Tiệm Đồ Cổ Vô Danh: Ghi Chép Linh Hồn

Chương 15: Ngọc bội song ngư chạm rỗng (1)

Giang Vãn Chi nhìn rương gỗ của Quy Đào dần bị cháy đen, cô dần trở nên trong suốt đến khi hóa thành bụi tan đi. Toàn bộ không gian tràn ngập mùi hoa đào, Giang Vãn Chi dựa vào ngực Thi Việt, cô không dám đối mặt. Người chị ở chung tám năm, bây giờ vì tình mà tan biến.

"Anh Thi Việt, đi về ký ức và đi thời đại kia có gì khác nhau không?"

Thi Việt ôm cô, khẽ vỗ lưng cô mà nói: "Linh lực có thể đưa em về thời đại kia, nói chính xác là em đi đến thời đại kia."

Giang Vãn Chi khẽ "À" một tiếng, yên tĩnh chờ đại.

Sau khi Quy Đào tiêu tán, mùi hương của hoa đào cũng dần tan đi.

"Em đọc sách thấy nếu đưa giọng nói và dáng điệu trong ký ức cho linh thì phải trả giá là không thể nào chuyển thế. Vậy bây giờ linh tiêu tán, Quy Đào..."

Thi Việt chậm rãi ngước mắt, ở cuối rừng cây kia hiện lên bóng đen, anh không trả lời cô.

Anh buông cô ra, nắm chặt cổ tay cô, không quay đầu lại đã kéo cô đi, nhét cô vào xe. Lái xe về tiệm đồ cổ, Thi Việt ung dung pha một tách trà đưa đến trước mặt cô, nói: "Linh chỉ là hình thế, cho linh ký ức giọng nói và dáng điệu cũng giống như giao linh hồn cho linh, tiêu tán là linh cũng là linh hồn của Quy Đào, cô ta không thể nào chuyển thế được."

Giang Vãn Chi uống một hớp trà, thở dài: "Quy Đào thật lòng yêu ông nội."

Thi Việt nhìn nụ cười trên mặt Giang Vãn Chi, nghĩ đến lúc trước cô nhăn mày lại cười nói, gương mặt lạnh như băng nở nụ cười nhạt.

Giang Vãn Chi đặt tách trà xuống, trong lúc vô tình nhìn thoáng qua nụ cười trên mặt Thi Việt, cười cong mắt chống cằm nhìn anh: "Người trong lòng anh Thi Việt là ai?"

Mí mắt Thi Việt khẽ run lên, anh đứng đó, trong phút chốc không dám tin mà nhìn Giang Vãn Chi,

Giang Vãn Chi nhìn thấy anh không nói gì cũng không cử động, đi lên kéo anh: "Anh Thi Việt, em đang hỏi anh đó."

Thi Việt hoàn hồn lại, dịu dàng lại: "Một ngày nào đó em sẽ biết."

Giang Vãn Chi thấy sắc mặt anh có vẻ mất mác, cô không hỏi nữa.

Sau khi Quy Đào rời đi, Giang Vãn Chi dựa theo ký ức vẽ lại váy thêu hoa đào ra, bỏ ra số tiền lớn làm một bộ treo trong tiệm đồ cổ.

Ngày hôm đó có người mặc áo choàng màu xám âm thầm đưa váy hoa đào đã được phỏng chế đưa cho cô: "Cốc cốc cốc..."

Cửa tiệm cầm đồ bị gõ vang, lúc này Thi Việt đi trung tâm thành phố lấy món đồ cổ tiếp theo đến, trong tiệm đồ cổ chỉ có một mình Giang Vãn Chi.

Cô không ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Cảm ơn anh, để xuống đi!"

Người kia tháo khẩu trang ra, cười đặt hộp kia lên bàn dài cô đang ngồi: "Cô gái, cô nên xem một phen hay là mặc vào thử đi."

Giang Vãn Chi gác bút máy trong tay lại, liếc nhìn: "Bộ trang phục này không phải tôi mặc, không cần thử."

Người kia không có ý muốn rời đi: "Nơi này của cô có vẻ rất thanh nhã, chỉ là ở một mình không cảm thấy cô đơn sao?"

Giang Vãn Chi nhíu mày: "Tôi không ở đây một mình."

Cô ngẩng đầu nhìn qua, lại phát hiện người trước mặt có tóc ngắn màu bạc, tóc trên trán che khuất khiến cô chỉ thấy xung quanh anh ta tỏa ra màu trắng yếu ớt: "Anh là linh?"

"Tôi là gì chính tôi cũng không biết." Ý cười dưới mái tóc kia như ẩn như hiện có vẻ châm chọc.

Cô không nhìn thấy ánh mắt của anh ta, thản nhiên nói: "Anh không nhớ rõ dáng vẻ của người kia sao?"

Người kia nhún vai không quan tâm nói: "Không có ký ức chẳng phải tốt hơn sao, không cần nhớ những chuyện khiến người ta khó chịu."

Giang Vãn Chi nhíu mày: "Anh không tìm thấy đồ cổ để tựa vào à, nếu đồ cổ bị hỏng thì anh sẽ biến mất!"

Người kia nhìn cô, cười: "Cho dù biến mất cũng không ai biết."

Giang Vãn Chi thản nhiên nói: "Anh đã đi đến nơi này, thì anh nên biết trách nhiệm của tôi là khiến anh nhớ lại."

