Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 21: Thật ngon

Trần Vũ Phong dùng cả nữa ngày để xem kỷ năng săn bắt của Mạnh Kỳ cùng Như Yến, đến khi trời sập tối mới cùng hai người trở về thôn.

“Nhiều con mồi như thế sao chúng ta ăn hết, bó sẽ hư mất.”

Như Yến cùng Mạnh Kỳ nghe Trần Vũ Phong nói liền bật cười, dưới ánh mắt ngơ ngác của cậu liền giải thích.

“Không sao cả, túi không gian có chức năng ngưng động thời gian, chỉ cần là vật bỏ vào trong nó sẽ tự động được ngưng động, giống như con thú cậu bỏ vào khi lấy ra nó vẫn sẽ ở hiện trạng ấy dù có bao lâu.”

“Thần kỳ như vậy.”

Như Yến gật đầu tiếp tục." Tuy nhiên túi không gian sẽ không ngưng động thời gian của thứ con sống, những thứ vẫn còn thơi thở của sự sống sẽ vẫn được vận hành bình thường cho đến khi nó chết."

“Như vậy cũng quá tốt rồi, một khi đi xa sẽ không lo về vấn đề thiếu lương thực.” Trần Vũ Phong cảm thấy như vậy quá tiện lợi, giống như đem theo một cái máy giữ tươi bên mình vậy.

Trở về làng Trần Vũ Phong không đi về lều mà dẫn hai người tiễp tục đi về phía cổng.

“Ủa không về lều của cậu ư.” Như Yến kinh ngạc hỏi.

“Không, chúng ta đến lều của ông Maga, chính là ông lão dược sư đã giúp đỡ tôi.”

Mạnh Kỳ cùng Như Yến nghe vậy liền không nói gì nữa mà đi theo.

Đứng trước lều ông Maga, Trần Vũ Phong hồi hợp, không có sự cho phép nhưng cậu đã tự chủ trương dẫn người đến đây, không biết ông có tức giận không.

Đứng một lúc cũng không dám lên tiếng, lúc này giọng ông Maga vang lên.

“Dẫn theo bạn của cậu vào đi.”

“Vâng ạ.”

Ba người đi vào, thấy ở giữa lều một ông lão đang ngồi trên cái ghế gỗ đơn giản, trên bàn bày ra vài cây dược liệu.

“Ông ơi cháu ra bờ suối rửa thịt trước nhé.” Trần Vũ Phong dẫn hai người vào rồi nói với ông lão sau đó cười với Như Yến cùng Mạnh Kỳ “Hai cậu ở đây chờ tôi một chút.”

Sau đó Trần Vũ Phong đi lại giá gỗ lấy một cái nồi rồi đi ra ngoài.

Nhìn cửa lều thả xuống, Mạnh Kỳ cùng Như Yến thoáng bối rối.

“Cháu chào ông ạ, cháu là Như Yến (Mạnh Kỳ).” Hai người đồng thanh nói.

“Ngồi xuống đi, ta là Maga Adam.” Ông Maga chậm rãi nói sau đó quan sát hai người trước mặt rồi tiếp tục “Nếu hai người là bạn của thằng nhóc thật thà đó thì đừng ngại, ta không có ác ý với các ngươi.”

Mạnh Kỳ nghe vậy liền sửng sờ, ánh mặt phòng bị cũng vì lời nói này mà biến mất, một người có thể nhìn rõ như thế nếu là một người xấu thì muốn phòng bị cũng khó khăn, vậy thì tuỳ tiện đi.

“Ông đang làm gì vậy ạ.” Nhìn dược liệu trên bàn, Như Yến tò mò hỏi.

“Để thằng nhóc kia luyện tập đấy, nó theo ta học được kha khá rồi.”

“Học luyện dược.” Mạnh Kỳ ngạc nhiên.

Ông Maga gật đầu “Nó là một đứa hiếu học.”

