Về đến tửu lầu Minh Châu, bây giờ trời đã khuya, chiến đấu cả buổi, mọi người đều mệt mỏi họ lao vào say giấc. Chỉ duy nhất Uyên Nhiên đỡ Diệp Phong lên lầu. Hai người ngồi lên giường, nàng móc từ trong túi ra lọ thuốc mua hôm trước. Nàng cởi phần trên của chàng, đè Diệp Phong cứng ngắc không nhúc nhích được. Thấy người con gái vô duyên vô cớ lột đồ, lại còn giữ chặt mình nên chàng hơi bực bội khó chịu, ngại ngùng. Vùng vẫy hất nàng ngã nhào, mặc lại áo kiên quyết không để nàng chạm đến cơ thể mình. Chàng gắt gỏng:
- Sao cô sờ vào người tôi? Nam nữ thọ thọ bất tương thân! Lẽ nào cô không biết sao?
- Ta biết chứ! Nhưng huynh như thế này, ta không thể làm ngơ được.
- Cô đang lo lắng cho tôi sao?
- Vâng!
- Cô đi nghỉ ngơi, tôi tự lo được. Không cần cô quan tâm đâu.
- Đừng cử động, để ta chữa cho huynh!
Diệp Phong nghe nói vậy bèn im lặng để nàng trị. Chàng thắc mắc" Tại sao cô nương này lại ân cần với mình như vậy? Rốt cuộc có ý gì đây?" Uyên Nhiên vạch y phục ra xem tình hình điểm bị xước thế nào rồi nhẹ nhàng bôi lên. Móng vuốt sắc nhọn của hồ ly bấu lấy người Diệp Phong quào rất mạnh để lại năm đường thẳng dài ở bụng. Do vết thương khá sâu, huyết không ngừng chảy nên nàng vừa thoa vừa rửa sạch máu dính xung quanh. Thuốc ngấm vào trong người khiến chàng đau đớn không cầm được mà nước mắt cứ tuôn trào, miệng liền kêu la rêи ɾỉ:
- Hức!.. Hức!.. Hức! A! A! A! Đau quá! A! Đau quá!
Diệp Phong khóc quằn quại vật vã mà nàng xót như dao cắt vào tim, giọt lệ rơi trên má nàng lúc nào cũng không hay. Nàng sợ chàng thấy liền vội vàng chậm lau đi rồi nắm lấy tay an ủi chàng:
- Cố gắng Diệp Phong! Một chút nữa thôi rồi sẽ lành mà.
Chấn Hưng đi ngang qua chứng kiến cảnh người mình yêu chăm sóc chu đáo cho nam nhân khác. Y nghiến răng liếc Diệp Phong chằm chằm, nảy sinh sự đố kỵ, ghen ghét Diệp Phong. Hắn thầm nghĩ trong lòng" Diệp Phong, mi hãy chờ xem ta sẽ gϊếŧ ngươi như thế nào".
Xong hết việc, Uyên Nhiên đứng dậy bảo:
- Xong rồi đó! Ta về nhé! Huynh hãy ngủ mai còn khởi hành sớm.
- Ừm! Chúc cô ngủ ngon.
- Đa tạ! Ta cũng chúc huynh ngủ ngon.
Diệp Phong nằm xuống nhanh chóng thϊếp đi. Mùa đông giá rét, Uyên Nhiên đắp chăn ấm cho chàng rồi rón rén rời khỏi. Chấn Hưng thấy Uyên Nhiên bước ra, y sử dụng phép thuật ẩn thân để nàng không phát hiện. Đợi Uyên Linh khuất dần. Y lén vô tiến đến bên Diệp Phong, thì thầm vào lỗ tai chàng:
- Diệp Phong! Khi nãy chẳng qua là ngươi may mắn được sư muội ta giúp kịp thời mà thôi. Để ta coi lần này ai cứu được ngươi.
Rút kiếm ra định sát hại chàng. Hắn giơ gươm lên, trợn tròng, lẩm bẩm cất tiếng nói:
- Diệp Phong! Đừng trách ta! Có trách phải trách chính bản thân không biết lượng sức, ngươi dám giành ấy nàng với ta. Những kẻ nào cản đường ta đều có chung một cái kết cục là phải chết.
Rồi y hạ kiếm xuống đâm Diệp Phong, mũi gươm chạm l*иg ngực Diệp Phong chưa thọc thủng bỗng giọng nói lảnh lót của Uyên Nhiên vang lên từ đằng sau.
- Đại sư huynh! Sao huynh ở đây vậy?
Hắn giật mình thu kiếm lại, quay lại hế cười, trả lời rằng:
- À ta nghe nói Diệp Phong huynh đệ bị thương nghiêm trọng nên đến để hỏi thăm, tuy là khác phái nhưng dù sao cũng cùng nhau diệt trừ yêu quái, trải qua hoạn nạn mà.
- Đại sư huynh nói chí phải!
- Thế còn muội? Muội đến đây có chuyện gì?
- Mới nãy muội chữa cho Diệp Phong rồi quên không nhớ mang thuốc về.
- À vậy hả? Muội mau về ngủ đi! Sắp sáng rồi. Ta cáo từ!
- Vâng!
Y lủi thủi về nơi cư ngụ, nàng nhặt chiếc bình màu trắng rồi se sẽ đóng cửa lại, trở về phòng mình.