Tiệm Đồ Cổ Vô Danh: Ghi Chép Linh Hồn

Chương 14: Váy thêu hoa đào (12)

Sau khi vào hạ, Hùng Tư đến đất Uyên. Song, sau khi đến đất Uyên thì sức khỏe của hắn lại càng không tốt, đại phu đi theo bên cạnh vô cùng lo lắng, không biết nên làm thế nào cho phải: "Đại vương!"

Trong thoáng chốc, Hùng Tư nắm tay một đại phu, nói: "Bây giờ quả nhân muốn gặp hai người... Dục Quyền và Hoa Đào phu nhân!"

Dứt lời, hắn ho khan không ngừng, đại phu không dám thất lễ lập tức cho người truyền lời đến Sở cung.

"Phu nhân, đại vương bệnh nặng!" Một tiểu tỳ vội chạy vào, quỳ trên đất lo lắng nói.

Giang Vãn Chi đang ngồi cùng Quy Đào, nghe nói thế thì hai người ngẩn người. Lúc hoàn hồn lại phát hiện quyển sách trên tay Quy Đào đã rơi xuống đất từ lâu.

Một tiểu tỳ khác lại vội chạy vào: "Phu nhân, Dục Quyền đại phu đến."

Quy Đào khó khăn bình tĩnh lại, Giang Vãn Chi rót một chén nước đưa cho nàng: "Tỷ."

Dục Quyền đại phu sải bước đi đến: "Phu nhân, theo khẩu dụ của đại vương mời phu nhân và thần cùng đi đến đất Uyên."

Quy Đào đứng dậy gật đầu với Dục Quyền: "Ngày đó trên cổng thành, đa tạ đại phu nói thẳng khuyên ngăn."

Dục Quyền lập tức nói: "Thần từng nghĩ đại vương mê đắm mỹ mạo của phu nhân, thì ra phu nhân là người có chừng mực, ngày đó đích thân mời thần đi khuyên can đại vương."

Quy Đào gật đầu nói: "Thật ra không cần ta nói, ta tin rằng đại phu cũng sẽ đi khuyên ngăn."

Dục Quyền cúi người nói: "Xe ngựa đã chờ ở bên ngoài, phu nhân, nên xuất phát rồi."

Quy Đào khẽ "Ừ" một tiếng bước ra khỏi cung điện.

Ngày mười bốn tháng sáu, cuối cùng Quy Đào và Dục Quyền đã chạy đến đất Uyên. Lúc đó Hùng Tư vẫn còn hôn mê, trời mờ sáng ngày mười lăm, Hùng Tư dần tỉnh lại, nghe nói hai người chạy đến thì tinh thần tốt hơn nhiều.

Hắn nằm trên giường, người vốn tráng kiện khôi ngô bây giờ gầy gò hơn nhiều.

Quy Đào thấy đông đảo đại phu đến, nàng cố nén nước mắt. Cho dù nước mắt rơi, nàng cũng vội lau đi, không để đám người phát giác.

"A Đào."

Hùng Tư dặn dò các đại phu rất nhiều chuyện, cuối cùng gọi tên nàng.

Quy Đào chậm chạp đi lên quỳ xuống, cúi người hành lễ nói: "Thần thϊếp ở đây."

Trong mắt Hùng Tư đầy vẻ yêu thương và không nỡ: "Quả nhân biết đại nạn của quả nhân đã đến, sau khi quả nhân đi rồi, nhóm người Dục Quyền sẽ phụ tá Gian Nhi."

Quy Đào gật đầu: "Thần thϊếp sẽ quản lý hậu cung thật tốt, xin đại vương yên tâm."

Hùng Tư chậm rãi giơ tay lên giữ chặt tay nàng: "Quả nhân không muốn nghe nàng nói những lời này."

Quy Đào không đành lòng nhìn ánh mắt dạt dào tình cảm kia, cúi đầu xuống.