Bên này cứ dừng lại ở đó, tiếp theo không ai nố với nhau lời nào nữa, một người chuyên tâm lựa dược, hai người chăm chú nhìn.

Phía Trần Vũ Phong thì rất nhàn nhã sau khi rời khỏ lều liền bưng cái nồi đến bờ suối, suy nghỉ chóc lát cuối cùng cậu lấy một con bò đốm, một con dê con cùng một con nai sừng dài rồi bắt đầu rửa sạch.

Đại Bạch ở một vên nhìn, lâu lâu lại dùng đuôi giúp đỡ nhức những miếng miệng được làm tốt bỏ vào nồi, tất nhiên đuôi của nó đã được Trần Vũ Phong tẩy rửa.

Hôm nay Trần Vũ Phong quyết định nấu một bữa rờm rà, cậu sẽ dùng dê con nấu canh, sau đó dùng nữa con bò đốn cùng hai cái đùi của nai sừng dài làm món sào, còn lại sẽ đem đi nướng.

Rửa xong ôm nồi về lều ông Maga, sau đó dùng củi nhóm lửa, bởi vì ở thôn làng sẽ không dùng bếp lò, chỉ dùng nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên để tiết kiệm một chút, Trần Vũ Phong cũng theo số đông, cậu cũng không mua bếp lò mà dùng củi nhóm lửa.

Lúc đầu hơi khó khăn, nhưng bây giờ đã thành thạo, chỉ vài giây đã có sẵn một cái bếp tự xây, sau đó Trần Vũ Phong vào lều lấy nguyên liệu, nhìn sự im lặng trong lều khiễn cậu khó hiểu nhưng cũng chẳng hỏi, có lẽ mới gặp nên không được tự nhiên thôi.

Mặc kệ ba người, lấy xong những thứ cần thiệt liền đi ra ngoài, sắn tay áo bắt đầu tạo dựng nghệ thuật nấu ăn của riêng mình.

Vài phút trôi qua hương thơm bắt đầu lan toả, mùi hương bay vào trong lều khiến Mạnh Kỳ cùng Như Yến nuốc một ngụm nước bọt, bụng kêu òng ọc.

Ông Maga nghe thấy liền cười híp mắt “Các ngươi rất may mắn được thưởng thức tay nghề của nó nhé, ở thế giới này chắc không ai có thể làm ngon như thế đâu.”

“Thật vậy ạ.” Như Yến kinh ngạc.

“Ừ, bởi vì thế giới này vẫn còn rất lạc hậu, dù cho có những người đễn từ thế giới khác thì vẫn không thể thay đổi, những người bị triệu hồi còn quá sẽ, họ có kiến thức nhưng không thể thực thành, hơn nữa nếu như đã có sức mạnh thì cần chi đầu óc.” Ông Maga thở dài rồi tiếp tục “Hai người có để ý không, những căn nhà ở nội thành, cả những cái lều trong các thôn, tất cả đều cùng một kiểu, ở thế giới này chỉ có tộc người lùn sẽ sáng tạo ra kỳ tích trong xây dựng, nhưng con người chưa từng thấy được một người trong tộc người lùn cả, mọi thứ đều như truyện cổ tích mà thôi.”

“Ông cũng chưa từng thấy qua các tộc khác ạ.” Mạnh Kỳ hiếu kỳ.

“Có ta đã gặp một tinh linh.”

“Tinh linh.” Mạnh Kỳ cùng Như Yến kinh ngạc.

Ông Maga nhìn hai người rồi thở dài "tinh linh rất gần hai người đấy thôi, đúng là mọi thứ không ai lường trước được chuyện gì."

Trong lúc cả ba đang nói về những truyền thuyết về các chủng tộc thì Trần Vũ Phong đã hoàn thành xong cá món ăn, cậu đi vào lấy bát đĩa, nhìn ba người đang vui vẻ nó với nhau liền thở phào, lúc này cậu mới chính thức an tâm.

