Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 46: Thú triều

Bầu trời đêm rực rỡ đầy ánh sao, mặt trăng đã lên cao, mọi người trong thôn đã chiềm trong giấc ngủ sâu, tiếng côn trùng vang trong đêm tối.

“Meo.”

Trần Vụ Phong đang trong giất ngủ thì bị Đại Bạch đánh thức “Sao vậy.”

“Meo.”

“Có thứ gì đang đến à.” Mặc dù không hiểu nó nói gì, nhưng Trần Vũ Phong vẫn đón được một chút.

Đại Bạch gật đầu sau đó chạy ra khỏi lều.

Trần Vũ Phong cũng không gấp gáp, cậu lây ba người bạn của mình dậy, sau đó lắng tai dung sức mạnh để dò thám tình hình.

Bịch, bịch, bịch, lộc cộc, lộc cộc, những tiếng chạy nhanh trên mặt đất đầy hoảng loạn cùng dồn dập.

“Chúng nó đến rồi.”

Trần Vũ Phong vừa dứt lời bên ngoài liền vang lên tiếng chuông cảnh báo, bốn người liền bước ra khỏi lều, bên ngoài những người nhận nhiệm vụ cùng dân làng cũng nhanh chóng thức dậy.

“Báo, thú triều còn cách thôn năm mươi dặm, mọi người chuẩn bị sẵn sàng.” Một người đàn ông đeo mặt nạ, trên đầu đội mũ che kín đầu từ trong không trung xuất hiện.

“Tập trung bên ngoài khu rừng phía sau thôn.” Giọng của trưởng thôn vang khắp làng.

Nhóm Trần Vũ Phong đứng trước lều nhìn từng người chạy ngang qua, bọn họ cũng không vội vã đi theo.

“Này.” Mạnh Kỳ vỗ nhẹ vai cậu.

“Ừ, tôi thấy rồi, cẩn thận một chút.” Trần Vũ Phong gật đầu sau đó dặn dò cả nhóm.

“Biết rồi.” Như Yến cùng Yuta đồng thanh trả lời.

Dòng người chạy vào rừng phía sau làng bắt đầu ít đi, Trần Vũ Phong liền ra hiệu cho nhóm mình, bốn người bắt đầu chạy ra rừng.

Bên ngoài thôn, bây giờ tập trung rất đông người, những thôn dân có sức mạnh chức nghiệp trong cơ thể cũng chạy đến giúp đỡ.

Trưởng làng dứng phía trước cùng người đàn ông báo tin lúc nãy, hai người dường như đang nói gì đó, sắc mặt trưởng thôn càng ngày càng trầm trọng.

Trần Vũ Phong nghe thấy tiếng chạy càng ngày càng gần liền nghe thấy người đàn ông nói lớn “Đến rồi.”

Tiếng ông ta vừa dứt, từng đoàn thú từ bên trong rừng chạy ra ngoài, chúng chạy với tốc độ nhanh chóng, chỉ trong chóc lát liền hiện rõ ràng trước mặt mọi người.

Thú triều được tập hợp từ rất nhiều loài thú khác nhau sâu bên trong rừng, có những loài bên ngoài bìa do chấn động cùa đàn thú mà hoảng loạn chạy theo sau.

“Hai cậu cẩn thận nhé, tớ cùng Yuta ở phía sau.” Trần Vũ Phong nói sau đó lùi về sau cùng nhóm người tấn công từ xa.

“Được, cậu cứ yên tâm.” Như Yến gật đầu sau đó cùng Mạnh Kỳ chạy vào trong nhóm người chiến đấu.

Nhóm thú lao nhanh đến dù nhìn thấy có người chặn đường chúng nó vẫn cắm đầu vọt qua.

“Lên.” Trưởng làng hô lớn một tiếng sâu đó vọt vào trong nhóm thú, những người khác cũng hô lên rồi chạy theo.

Mạnh Kỳ cùng Như Yến không tách ra, cả hai đứng gần nhau bắt đầu cuộc chém gϊếŧ.

“Đại Bạch, lên.” Trần Vũ Phong sờ đầu Đại Bạch rồi chỉ tay về phía những con thú dữ.

“Meo.” Đại Bạch kêu một tiếng rồi chạy vào trận chiến.

Những người dung vũ khí xa bắt dầu hộ trợ cho những người dung vũ khí gần, tuy vậy nhưng số lượng của nhữ con thú quá đông, tốc độ ra chiêu cùng sức bền của nhữ người mang sức mạnh qua yếu, chỉ trong vài tiếng mà họ đã trở nên mệt mỏi, tốc độ phản ứng cũng chậm chạp.

“A.” Một chàng trai không phòng bị mà bị một con Huta làm bị thương ngay bụng, anh ta đau đớn ngã xuống đất, con thú nhân cơ hội há mồm định cắn xuống, nhưng nó không ngờ phía sau một thanh kiếm chém ngang cơ thể nó.

“Chạy đi.” Mạnh Kỳ lớn tiếng nói, sau đó tiếp tục chém qua con thú đang nhào đến.

“Mạnh Kỳ, phía sau.” Như Yến nhìn phía sau Mạnh Kỳ la lớn, bởi vì cứu người mà đội hình của hai người trở nên rối loạn.

