Rạng sáng hôm sau, Uyên Nhiên dậy sớm vội vã thúc giục mọi người lên khởi hành sớm:
- Sư huynh, tỷ tỷ chúng ta ăn rồi đi thôi!
Nàng khiến sư huynh, tỷ tỷ của mình ngạc nhiên vì mọi lần nàng hay chờ Diệp Phong đi cùng nhưng nay lại thay đổi một cách chóng mặt, Uyên Nhi thắc mắc hỏi:
- Uyên Nhiên muội không đợi Diệp Phong à?
- Chúng ta tới đó trước rồi bọn họ cũng sẽ tới nơi mà thôi, cần gì phải chờ.
Mặc dù nàng không nói ra nhưng mọi người vẫn đoán được lí do đằng sau thật sự là gì, ai cũng hiểu tâm trạng lúc này của nàng, họ bèn gật đầu đồng ý với nàng:
- Ừm! Vậy thì chúng ta ăn nhanh rồi đi!
Mọi người cặm cụi nhai ngấu nghiến xong để lại cho Diệp Phong và Việt Anh một phần rồi xuất phát.
Một lát sau, Diệp Phong và Việt Anh thức giấc. Hai người họ vệ sinh cá nhân, thu xếp vật dụng vào trong tay nải rồi xuống lầu. Họ cứ ngỡ rằng phái Hạ Hoa sẽ chờ mình như mọi khi nhưng không ngờ rằng họ đã đi trước. Diệp Phong bước xuống không thấy bóng dáng Uyên Nhiên đâu, trong đầu chàng tự dưng nhớ đến cảnh lúc trước Uyên Nhiên hay nắm tay chàng, mời chàng ngồi gần mình mỗi khi ăn. Diệp Phong và Việt Anh cùng nhau thưởng thức, món ăn rất ngon nhưng chàng không hiểu tại sao hôm nay chàng lại không ngon miệng như khi có Uyên Nhiên sát bên cạnh và còn cảm thấy có sự cô đơn trống vắng đến lạ lùng. Đánh chén no nê xong, Diệp Phong và Việt Anh nhanh chóng rời khỏi làng Thổ Hà.
Chẳng mấy chốc họ cũng đã đuổi kịp nhóm Uyên Nhiên. Họ đến làng Trường Gian, phía nam làng Thổ Hà. Ở chốn này đông đúc người qua lại, trong lúc đi tìm tửu lầu đoàn người vô tình đi ngang qua một đám cưới liền nán lại kéo nhau vào xem. Tiếng kèn, tiếng nhạc, tiếng pháo kèm giọng nói vang lên dõng dạc:
- Tân lang, tân nương vào điện.
Trong đại sảnh đôi phu thê vui vẻ dắt nhau tiến vào lễ đường bái đường thành thân trong sự chúc phúc của hai gia đình dòng họ.
- Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng.
Uyên Nhiên đứng ở ngoài vừa coi vừa nói:
- Trên thế gian màu đỏ là màu đẹp nhất, vì màu đỏ là màu của hỷ phục. Là màu mà cặp trai tài gái sắc nào cũng muốn khoát lên mình trong ngày trọng đại nhất của đời người.
Nàng nhìn sang Diệp Phong với ánh mắt chất chứa đầy sự si tình lẫn hy vọng, nàng thầm nghĩ " Diệp Phong! Ta mong chàng hồi tâm chuyển ý chấp nhận tình yêu mà ta dành cho chàng để hai ta cùng mặc hỷ phục gắn bó với nhau mãi mãi không rời xa". Nàng cất giọng nói một cách vô tư nhưng đầy ẩn ý:
- Muội ước một lần được diện bộ đồ đó nhưng không biết ai sẽ là người cùng muội sánh bước.
Nàng muốn thử Diệp Phong sẽ có phản ứng ra sao nhưng nào ngờ đâu chàng lại phũ phàng đáp:
- Theo ta thấy thì mỗi màu đều có một vẻ đẹp riêng biệt, màu đỏ cũng chưa phải màu đẹp nhất. Hạ tiểu thư ta chúc cô sớm tìm được lang quân như ý sống chung thủy với cô đến trọn kiếp.
Chấn Hưng nghe nàng nói vậy liền hỏi:
- Muội còn nhớ lời đề nghị ngày hôm qua của ta không?
- Muội vẫn còn nhớ.
- Nếu muội cho ta một cơ hội để ta được chăm sóc muội thì ta sẽ làm cho muội được toại nguyện.
- Muội không bao giờ nhé đại sư huynh.
Bị Uyên Nhiên từ chối, hắn tức mình liếc Diệp Phong. Uyên Nhiên bị Diệp Phong kiên quyết cự tuyệt thì nổi cơn giận giữ không coi nữa quay lưng bỏ đi.