Hùng Tư thở dài một hơi, vội nói: "A Đào, từ lúc quả nhân gặp nàng cho đến bây giờ, còn một chuyện nàng vẫn chưa trả lời ta!"

Quy Đào thở dài, sau đó ngẩng đầu lên cong môi cười nói: "Đại vương, ngài mệt mỏi rồi."

Hùng Tư cười yếu ớt: "A Đào, nàng có biết quả nhân thích nhất khi nàng mặc bộ váy thêu hoa đào kia không, nhưng nàng chỉ mặc một lần." Hắn dừng lại một lúc lại nói tiếp: "Quả nhân còn thích nàng cười với quả nhân."

Quy Đào nói: "Thần thϊếp ở đây bên cạnh đại vương."

Hùng Tư nhìn nụ cười của nàng, trong lòng co rút đau đớn, hắn nắm chặt tay nàng: "A Đào, nàng nói với quả nhân, trong lòng nàng có quả nhân không, cho dù chỉ là một chút?"

Trong trướng yên tĩnh một phen, đột nhiên Hùng Tư cười khổ, nhưng chỉ cười vài tiếng đã im bặt, tay nắm tay Quy Đào cũng thả lỏng.

Quy Đào sững sờ nhìn người trước mặt, cuối cùng nàng vẫn không nói ra.

Nàng rời khỏi tay Hùng Tư, đứng dậy gật đầu với các vị đại phu: "Mời Dục Quyền đại phu chủ trì lễ tang cho đại vương đi!"

Đêm đó, đột nhiên Giang Vãn Chi nghe thấy mấy tiếng chuông, nàng nhớ nữ quan Trần quốc từng nói đây là chuông báo tang.

"Đại vương hoăng rồi!" Nơi xa vang lên giọng nói, nàng còn chưa nghe rõ. Giữa ngón tay của nàng chỉ còn lại ánh sáng trắng, thời gian dần trôi qua cảm thấy mí mắt nặng nề. Lúc trước khi đến nơi này cũng như thế, bây giờ cũng như thế: Mình phải đi về rồi...

*

Giang Vãn Chi chậm rãi mở mắt ra, đó là gác xép của tiệm đồ cổ. Đột nhiên cô ngồi dậy, nhìn thấy Thi Việt ở cách đó không xa đang yên lặng uống trà, cô vui vẻ chạy xuống giường: "Em về rồi! Em về rồi!"

Thi Việt hơi nhíu mày, nhanh đi chóng đi đến bên cạnh cô, ôm cô lên giường: "Vãn Chi, em lại quên đi giày rồi."

Giang Vãn Chi nhếch miệng cười cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy khó hiểu, sao cô lại quay về?

"Anh Thi Việt, chị Quy Đào đâu?"

Thi Việt thoáng nhìn qua rương gỗ trên bàn. Thời gian dần trôi qua, rương gỗ tỏa ra mùi hoa đào, một làn khói màu hồng bay lên, Quy Đào mặc kỳ bào hoa đào đứng trước mặt Giang Vãn Chi.

Anh lạnh lùng nhìn cô ta: "Thứ cô muốn Vãn Chi biết thì cô ấy biết cả rồi, cô có mong muốn gì?"

Quy Đào cúi đầu nhìn quần áo mình đang mặc, lại chậm rãi ngước mắt thở dài nói: "A Lam, anh đối với người khác luôn lạnh lùng như thế, nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi."

Giang Vãn Chi nhìn Thi Việt, tò mò hỏi: "Anh Thi Việt không hề lạnh lùng mà!"

Quy Đào cong môi cười, dùng tiếng lòng hỏi: Thi Việt ơ Thi Việt, thì ra cô ấy còn chưa biết sao?

Thi Việt nhíu mày: Chuyện này cô không cần quan tâm.

Giang Vãn Chi thấy sắc mặt hai người khác lạ, hỏi: "Chị Quy Đào, trong trí nhớ của em chị hay ngượng ngùng mà."

