Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 22: Tài năng

“Ông Maga để cháu đưa họ về lều rồi quay lại nhé.”

Sau khi dọn dẹp xong Trần Vũ Phong nói khẽ với ông Maga, từ lúc đầu là do cậu chủ trương kéo họ đến, bây giờ học tập cũng không thể để họ lại mà chưa có sự cho phép của chủ lều.

“Không cần, cứ để họ ở lại đi ta cũng không có gì giấu diếm.”

“Vâng ạ.” Nghe ông nói Trần Vũ Phong liền vui vẻ chạy đến chỗ sắp xếp dược liệu rồi bắt đầu phân biệt.

“Xem đi.” Ông Maga nhìn cậu sau đó đi vào một phóng, đến khi trở ra trên tay đã cầm hai quyển sách rồi đưa cho Mạnh Kỳ cùng Như Yến.

“Bọn cháu có thể sao ạ.” Như Yến run rẩy cầm quyển sách, sự vui mừng không thể giấu nổi trên khuôn mặt.

Sống một tháng ở thế giới này ai cũng sẽ biết, sách ở nơi này rất hiếm, không có những tiệm sách hoặc nơi buôn bán sách, những cuốn sách ở nơi này chỉ có thể được duy truyền từ đời này sang đời khác, sau vài ngàn năm những con người tôn sùng sức mạnh sẽ không bao giờ cầm bút để viết lên một truyền kỳ.

Mạnh Kỳ ngồi bên cạnh tuy không nói gì nhưng ánh mắt phát sáng đã bán đứng sự kích động của mình.

Ông Maga nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt thở dài một hơi rồi chầm chậm nói “Cứ đọc đi, ta chỉ mong sau này hai người sẽ không bỏ rơi đứa trẻ này, ở chung một thời gian ta đã xem nó như cháu mình, chỉ cần cuộc sống của nó tốt đẹp là đủ, nhưng với tài năng mà nó có thì không thể chỉ sống tốt đẹp.”

“Nói với các ngươi những cũng chỉ là cảm thấy may mắn khi nó kết được bạn bè, ở cái làng này ngoại trừ ta thì nó rất cô đơn, chắc hai người cũng biết nó đang bị theo dõi, có lẽ từ lúc đầu nó đã cảm giác được điều đó rồi.”

“Ông nói tài năng của cậu ấy, đó là sao.” Mạnh Kỳ nghiêm túc hỏi.

“Cậu cũng đã nhận ra sao.” Ông Maga thoáng ngạc nhiên “Nó bất đầu từ con số không sau này vẫn sẽ là con số không, nhưng số không này không biến mất cũng chẳng dừng lại bởi nó là sự vĩnh cửu.”

Mạnh Kỳ nghe xong gật đầu cũng không tiếp tục hỏi lại, Như Yến thì ngơ ngác nghe nhưng chẳng hiểu gì cả.

“Được rồi cô, cậu xem đi ta phải đi làm thuốc rồi.” Ông Maga đứng dậy đi vào phòng chế thuốc của mình.

Sau khi Trần Vũ Phong lựa xong liền cầm theo dược liệu đi vào, để lại hai người im lặng đọc sách.

Một buổi tối trôi qua rất nhanh, đến nữa đêm cả ba mới mệt mỏi về lều, Trần Vũ Phong thì mệt mỏi do kiểm tra nguyên liệu còn Như Yến cùng Mạnh Kỳ thì mỏi mắt đến nỗi chẳng mở ra nổi.

“Cậu đọc một cuốn sách mất bao lâu.” Như Yến tò mò hỏi.

“Một đến hai tiếng.”

“Nhớ rõ nội dung luôn sao.”

Trần Vũ Phong gật đầu, Như Yến như bị đã kích mà xụi lơ trên chăn, thực sự quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ con người mà, mấy tiếng trôi qua mà cô chỉ đọc chưa được nửa cuốn sách còn về nhớ kỷ thì ‘Xin thứ lỗi cho kẻ bất tài’.

“Đừng buồn, từ nhỏ trí nhớ tôi đã tốt rồi, nhưng còn thực thành thì chẳng ra gì.”

“Haha đúng là công bằng.” Như Yến nghe vậy liền sống dậy, đúng là không ai hoàn hảo, lòng cô cũng bằng phẳng rồi.

“Đúng rồi, ngày mai vẫn tiếp tục rèn luyện cùng săn thú sao.”

“Đúng vậy, cuộc sống ở nông thông cũng chỉ có vậy.” Trần Vũ Phong gật đầu, cầm lấy kết giới không gian bắt đầu chỉnh lại kích thước

Thực ra cũng chẳng chỉnh gì nhiều, chỉ thêm một gian phóng đế Như Yến vào, dù gì nam nữ cũng khác biệt không thải nằm chung với hai thằng con trai được.

Thấy sự tử tế của cậu, Như Yến cũng không từ chối mà đi vào phòng, bên trong phòng kích thước khá lớn có thể bày biện rất nhiều dụng cụ, cô bị sự tinh tế này mà cảm kích sau đó lấy túi không gian bắt đầu sắp xếp căn phòng gắn bó cùng cô mỗt tuần.

