Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 47: Sư tử Gun

“Rống.”

Trong lúc mọi người còn đang nghĩ ngơi thì một tiếng rống lớn vang vọng khắp cả khu rừng.

“Tại sao hôm nay nó lại xuất hiện.” Người đàn ông mang mặc nạ hoang mang nói, đồng đội của ông không gởi bất kỳ thông tin nào về việc này cả.

“Chuyện này là sao.” Trưởng làng hoảng sợ bật dậy nắm lấy cổ áo người đàn ông tình báo.

“Tôi không biết.”

Trưởng thôn nghe vậy càng tức giận, ông kéo mạnh cổ áo người đàn ông, nhưng không để ông kịp nói gì thì tiếp đổ rạp của cây cối, tiếng sàn sạt của những bụi có bị dẫm đạp cùng tiếng chạy đầy nặng nề nhưng tốc độ nhanh đến không thể tưởng vang lên càng lúc càng gần.

“Nhanh, nhanh đứng lên quái thú thực sự đến rồi.” Trưởng làng buông cổ áo người đàn ông sau đó hét lớn, hai tay bắt đầu khua loạn xạ.

“Sao có thể.”

“Tình báo sai à.”

“Chúng tôi kiệt sức rồi sao mà chóng lại nó.”

“Không xong, chết chắc rồi.”

“Chạy, chạy thôi.”

Tiếng của trưởng làng đánh thức những người bị tiếng rổng lớn làm cứng người, sự hỗn loạn bắt đầu, những tiếng nói xen kẽ nhau, sự sợ hãi hiện rõ trên mặt.

Bên trong những tiếng la hét có một câu chạy đi, câu nói này vừa thay đánh vào tâm trí sợ hãi của nhiều người, rất nhiều bất đầu bò dậy rồi bỏ chạy, họ xô đẩy giậm đạp lên nhau mà chạy vào bên trong thôn rồi nhanh trống rời đi cách thật xa thôn

Tiếng la hét rêи ɾỉ, khóc lóc vang lên, từng là một nhóm cùng nhau làm nhiệm vụ nhưng lúc này bọn họ chỉ mạnh ai náy chạy, không quan tâm đến đồng đội hay bạn bè, già trẻ lớn bé.

“Đứng lại, mấy người dừng lại, không không đừng đi.” Trưởng thôn tức giận gào thét đến cuối cùng chỉ ôm mặt, nước mắt lăn dài trên má mà lẫm bẫm “Thôn của tôi, thôn yêu quý của tôi.”

Tiếng rống ràng lúc càng lớn, tiếng gió mạnh theo tốc độ chạy của nó ập vào mặt những người còn ở lại, ai nấy đều bất giác mà lùi về sau vài bước, đứng cạnh rào chắn của thôn.

“Rống.” Lại một lần nữa tiếng rống đầy vang dội, lúc này con quái thú đã hoàn toàn xuất hiện trước mặt mọi người.

Nó cao hơn hai mét, đầu có cái bờm giống như sư tử, thân nó to lớn, móng vuốt đầy sắt nhọn, đuôi khá to, nó dùng đuôi đập mạnh trên đất liền sụp một lỗ lớn.

“Sư tử Gun, tại sao nó lại ở đây, lãnh thổ này làm sao có thể.” Một người trong đoàn người ở lại bật thốt, sự xuất hiện của nó khiến rất nhiều người kinh ngạc.

“Tại sao những người nó lại ngạc nhiên.” Như Yến nhìn nhìn phản ứng của những nhóm người đi theo bọn họ liền khó hiểu.

“Bởi vì Sư Tử Gun sống ở lãnh thổ Bavi, một lãnh thổ có khu rừng nóng.” Trần Vũ Phong trả lời, đây là những gì cậu đã từng đọc qua.

“Bởi vì nơi đây không phù hợp điều kiện sinh sống của giống loài này nên nó xuất hiện ở đây khiến họ kinh ngạc.” Yuta gật gù nói.

Mạnh Kỳ gật đầu, bốn người nhìn thấy quái thú đang đến gần chỉ còn cách vài dăm liền lùi lại chung với những người mhác.

Bây giớ tổng số người ở đây còn không đến một nữa số lượng ban đầu, ngoại trừ nhóm Trần Vũ Phong thì còn bốn nhóm mà bọn họ nghi ngờ đang theo dõi họ thì còn một nhóm có hai pháp sư, cuối cùng là một dược sư không chạy theo nhóm mình mà lựa chọn ở lại, còn lại là cha con trưởng làng cùng bốn dân làng.

Trần Vũ Phong nhìn đội hình không mấy khả quan này, dù có bốn nhóm người mạnh ở đây nhưng chưa chắc gì họ sẽ ra sức trong thời điểm này.

Thở dài một hơi, cậu dùng sức mạnh thăm dò thực lực của con quái thú.

“Cấp mười.” Trần Vũ Phong kinh ngạc hốt lên, sau khi cảm nhận được nhiều ánh mắt nhìn qua liền bậm miệng lại giả vờ mình không có nói gì cả.