Quy Đào đi mấy bước, giày cao gót bước "Lộc cộc" trên gác gỗ. Cô đi đến trước mặt Giang Vãn Chi, kéo tay cô: "Em đó, em phải chăm chỉ đọc sách đi."

Thi Việt thở dài, dịu dàng nhìn cô mà nói: "Sau khi linh hồn có ký ức giọng nói và dáng điệu thì không khác người bình thường, bọn họ sẽ có tình cảm, liên tục có ký ức mới."

Giang Vãn Chi khó hiểu nói: "Nhưng nếu lúc đó linh hồn thành hình, chẳng lẽ không bị xem như yêu quái mà xử tử sao?"

Con ngươi của Thi Việt co rụt lại, anh biết Giang Vãn Chi nói đúng. Song, bây giờ anh vẫn chưa gặp được, nên nghiêm túc nói: "Bình thường khi chủ nhân mất đi thì linh hồn có thể thành hình."

Quy Đào nhún vai nói với Giang Vãn Chi: "Cô Vãn Chi, tôi muốn đi đến trước mộ phần của ông Giang Hoán để tế bái."

Giang Vãn Chi gật đầu: "Được!"

Sau đó Thi Việt lái xe chở hai người đến mộ phần của Giang Hoán.

Sau khi Quy Đào xuống xe không hề nói gì, vẻ mặt cũng trầm xuống, Giang Vãn Chi hỏi: "Chị Quy Đào, đây là kiếp thứ mấy của ông nội vậy?"

Quy Đào miễn cưỡng cười nói: "Có lẽ ba kiếp..."

Giang Vãn Chi nhìn Thi Việt ở bên cạnh, dường như vẻ mặt Thi Việt hơi dao động, trong lòng cô khẽ nghĩ: Anh Thi Việt không phải người lạnh lùng như thế.

Thi Việt nhận ra ánh mắt cô, hơi liếc nhìn khẽ thở dài một hơi.

Mộ phần của Giang Hoán, Quy Đào cầm rương đứng ở xa nhìn một phen: "Hai người đừng đi qua."

Cô đi đến một mình, sườn xám trên người cô dần đổi thành váy thêu hoa đào. Cuối cùng cô ngã nhào trước bia mộ của Giang Hoán, nghẹn ngào: "Thϊếp đến rồi, nhiều kiếp như thế thϊếp hối hận rồi, vì sao năm đó thϊếp vì muốn bảo vệ tôn nghiêm của mình mà không nói cho ngài nghe."

"Ngài nhìn xem, thϊếp mặc bộ này đến gặp ngài, trong lòng thϊếp luôn có ngài. Thϊếp thích ngài, từ lúc ở núi Tử Kim thì thϊếp đã rung động..."

"Anh Thi Việt, chị Quy Đào là linh hồn của chiếc rương gỗ đào sao?"

Thi Việt lắc đầu, thản nhiên nói: "Sở Văn Vương đưa váy thêu hoa đào cho nàng ta, lúc Quy Đào qua đời mặc nó hạ táng nên linh hồn của nó mới nhận biết chấp niệm của Quy Đào."

Giang Vãn Chi quay đầu nhìn Quy Đào lại thấy trong tay cô ấy cầm một mồi lửa, cô hét lên: "Quy Đào! Chị làm gì thế, chị đốt quần áo thì chị sẽ không tồn tại nữa, chị không muốn gặp lại Sở Vương sao!"

Quy Đào rơi nước mắt nói: "Ta sẽ không còn được gặp lại nữa." Dứt lời cô ném mồi lửa xuống.

Giang Vãn Chi trừng to mắt muốn đi lên, Thi Việt lại giữ cô lại.

Cô lo lắng nói: "Anh Thi Việt, sao anh không ngăn chị ấy lại!"

Thi Việt lạnh lùng nhìn đám lửa kia: "Đó là quyết định của cô ta, vì ông Giang Hoán đại nhân là linh hồn bị nhốt trong cổ vật, sau đó nhận một đòn nặng rồi qua đời."