Bên ngoài phòng thì Trần Vũ Phong vùng Mạnh Kỳ lấy mỗi người một cái chăn trải trên đẩt sau đó nằm xuống, hai thằng con trai nghỉ ngơi thì không cần quá cầu kỳ, với lại lều của Trần Vũ Phong thực sự rất trống vắng.

Một đêm ngon giẩc, sáng hôm sau Trần Vũ Phong đúng giờ liền thức dậy, sau đó kêu Mạnh Kỳ, còn Như Yến thì cậu phải gõ cửa phòng một lúc lâu mới nghe được động tỉnh bên trong.

“Sao dậy sớm như vậy.” Gãi mái tóc bù xù, Như Yến bước ra ngoài hỏi.

“Tập luyện.” Trần Vũ Phong biết rằng hai người chưa quen dậy sớm nhưng cũng không thể bỏ tập.

“Đi thôi.” Mạnh Kỳ đứng dậy vừa ngáp vừa ra khỏi lều.

Ba người đi đến bờ suối, Như Yến nhìn thấy dân làng đang bận rộn lạm việc thì kinh ngạc không thôi, đúng là ở thế giới nào cũng vậy có những người chăm chỉ cần mẫn thì mới có nông sản đầy ụ tươi tốt.

Đi đến mảnh đất trống, bắt đầu từ hôm nay đã không còn chỉ một mình Trần Vũ Phong rèn luyện nữa rồi.

Ba người bắt đầu từ những bài tập cơ bản sau đó là thiền định, tập trung dẫn dắt sức mạnh trong cơ thể, tuy nhiên vẫn không thể ngồi quá lâu, Như Yếnbởi vì không chịu được sự bỏng rác mà thả tay ngay lập tức, còn Mạnh Kỳ có kiên trì một chút nhưng vẫn không thể ngồi lâu.

Hai nguời chỉ đành thở dài rồi ngồi nhìn Trần Vũ Phong, ngồi một lúc thì cả người cậu đã được bao lấy bởi một vầng sáng, cảm nhận được sức mạnh toả ra bên ngoài khiến Như Yến cùng Mạnh Kỳ khá kinh ngạc nhưng cơ thể cả hai lại cảm thấy khoang thai.

“Đây… đây…” Như Yến kinh hãi đến nỗi lắp bấp nói không thành câu.

“Sự hấp thụ sức mạnh.” Mạnh Kỳ cũng kinh ngạc bật thốt.

Hai người đứng ngồi không yên mà chờ Trần Vũ Phong thoát khỏi thiền định, vừa thậy cậu mở mắt liền nhanh chóng nói.

“Vũ Phong, cậu có thể truyền sức mạnh.”

“Không, không, không phải là phát tán sức mạnh.”

Trần Vũ Phong nghe vậy liền ngẩng cả ra sau đó lắc đầu.

“Cậu không biết sao.” Mạnh Kỳ nhíu mày.

“Biết cái gì.” Trấn Vũ Phong khó hiểu hỏi.

“Được rồi, cậu ta thật sự không biết.”

“Nghe này, cậu có khả năng phát tán sức mạnh ra ngoài, vì vậy sau này phải kiềm chế lại chuyện đó, hoặc cậu đừng bao giờ ngồi thiền trước mặt người khác.” Mạnh Kỳ lo lắng dặn dò, chuyện này không thể để người khác biết được nếu không chắc chắn sẽ bị bắt đi.

Trần Vũ Phong tuy không hiểu đang xảy ra chuyện gì nhưng nhìn hai người tràn đầy sự lo lắng thì liền gật đầu đồng ý, chắc chắn hai người đang muốn tốt cho cậu, cậu chỉ cần nghe theo là được.

Rèn luyện xong ba người liền tiệp tục hành trình trong ngày đó chính là săn thú.

Như Yến cùng Mạnh Kỳ không ngừng ngại mà chỉ dẫn cậu cách cầm cùng sử dụng vũ khí, họ luyện tập cho cậu những thứ mà họ biết, cậu cũng không ngừng ngại mà nói ra công dụng của những con thú hoặc thực vật có lợi cho hai người.

Sau khi bắt được khá nhiều ba người liền dừng tay, nhưng trời vẫn còn khá sớm khiến họ chưa muốn về lều.

Trần Vũ Phong thấy vậy liền đề nghị “Hai cậu muốn thử bắt chuột sóc không.”

“Có à, đi chứ nghe nói nó rất lợi hại á.” Như Yến hứng khởi nói.

Trần Vũ Phong gọi Đại Bạch lại sau đó bảo nó dẫn đường.

Ba người đi đến một khu rừng có nhiều cây mà hạt của nó giống hạt dẻ, vừa đến liền nghe rất nhiều tiếng kêu của bọn nó, mùa hạt chín đến, bọn chúng còn nhiều hơn gắp đôi ngày thường.

Như Yến nhìn bọn chúng mà vui vẻ nhảy lên miệng thì mở lớn, hai mắt phát sáng “Giàu to rồi.”

“Bắt được chúng đi rồi nói sao.” Mạnh Kỳ vỗ vỗ vai cô phủ phàn nói.

Trần Vũ Phong nhìn hai người sau đó chạy lại chuẩn bị cho một cuộc rượt đuổi lâu dài.