“Meo.” Mạnh Kỳ nghe vậy liền xoay người nhưng con thú lao qua rất nhanh, sừng của có sắp đâm vào bụng cậu ta thì Đại Bạch chạy lại, dung chân vã mạnh vào đầu con thú khiến nó bây ra xa.

“Cảm ơn.” Mạnh Kỳ nói sau đó tiếp tục vào lại đội hình mỗi người để ý một hướng với Như Yến tiếp tục chém gϊếŧ.

Trần Vũ Phong đứng bên ngoài quan sát hết tình hình chiến đấu, đối với đông đảo những người mang sứ mạnh trong người nhưng thể lực lại quá yếu, số người bị thương càng nhiều, trong đông đảo chức nghiệp thì được sư chỉ chiếm ba người, họ không đủ để trị thương cùng tăng phụ trợ cho tất cả mọi người.

“Yuta, em hỗ trợ những người bị thương vào trong, anh sẽ yểm trợ.” Trong sự rối loạn bởi trận chiến, Trần Vũ Phong không tiếp tục đứng yên nữa.

“Dạ.” Yuta gật đầu, cậu nhóc cùng cậu chen quq nhóm người đánh từ xa vọt vào trong chiến trường.

Yuta dùng thiết bị nhóc sáng tạo, tốc độ nhanh chóng, khả năng né tránh linh hoạt, sau khi tránh nhiều con thú tấn công, nhóc đến gần người bị thương, dùng dụng cụ xe đẩy thấp từ túi không gian ra để người bị thương nằm lên, dưới sự yểm trợ của Trần Vũ Phong cậu nhóc liền không lo lắng mà đẩy người bị thương đến nơi an toàn.

Hai người phối hợp ăn ý đưa từng người, từng người vào nơi an toàn, mỗi khi có thú tấn công Yuta, Trần Vũ Phong liền nhanh chóng phóng thanh chủy thủ ngay giữa trán con thú khiến nó ngã xuống đất chết, động tác của cậu nhanh chóng đến nỗi không phát ra bất kỳ tiếng động nào, sau khi đi ngang qua xác thú cậu liền thu hồi vũ khí vào tay.

Những người đang chiến đấu hoặc những người bị thương được hai người giúp đỡ đều không thấy được hành động của cậu, họ chỉ nghĩ có người sức mạnh gần đó yểm trợ cho hai người cứu hộ mà thôi.

Mạnh Kỳ, Như Yến cùng Đại Bạch nhìn thấy hành động của hai người liền nhanh chóng lùa trận chiến của mình đến gần họ, hai người một thú dùng người mình che lại hành động của Trần Vũ Phong.

“Cố gắng thêm chút nữa, bọn thú bỏ chạy rồi.” Trưởng thôn lớn tiếng nói, hơi thở của ông nặng nhọc.

Trần Vũ Phong nghe vậy liền nhìn về bọn thú, đúng như lời trưởng thôn nói nhóm thú bắt đầu lùi về sau rồi xoay đầu bỏ chạy vào rừng sâu, chỉ còn vài con thú do hoảng loạn mà vẫn tiếp tục nhào về phía trước, nhưng những con thú này chỉ là thú bìa rừng khá yếu, những người mang sức mạnh rất nhanh liền quét sạch.

“Phù, phù, phù.” Cuối cùng cũng xong.

Sau khi con cuối cùng ngã xuống, một tiếng hoan hô vang lên, rất nhiều người liền nằm thẳng xuống đất không thèm để ý máu cùng xác thú xung quanh, cơ thể bọn họ đều mất hết sức lực, tay chân run rẫy, những người bị thương cũng bắt đầu được chữa trị.

Nhóm người Trần Vũ Phong tụ lại với nhau, cậu đưa nước cho mỗi người sau đó đưa họ thuốc hồi phục thể lực, còn Đại Bạch cậu chế nước vào chén để nó uống, còn về sự hồi phục thì cứ để Tiểu Pi giúp đỡ đi.

“Bọn họ rất mạnh.” Mạnh Kỳ đứng lại gần cậu nói nhỏ vao tai.

“Chính thành, thậm chí chủ thành, bốn nhóm người không cùng chủ nhân.” Trần Vũ Phong gật đầu nói ra suy nghỉ, cậu đã quan sát cách họ chiến đấu, thói quen của người được huấn luyện cùng nơi sẽ được thể hiện qua cách họ chiến đấu.

“Mục tiêu của họ là chúng ta.”

Trần Vũ Phong lắc đầu, híp mắt cười “Không, mục tiêu của họ chỉ có tôi.”

“Ai sẽ nhắm đến cậy.”Mạnh Kỳ rất khó hiểu, Trần Vũ Phong chỉ là một đứa vô danh tiểu tốt, chỉ sống trong một thôn làng nhỏ, bên ngoài nhìn cậu chỉ là một thằng phế vật chẳng lấy nỗi vũ khí ra ngoài, vậy tại sao cậu lại bị nhắm đến.

“Tôi nghĩ có liên quan đến ông Maga.” Trần Vũ Phong rất tư hiểu mình, cậu không tự tin đến nổi sẽ nói họ để ý đến cậu vì sức mạnh của cậu, còn không kể đến những người này chẳng phải hạng soàn mà chủ nhân sau lưng họ càng không đơn giản.