“Cấp mười, sao nó có thể lên cấp cao như thế.” Như Yến cũng kinh ngạc, nhưng cô hạ nhỏ giọng để người khác không nghe thấy.

“Không, phải nói là cấp nó cao như thế mới có thể sống ở nơi này.” Mạnh Kỳ sửa lại lời của cô sau đó nhìn cậu “Vũ Phong cậu nghỉ thế nào.”

“Nếu muốn thắng thì phải đoàn kết, chỉ chúng ta thì không thể.” Trần Vũ Phong trầm tư nói, cậu bắt đầu suy nghỉ đối sách.

“Nó đến rồi.” Yuta hét lên một tiếng.

Con quái thú lúc này đã dừng lại trước mặt mọi người, nó cao ngạo nhìn những nhân loại yếu đuối đứng nghênh chiến với nó, từ trong mũi nó thổi ra một luồng gió bay thẳng về phía trước.

“Liều thôi.” Trưởng làng hét lớn sau đó xông về phía trước, những dân làng phía sau ông cũng cắn răng chạy theo, đây là làng của họ, gia đình họ sống ở đây, nếu như để con quái thú này chạy vào thì chẳng khác nào mất đi tất cả, thay vì vậy họ cứ liều mạng chóng trả dù có mất mạng thì cũng không hẹn với chính mình.

“Phụ bọn họ trước đi.” Trần Vũ Phong nhìn sự liều lĩnh của người trong thôn liền thở dài.

“Được rồi, chúng tôi sẽ cầm cự một chút, cậu phải mau chóng nghĩ ra cách đi.” Mạnh Kỳ nói lớn sau đó cùng Như Yến phóng về phía con quá thú.

“A.” Một thôn dân bị đuôi của sư tử Gun đập trúng liền văng ra xa va vào thân cây, miệng không ngừng phun máu.

“Yuta.” Trần Vũ Phong hét lớn.

“Rõ.” Yuta nghe cậu kêu liền biết mình phải làm gì, cậu nhóc tiếp tục kéo theo cái xe đẩy chạy đến chỗ ngưới bị thương, nâng lên xe rồi đẩy đến chỗ cô gái dược sư đang đứng.

“Cứu anh ta.” Trần Vũ Phong hét lên với cô gái dược sư vẫn đang ngẩn ngơ.

“Được, được.” Cô gái hoàn hồn bắt đầu dùng thuật hồi phục.

Trần Vũ Phong lúc này mới nhìn vào trận đấu của sáu người chóng lại con quái thú, sau khi Mạnh Kỳ cùng Như Yến chen vào thì nhóm thôn dân cũng bắt đầu cẩn thận hơn, nhưng chẳng ai hợp tác với ai, bọn họ cứ đánh lung tung nhưng không ai đυ.ng vào được con quái thú.

Sư tử Gun, một loài quái thú chiệu nhiệt cực cao, da chúng khá dày và có sức nóng đến phỏng người, chúng thường dùng đuôi và răng nanh để tấn công đối thủ, điểm yếu duy nhất chính là phần gáy được giấu sau cái bờm dày bồng bềnh.

“Coi chừng, nó dùng nguyên tố đấy.” Bỗng một tiếng hét đánh bây suy nghĩ của cậu.

Trần Vũ Phong lúc này mới phát hiện con quái thú há to miệng bên trong đang dao động một lượng sức mạnh nguyên tố lớn.

“Tránh ra khỏi người nó.” Trần Vũ Phong hét lớn.

Những người đang vây xung quanh con sư tử liền tản ra cách nó thật xa, lúc này nó đang tích tụ nguyên tố cũng không tài nào động đậy được, sau khi nguyên tố đầy nó liền nhắm thẳng vào những người đứng ngay rào chắn của làng mà phun ra, một ngọn lửa rừng rực phóng thẳng vào nhóm người.

“Mở lá chắn ra.” Trần Vũ Phong sách Yuta đứng chắn trước thôn rồi nói lớn, Yuta cũng hiểu tình hình nên không hề nề hà mà lấy lá chắn cha nhóc để lại rồi tạo thành bức tường chắn trước ngọn lửa.

“A.” Ngọn lửa mạnh mẽ đâm vào lá chắn khiến Yuta cầm lá chắn cảm nhận được đau đớn mà la lên.

“Kiên trì.” Trần Vũ Phong đặt tay lên lá chắn trên tay cậu nhóc, sau đó cậu dùng một lượng lớn sức mạnh của mình truyền vào trong, khiến lá chắn càng trở nên cứng rắn hơn.

Mặc cho ngọn lửa của quải thú có mạnh cở nào thì vẫn không thể phá vở được.

Vài giây sau khi ngọn lửa bị chắn lại nó liền dần dần nhỏ lại rồi tắt mất trong không khí, Yuta liền thu hồi lá chắn, Trần Vũ Phong ở bên cạnh sắc mặt đã sớm trắng bệt, môi tím tái.

“Meo.” Đại Bạch đi đến gần để cho cậu dựa vào, âm thanh đầy lo lắng.

“Không sao, đừng để ai phát hiện.” Trần Vũ Phong nói vào tai Đại Bạch sau đó gục mặt xuống để che đấu sự mệt mỏi của mình.