Bởi vì sự chủ trương của mình mà Trần Vũ Phong khá lo lắng, cậu sợ mọi người xa lạ ngại ngùng cùng không tự nhiên, nếu như vậy thì thật sự có lỗi.

Bưng vài món ăn vào, lúc này Như Yến cùng Mạnh Kỳ mới giật mình nhìn Trần Vũ Phong đang đi ra lều, bọn họ nghe ông Maga kể về thần thoại mà mêẩn đếm không để ý gì cả, lúc này không thể tiếp tục ngồi để người khác phục vụ được.

“Chúng cháu ra ngoài bưng phụ cậu ấy.” Như Yến nói với ông Maga rồi cùng Mạnh Kỳ bước ra ngoài.

Trần Vũ Phong đang múc thịt xào rau bỏ vào đĩ, bởi vì xào khá nhiều nên phải múc ra hai đĩa đầy ụ.

“Để tôi bưng vào.” Như Yến tiếp hai đĩa trên tay cậu nói.

Trần Vũ Phong cũng không ý kiến, tiếp tục lấy chén.múc cho mỗi người một chén canh rồi đậy nấp nồi.

Mạnh Kỳ đi lại bưng ba chén vào đi vào, Trần Vũ Phong mĩm cười sau đó bưng hai chén canh lên tay rồi vòng qua lều thấy Đại Bạch cùng Tiểu Pi đang ăm liền đi lại để canh xuống.

“Hai đứa chịu khó nhé, Tiểu Pi không thích người lạ nên làm phiền Đại Bạch ăn cùng.” Sờ đầu cả hai rồi Trần Vũ Phong bưng chén canh của mình vào lều.

“Nhanh, nhanh, nhanh ăn thôi nào.” Thấy cậu đi vào Như Yến liền thúc dục, nghe mùi thôi mà nước miếng đã không kìm được rồi.

“Đến đây.” Trần Vũ Phong khẽ cười rồi ngồi vào bàn, trên mặt bàn lúc này chỉ còn lại những món ăn thơm ngoan còn những cây thảo dược đã bị quăng dưổi đất.

Nhìn người lớn tuổi nhất cho đồ ăn vào miệng ba người mới cầm đũa lên bắt đầu ăn.

“Ngon, ngon, ngon quá.” Như Yến vừa nuốt một miếng thịt xào liền muốn cắn luôn đầu lưỡi, gia vị nêm nếm vừa miệng, thịt mền mại không dai, rau xào vẫn giữ độ giò vừa phải, đúng là một sự hoà quyện không còn gì để chê.

Mạnh Kỳ tuy không nói nhưng động tác tay của cậu ta chưa hề dừng lại.

Trần Vũ Phong làm một bàn đồ ăn nhiều cùng phong phú , lúc đầu cậu sợ ăn không hết nhưng cuối cùng chẳng còn dư lại gì, kể cả canh trông nồi cũng bị quét sạch sẽ.

Nhìn Mạnh Kỳ cùng Như Yến ăn no đến ngửa cả bụng khiến Trần Vũ Phong không khỏi thì thầm "Chết đói đầu thai hay gì."

Nếu như Như Yến nghe được cô sẽ trợn mắt tức giận nói ‘Nếu cậu ăm thức ăn ở nơi này trong vòng tháng mấy đi sẽ hiểu tình cảnh của chúng tôi.’

Nhưng Như Yến không nghe thấy, Trần Vũ Phong cũng không biết được kết cục của những người ăn đồ ăn của thế giới này quá lâu sẽ thế nào khi ăn đồ cậu nấu sẽ thế nào.

Thực ra lúc đầu cậu cũng chẳng nấu được như thế nhưng bản tính mày mò học hỏi cùng sáng tạo đã khiến cậu nghiên cứu được nhiều cách để mình sống tốt hơn mà thôi.