Người kia lắc đầu, ánh mắt xuyên qua mái tóc lạnh lùng nhìn cô: "Vì sao cô lại muốn tôi nhớ lại!"

Mặc dù Giang Vãn Chi không nhìn thằng vào đôi mắt kia nhưng trong lòng vẫn sợ hãi, tay cầm quyển sách hơi run lên: "Anh nói cho tôi biết tên anh, tôi tra giúp anh."

Người kia bật cười: "Lão già Giang Hoán không có cách nào, cô cũng không có cách nào!"

Con ngươi của Giang Vãn Chi hơi co rụt lại: "Anh có ý gì?"

Người kia đột nhiên đưa tay túm cổ tay cô: "Cái gì mà biết linh nhân, chỉ là kẻ ngu xuẩn mà thôi!"

Giang Vãn Chi muốn tránh thoát nhưng anh ta là linh nhân, cô nhíu mày lạnh lùng nói: "Anh không làm hại được tôi đâu."

Trong tay người kia đột nhiên biến ra một cây dao, nghe Giang Vãn Chi nói vậy lại chần chờ, cô tiếp tục nói: "Tôi biết linh nhân cũng là người bình thường, linh lực của anh không làm tổn thương được tôi!"

Người kia cong môi cười khát máu: "Vậy tôi lấy linh hồn của cô trước!" Dứt lời đã muốn ra tay.

"Ôi..." Người kia kêu đau một tiếng, đâm dao vào ván cửa tiệm đồ gỗ.

"Cút!" Trong tay Thi Việt cầm trường kiếm đứng trước mặt người kia, giọng điệu lạnh lùng khiến Giang Vãn Chi sợ hãi.

Giang Vãn Chi rời khỏi bàn dài: "Không thể để cho anh ta đi, có lẽ anh ta biết chuyện của ông nội!"

Thi Việt không nghe vẫn thả anh ta đi, Giang Vãn Chi tức giận: "Rất có thể anh ta biết ông nội bị ai nhốt trong cổ vật!"

"Cho dù anh ta biết thì sẽ nói cho em biết so?" Thi Việt thu kiếm lạnh lùng đi vào.

Lúc Giang Hoán xảy ra chuyện, Thi Việt bị phái ra ngoài làm việc, không biết trong vòng một hai năm đó xảy ra chuyện gì.

"Thi Việt, em biết anh ta sẽ không nói, nhưng ít nhất em có thể giúp anh ta tìm lại ký ức? Cũng là một phần hi vọng."

Thi Việt kéo cô qua áp cô lui đến vách tường: "Khi nào em mới có thể thay đổi tính cách bướng bỉnh này, anh ta nói rõ muốn gϊếŧ em rồi."

Giang Vãn Chi ngước mắt không cam lòng yếu thế nhìn anh: "Trong lòng anh và em đều biết rõ anh ta bị người khác sai khiến! Anh là linh, ký ức của anh ta bị thiếu, anh không nhìn ra nhưng em nhìn ra được."

Cô nhìn anh gằn từng chữ: "Trí nhớ của anh ta bị người ta dùng linh lực xóa đi!"

Thi Việt dần dần cúi đầu xuống, trong mắt hiện lên cảm xúc khiến Giang Vãn Chi nhìn thấy trong lòng hoảng hốt, cô không biết nên nói gì nữa.

Anh dịu dàng nói: "Em biết anh nhìn ra được, em cũng biết, chỉ là Vãn Chi em không muốn anh bị tổn thương. Em nhớ anh từng nhắc đến Thái phu nhân kia, rõ ràng cũng không phải là Thái phu nhân."

Giờ phút này anh và cô bốn mắt nhìn nhau, Giang Vãn Chi cụp mắt: "Em biết rồi."

Dứt lời, Giang Vãn Chi chui ra ngoài, trấn an trái tim sắp nhảy ra ngoài của mình.

Lúc trước cô không nghĩ kỹ về Quy Đào, Thi Việt chỉ đối xử khác với cô, trước đó khi hỏi chuyện liên quan đến anh, anh không hề nói chữ nào, vẻ mặt có vẻ rất đau lòng. Ký ức của anh Thi Việt có liên quan với cô sao?"

Hai tay Thi Việt chống tường, thời gian trôi qua sắc mặt dần lạnh lẽo, cảnh tượng tức giận như thế dường như từng gặp rồi...

Trong chớp mắt đã đến lúc Giang Vãn Chi đi học, Thi Việt không thể đi đến trường học được, đành phải lấy ngọc bội song ngư chạm rỗng anh đeo bên mình dùng dây xuyên qua đeo lên cổ cô.

"Nếu có chuyện gì chỉ cần cầm nó, anh sẽ chạy đến."

Dây kia do Giang Hoán dùng dây vàng bện, có thể khống chế linh, vì phòng ngừa Giang Vãn Chi bị linh làm tổn thương lần nữa.

Giang Vãn Chi cúi đầu nhìn ngọc bội kia: "Anh Thi Việt, ngọc bội đẹp như thế là ai tặng anh thế?"

Thi Việt dừng tay: "Em nên đi đến trường rồi."

Giọng nói của anh vô cùng ôn hòa, sau khi buộc xong anh lùi xuống mấy bước.

"Đi đi!"..