẽ môi Uyên Nhiên truyền hơi thở cho nàng một cách nồng nhiệt. Uyên Nhiên trợn mắt bất ngờ vì những lần trước nàng hôn chàng nhưng Diệp Phong lại từ chối.
Hôm nay chàng lại là người chủ động với mình khiến trái tim nàng đập thình thịch. Một lát sau chàng mới thôi hôn nàng. Uyên Nhiên nói:
- Diệp Phong! Chàng!
Chưa kịp nói hết nàng đã bị Diệp Phong lấy tay che miệng lại:
- Nàng đừng nói gì nữa hết, giờ nàng bám chặt ta, ta đưa nàng lên bờ.
Trong khi Diệp Phong và Uyên Nhiên ở dưới thì trên này cả nhóm đang gồng mình tiêu diệt yêu quái.
Con yêu quái phóng ra hàng ngàn chiếc vảy rắn. Đoàn người nhanh chóng rút kiếm chặt đứt vỡ thành từng mảnh nhỏ. Hai bên lao vào đánh dữ dội. Cuộc chiến chính tà diễn ra quyết liệt kẻ tám lạng, người nửa cân, không ai chịu thua ai. Bọn họ liên tiếp tung đòn về phía yêu quái. Nó cũng chẳng phải dạng vừa khi đáp trả được chiêu này đến chiêu khác. Việt Anh xoay bắn phi tiêu, bạch xà trúng tiêu của Việt Anh nó gầm lên một tiếng gọi quân lính:
- Người đâu hết rồi mau ra đây? Gϊếŧ hết bọn chúng cho ta.
Nguyên một đàn rắn bò ra lúc nhúc, tấn công đoàn người từ mọi hướng. Cả nhóm cầm gươm chém hết con đến con khác. Bạch xà nhân lúc bọn họ đang diệt trừ mấy con rắn nhỏ không chú ý đến liền biến trở về nguyên hình trườn tới há miệng định cắn Uyên Nhi từ đằng sau. Triệu Ân nhìn thấy điều đó, y không muốn người mình yêu bị thương mà hứng chịu thay nàng một nhát chí mạng. Uyên Nhi quay đầu lại thấy Triệu Ân hộc máu miệng ngã quỵ, nàng biết Triệu Ân đỡ cho mình. Nàng ôm lấy Triệu Ân giọt tuôn rơi lăn dài trên má hỏi Triệu Ân:
- Hức… Hức… Hức… Sao huynh làm vậy?
Triệu Ân đưa tay lên lau nước mắt Uyên Nhi ngập ngừng nói với giọng yếu ớt:
- Muội… Muội đừng khóc, ta… Ta làm vậy… Cũng… Cũng bởi vì ta quá yêu nàng mà thôi.
- Hức… Hức… Hức… Sao huynh khờ vậy?
Nói đến đây Triệu Ân nhẹ nhàng buông xuống, cặp mắt cũng từ từ nhắm ghiền lại. Uyên Nhi hét lớn:
- Triệu Ân! Hức… Hức… Hức… Huynh mở mắt ra nhìn muội này. Hức… Huynh không được chết, hức… Huynh mà chết muội biết phải làm sao? Muội không thể sống thiếu huynh được đâu, hức… Hức… Hức.
Nàng không ngừng truy hô:
- Hức… Hức… Hức… Có ai không? Cứu người với! Có ai không? Cứu với!
Nghe cầu cứu của Uyên Nhiên, Chí Cường, Việt Anh, Mộc Hương, Chấn Hưng xúm lại. Chấn Hưng lại hỏi:
- Triệu Ân huynh ấy có chuyện gì vậy?
- Triệu Ân vì muội mà bị rắn cắn.
Con rắn biến lại người mừng cười đắc ý:
- Ha… Ha… Ha… Đúng là không biết tự lượng sức. Hôm nay ta phải hạ gục hết tất cả các ngươi, để ta xem ai sẽ đến giúp các ngươi.
Hắn dùng đuôi quấn siết chặt cổ cả nhóm, ai cũng vùng vẫy cố gắng thoát khỏi tên yêu nghiệt. Bỗng nhiên có tiếng chim hót từ xa vọng lại:
- Chíp… Chíp… Chíp.
Rắn tinh nghe tiếng chim kêu thì ngồi xuống bịt kín lỗ tai lại. Lục phủ ngũ tạng bị tổn thương y thổ huyết rất nặng, công lực mất đi rất nhiều. Đoàn người kinh ngạc không biết vì lý do gì mà yêu quái đang mạnh lại trở nên yếu. Họ nhìn lên trời, từ trên cao Chu Tước bay xuống tiếp đất chậm rãi. Người đến không ai khác là Chu Tước Thần Quân. Vì ở đây là môi trường nước mà Chu Tước lại thuộc hệ hỏa nên không thể xuống hỗ trợ được đành ở trên.