Nhân Duyên Tiền Kiếp

Chương 29: Thất Tình.

Trở về làng Thổ Hà, họ không thấy Uyên Nhiên và Diệp Phong đâu liền đi tìm. Nhìn thấy Diệp Phong từ ngoài đi vào một mình, Uyên Nhi sốt ruột chạy lại hỏi:

- Diệp Phong! Lúc nãy Uyên Nhiên của ta đi cùng huynh mà sao giờ lại không thấy người?

- Cô ấy đi sau.

Diệp Phong vừa vào trong thì Uyên Nhiên về đến với gương mặt thất thần như người mất hồn.Uyên Nhi kéo muội muội lại gần lo lắng hỏi:

- Muội đi đâu nãy giờ, muội có biết tỷ tỷ và mọi người lo cho muội lắm không?

Uyên Nhiên im lặng không nói tiếng nào, nàng lủi thủi lên lầu. Thu mình vào một góc nhỏ trong căn phòng buồn bã, hai hàng nước mắt lăn dài trên má . Uyên Nhi đuổi theo đến sát bên ân cần hỏi:

- Muội có chuyện gì vậy? Kể cho tỷ tỷ nghe thử nào.

Uyên Nhiên đột nhiên ôm chầm lấy Uyên Nhi khóc nức nở, khiến Uyên Nhi hơi khó hiểu. Nàng vỗ vai dỗ dành Uyên Nhiên:

- Ngoan nào! Đừng khóc nữa, có việc gì thì từ từ nói cho tỷ tỷ và mọi người biết. Biết đâu mọi người có thể giúp ích được cho muội thì sao?

- Hức!.. Hức!.. Hức! Muội!.. Muội!.. Muội!.. Muội yêu Diệp Phong nhưng huynh ấy không hề yêu muội.

- Hả! Muội yêu đơn phương Diệp Phong ư?

- Vâng!

Trước giờ họ chưa từng nghe Uyên Nhiên nói mình yêu ai, hôm nay nghe Uyên Nhiên nói nàng yêu Diệp Phong nên họ bất ngờ. Uyên Nhi bực tức quát lớn:

- Muội của ta xinh đẹp thông minh nhất tứ đại phái, tên Diệp Phong kia dám từ chối muội của ta đúng là đồ không biết điều.

Triệu Ân cũng không quên chửi xéo Uyên Nhi:

- Muội muội thì hiền lành nết na, còn tỷ tỷ thì tính tình dữ như sư tử.

- Ý huynh đang nói ta đó hả?

- Ta nói muội đó thì sao?

Uyên Nhi cũng chẳng chịu thua mà lên giọng đáp lại:

- Còn huynh thì sao, cái đồ bất tài vô dụng.

- Muội nói dám nói ta nói ta bất tài vô dụng?

- Ừ thì sao nào?

- Muội…?

Đang nói giữa chừng thì Chí Cường ngắt ngang la to:

- Hai người có thôi cãi nhau không. Uyên Nhiên muội yên tâm ta sẽ cho Diệp Phong thân bại danh liệt, để cho hắn biết kết cục của kẻ làm sư muội của ta tổn thương là như thế nào.

Chí Cường cầm kiếm đang định sang chỗ Diệp Phong thì Uyên Nhiên ngăn lại.

- Đừng mà sư huynh, huynh hãy tha cho Diệp Phong, huynh ấy không yêu muội cũng chẳng sao một thời gian rồi muội cũng sẽ quên mà. Chúng ta phải tập trung vào việc chính, đừng đánh mất tình bằng hữu giữa hai phái, khiến phụ thân ta xấu hổ với trưởng môn phái Thiên Trúc.

Chí Cường nguôi giận nói nhỏ nhẹ:

- Nếu muội đã nói vậy thì lần này ta bỏ qua cho hắn.

Chấn Hưng nghe Uyên Nhiên nói Diệp Phong không yêu nàng thì trong lòng y mừng thầm. Y muốn nhân cơ hội này thổ lộ tình cảm của mình cho nàng biết. Hắn nắm lấy tay nàng nói:

- Uyên Nhiên ta và muội lớn lên bên nhau từ bé, như đôi thanh mai trúc mã, tình cảm ta dành cho muội cũng không phải muội không hiểu đúng không? Không ai thương muội bằng ta, mong rằng muội cho ta một cơ hội để ta được chăm sóc cho muội suốt phần đời còn lại. Nguyện chung thủy với muội trọn kiếp được không?

Nàng rút tay lại, không quan tâm đến yêu cầu của Chấn Hưng. Hồi đó đến giờ mọi người luôn ủng hộ Chấn Hưng và Uyên Nhiên nên thấy nàng không trả lời liền thúc giục nàng chấp nhận hắn:

- Tỷ khuyên muội nên chấm dứt với Diệp Phong chọn Chấn Hưng đi.

- Muội đồng ý đi ta thấy Chấn Hưng sư huynh còn tốt với muội hơn Diệp Phong hắn nhiều đó.

- Phải đồng ý đi sư muội.

Chấn Hưng cứ tưởng rằng có sự giúp đỡ của mọi người thì Uyên Nhiên sẽ đổi ý, hắn đâu ngờ nàng lại mở miệng nói một câu phũ phàng:

- Muội vĩnh viễn không yêu huynh, muội chỉ xem huynh như ca ca của mình.

Bị nàng nhất quyết cự tuyệt, y đành mỉm cười một cách miễn cưỡng. Trời cũng đã khuya, hắn bảo nàng:

- Hiện tại muội không chấp nhận cũng không sao ta chờ được. Đã khuya rồi bọn ta về đây, muội nghỉ ngơi đi mai còn lên đường sớm.

Mọi người đều quay về chỗ riêng Uyên Nhiên nằm xuống nhanh chóng thϊếp đi. Uyên Nhi ở cạnh nàng nhìn muội muội của mình đau khổ mà xót xa không kìm được giọt lệ tuôn rơi khi nào cũng không hay. Xuyên suốt một đêm Diệp Phong không ngủ được, chàng không biết sao cứ nhắm mắt là chàng lại nghĩ đến cảnh nàng hôn chàng ở khu vườn hoa anh. Một cảm giác lạ lẫm đến khó tả.