Nhìn Trần Vũ Phong đã nghỉ ngơi, Bara Ly liền đi vào buồng lái cùng với Ranka.
“Xin hỏi còn bao lâu nữa sẽ qua biên giới phía tây.”
Ranka nghe hỏi liền nhìn bản đồ trên rada suy ngẫm một chút rồi trả lời “Nữa ngày,”
Bara Ly nghe vậy liền gật đầu, sắp tới rồi nơi bọn họ sẽ gặp phục kích, anh chỉ là không biết rốt cuộc bọn họ sẽ phục kích bằng cách nào mà thôi, đánh trực diện hay là đánh lén, vụ cá đuôi to đã khiến anh cảm thấy nhóm người này luôn theo sát bên cạnh từ khi vừa ra khơi.
“Rốt cuộc mọi người đang gặp chuyện gì, những con cá đuôi to kia làm sao vậy.” Ranka nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Bara Ly liền không nhịn được hỏi “Hai chuyện này có liên quan đến nhau không.”
Bara Ly nghe vậy liền lắc đầu “Cá đuôi to là do bọn bắt cá lậu làm ra, khi tôi cùng Vũ Phong chạy đế thì bọn họ đang kéo đàn cá lên tàu của mình, tuy không biết làm sao bọn họ có thể tóm được cả đàn cá nhưng đây thực sự là do bọn trộm cá.”
“Còn về chúng tôi thì rất khó giải thích, nhưng anh cứ yên tâm chúng tôi không phải người xấu mà thực sự bị nhóm người xấu đuổi gϊếŧ.”
“Tôi biết các người không phải kẻ xấu.” Ranka gật đầu nói “Nhưng có vẻ anh cũng không đơn giản, người đơn giản nhất chỉ có một mà thôi cũng vì cậu ta tôi sẽ không quá để tâm chuyện của các người.”
“Vậy thì thật cảm ơn anh.” Bara Ly biết anh ta đang nói về ai liền gật đầu cảm kích, chỉ cần không hỏi nhiều thì mọi chuyện đối với nhóm của anh sẽ dễ dàng hơn.
“Không cần.” Ranka lắc đầu không nhận lời cảm ơn, dù sao đối với anh ta việc bảo vệ người mang ấn ký vẫn là bản năng, không cần người khác nợ ơn tình.
“Vậy tôi ra nghỉ ngơi một lúc, sau khi chạy đến biên giới phía tây thì anh hãy cho thuyền đi chậm lại nhé.” Bara Ly nói rồi rời khỏi buồng lái, dù sao anh cũng phải xem thử bao nhiêu nhóm người muốn lấy mạng anh đây.
Quốc vương cũng không phải quá ngu xuẩn, ông ta gϊếŧ người ở biên giới nước khác sẽ không hề bị nghi ngờ, hơn nữa còn có cớ để đánh vào phía tây, dù sao hiệp ước giữa các địa lục của hàng ngàn năm qua đã sắp mất hiệu lực, lòng tham của con người sẽ không dừng lại ở một đại lục duy nhất, mà thống lĩnh cả thế giới này mới thật sự là tâm nguyện của các đời quốc vương.
Sự giàu sang đối với họ không bao giờ là đủ cả, bọn họ cần nhiều hơn nữa, cần phải thống lĩnh các mãnh lãnh địa mới lấp đầy tham vọng to lớn ấy.
Ranka nhìn theo Bara Ly rồi thở dài, thần đã nói cuộc sống sau này không quá yên ổn có lẽ đúng vậy, điều anh ta cần làm chính là giúp đỡ người mang sứ mệnh lớn lao kia, thật ra dù là bán nhân ngư như bọn họ cũng biết được chút ít về tin tức gần đây của các bộ tộc khác, bọn họ đều đang truyền tay nhau về sự sụp đỗ của thế giới này cũng như sự xuất hiện của đứa trẻ của thiên mệnh.
Bởi vì biết được nên anh ta mới chở bọn họ cùng đi, nếu không chop dù xảy ra bất kỳ chuyện gì anh ta sẽ không để người lạ lên chiếc thuyền yêu quý của mình, nhưng dù vậy đối với nhân loại vừa rồi anh ta vẫn không quá thoải mái, có thể chàng trai ấy là người tốt nhất cách hành xử cùng ánh mắt của chàng trai quá cố chấp, mà sự cố chấp này có thể khiến người khác va vào vũng bùng không thể thoát ra.
Đoàn người trên thuyền bắt đầu nghỉ ngơi trong chốc lát, bọn họ phải giữ sức để đến khi con thuyền này chính thức bước vào ranh giới của đại lục phía tay, trận chiến sẽ chính thức mở ra.
Trần Vũ Phong ngủ một chút liền thức dậy, cậu có chút cảm nhận bất an nên giấc ngủ cũng không thể nào ngon lành được, nhìn xung quanh thấy mọi người đã ngủ, cậu cũng không kêu bọn họ mà chạy đến một bên bắt đầu pha một chút trà nóng cho chính mình.
Tuy thân thể đã được nâng cao, cậu cũng không quá lo lắng về sức khỏe của mình, chỉ ngâm mình trong nước một chút cũng sẽ không bị cảm được, nhưng cả người cậu vẫn cảm thấy lành lạnh vì vậy uống chút nước ấm vào vẫn tốt hơn.
Nhưng dù cậu không muốn đánh thức mọi người thì những thứ mà cậu nấu lên đều không khỏi bay lên một mùi hương thơm mát khiến người khác không nhịn được muốn nhấp một ngụm, cuối cùng vì mùi hương này mà tất cả mọi người đều thức giấc mà nhìn chằm chằm.
Trần Vũ Phong thấy vậy đành nấu nhiều một chút sau đó rót cho mỗi người một ly "Laci, Yuta, Enzo đưa mọi người giúp anh.
“Vâng ạ.” Ba đưa nhỏ nhìn nhau rồi ngoan ngoãn bưng từng ly đưa cho mọi người.
Nhưng không biết cố ý thay vô tình mà sau khi đưa cho tất cả mọi người ba đứa nhóc lại chừa Lan ra.
Lan khó hiểu nhìn ba đứa nhóc “Sao không cho anh.”
Trần Vũ Phong nghe anh ta hỏi liền xoay đầu nhìn, đúng là Lan không có ly trà ấm nào, mà những người khác thấy vậy vẻ mặt cũng cực kỳ bình thản giống như chuyện này rất bình thường.
“Của anh.” Cậu cầm một ly rồi đưa cho anh ta.
Những người khác thấy vậy liền trừng mắt khinh bỉ nhì Lan, mà Lan thì cực kỳ khó hiểu mà nhìn lại bọn họ.
“Mọi người sao vậy.” Trần Vũ Phong cũng cực kỳ khó hiểu mà chạy lại hỏi nhỏ Mạnh Kỳ.
“Cậu đừng quan tâm.” mạnh Kỳ lại lắc đầu nói, chuyện này đừng nên cho cậu biết thì hơn, dù sao cậu cũng chẳng chấp nhật chuyện nho nhỏ này, nhưng bọn họ thì không nhịn được.
“À.” Trần Vũ Phong ngơ ngác đáp lời nhưng không hỏi nữa.
Sau khi mọi người uống xong một ly trà ấm liền ngồi quanh lại với nhau trên thuyền, hiện tại bọn họ cần bàn bạc với nhau về kế sách khi đi đến biên giớ phía tay, bởi vì nơi đó mới thật sự là chiến trường của bọn họ, cũng thông qua lần này Bara Ly có thể hoàn toàn kiểm chứng được tất cả người muốn mạng mình.