Nhân Duyên Tiền Kiếp

Chương 23: Nỗi Đau Mất Con.

Mới sớm tinh mơ cả nhóm đã dậy, Việt Anh sang phòng lay Diệp Phong:

- Diệp Phong ơi! Dậy đi, sáng rồi!

Diệp Phong tỉnh giấc, Việt Anh hỏi:

- Đệ bị thương có đi cùng mọi người được không?

- Được mà!

- Vậy thì mau thay y phục rồi chúng ta xuất phát.

- Vâng! Huynh chờ đệ một chút.

Diệp Phong vào trong mặc bộ khác, xếp hành lý vào trong tay nải, xuống dưới dùng điểm tâm. Uyên Nhiên thấy Diệp Phong vội vàng dắt chàng về phía mình.

- Diệp Phong! Huynh ăn chung với muội!

Nàng kéo ghế ra mời chàng:

- Huynh ngồi đây!

Diệp Phong ngồi sát Uyên Nhiên, Chấn Hưng thấy vậy cũng chẳng chịu thua, y kéo nàng ngỏ lời yêu cầu:

- Muội qua đây với ta!

- Muội không sang đó đâu, muội thích Diệp Phong hơn.

Bị Uyên Nhiên cự tuyệt không thèm ngó ngàng gì đến mình, y bực tức cặm cụi gắp rồi hoay hoảy đi trước sự ngạc nhiên của cả nhóm. Chí Cường kêu:

- Chấn Hưng! Huynh chờ bọn ta với!

Dù nghe Chí Cường nói y vẫn cắm đầu cắm cổ phi nước đại khiến ai cũng thắc mắc không ngừng bàn tán nhau.

- Đại sư huynh Chấn Hưng hôm nay kỳ lạ vậy?

- Ai mà biết!

- Thôi ăn nhanh rồi còn lên đường.

Đánh chén no nê xong, Triệu Ân gọi tiểu nhị tính tiền.

- Tiểu nhị! Tính tiền.

- Của quý khách mười quan tiền.

Nguyên nhóm trả cho tiểu nhị rồi khởi hành. Ả yêu hậu đang gảy đàn trong động Thủy Nghiên, núi Tô Sơn, làng Thổ Hà. Bỗng một tên thuộc hạ hớt ha hớt hải từ ngoài chạy vào quỳ gối, thở hổn hển, ngập ngừng nói:

- Thần… Thần… Thần… Tham kiến nương nương!

- Ngươi có chuyện gì mà hấp ta hấp tấp thế?

- Bẩm… Bẩm… Bẩm… nương nương… Công chúa… Công chúa…

Chưa đợi thuộc hạ nói hết câu, mụ ta ngắt ngang.

- Con ta bị làm sao? Ngươi nói đi!

- Thưa nương nương công chúa chết rồi!

- Hả! Hài nhi của ta chết rồi ư?

- Vâng!

Đám lính khiêng hồ ly vào, bà ta lao vô ôm thi thể con mình khóc lóc, gào thét, giằng xé tuyệt vọng.

- Hức!.. Hức!.. Hức!.. Hài nhi sao con bỏ mẫu hậu mà đi như thế này!

Những người xung quanh ai nấy đều rơi lệ buồn bã xót xa cho mẫu tử giờ đây tách biệt hai đầu âm dương. Ả ta ngẩng mặt lên hỏi:

- Là kẻ nào sát hại con ta?

Người hầu dâng lên mụ một bức tranh.

- Người hãy mở nó ra xem.

Hồ Bạch Nga khó hiểu hỏi:

- Sao ngươi đưa cho ta cái này?

- Thần đã điều tra ra và thuê người vẽ lại chân dung bọn gϊếŧ công chúa.

Trong đó hoạ hình bảy người Diệp Phong, Uyên Nhiên, Chấn Hưng, Triệu Ân, Uyên Nhi, Chí Cường, Việt Anh, tất cả đều đông đủ.

Trên đời này dù là động vật hay người thì tình mẫu tử vẫn là thứ thiêng liêng nhất không gì có thể chia cắt, cửu vĩ hồ cũng vậy. Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau của một người mẹ mất con. Mụ ta coi một hồi rồi nổi cơn điên loạn đập nát hết đồ đạc đổ vỡ. Mấy đứa tiểu yêu hoảng sợ trốn khỏi hang. Hồ Bạch Nga thương con quá mà hóa hận, hét lớn:

- Ngươi đâu? Các ngươi đem công chúa về , Yêu tộc an táng.

- Vâng! Thần cáo từ!

Tên kia lui xuống, ả ta chỉ vào vài người còn lại ra lệnh.

- Ngươi, ngươi nữa đi dò la tin tức thử bọn chúng trú ẩn ở nơi nào rồi báo cho ta biết, để ta đòi lại công bằng cho con gái ta.

Ở dưới đồng thanh reo lên:

- Chúng ta nguyện giúp yêu hậu đòi lại công bằng cho công chúa.

Hồ Bạch Nga lau nước mắt sai người mài mực.

- Người đâu? Mài mực cho ta!

Bà ta vừa viết thư gửi Yêu vương, miệng vừa lẩm nhẩm:

- Tuyền nhi! Con hãy phù hộ cho mẫu hậu tiêu diệt bọn chúng trả thù cho con.