Chỉ Thao Mình Em

Chương 12

Edit & Trans: Huyễn Ảnh Vô Song

--------

Lần này kɧoáı ©ảʍ so với lần trước còn mãnh liệt hơn, Lệ Sơ Sơ lúc này đang hít thở không khí trong lành, đôi môi hồng hồng hơi hé mở, lúc này cô đang nằm trên bàn trà giống như một con búp bê bị hỏng, trên người có những vết bầm xanh, làn da sưng đỏ. Cộng với dấu vết dày đặc trên cổ, những điều này đủ để chứng minh chuyện vừa xảy ra.

Cho đến khi cô lấy lại hơi thở, Lệ Sơ Sơ mới chậm rãi từ bàn trà ngồi dậy, cô vẫn không hiểu tại sao Cố Vũ Diên lại tức giận.

Cô ngồi trên ghế sô pha, hai tay ôm đầu gối, có chút mất mát, hai mắt trống rỗng, không biết suy nghĩ đang phiêu dạt nơi nào.

Cô rất muốn cùng Cố Vũ Diên cãi nhau, cùng Cố Vũ Diên tính sổ, nhưng lại không biết nên nói như thế nào.

Cảm giác này khiến cô rất khó chịu.

Người đàn ông đứng sang một bên lau hạ bộ của mình, sau khi anh lau xong, Lệ Sơ Sơ lén nhìn, thấy anh làm xong, cô muốn hỏi anh: “Cố Vũ Diên... tôi... tôi...”

Cô chuẩn bị nói tất cả.

Nhưng lại bị Cố Vũ Diên cắt ngang.

Người đàn ông nói với Lệ Sơ Sơ một cách thờ ơ, “Tôi đi trước.”

“ Hả?” Lệ Sơ Sơ rõ ràng là không hiểu những gì Cố Vũ Diên nói.

Nhìn Lệ Sơ Sơ vẻ mặt mê mang, Cố Vũ Diên không cho cô quá nhiều cơ hội phản ứng, sải chân dài đi về phía cửa.

Thấy anh thật sự rời đi như vậy, Lệ Sơ Sơ nóng nảy, “Anh hãy đưa tôi đi cùng.”

Người đàn ông dừng lại, không quay đầu lại, mang theo một tia giễu cợt hỏi cô: “Tại tôi sao phải dẫn em đi cùng?”

“Anh định để tôi ở đây một mình sao? Anh... anh không phải là người... anh là xúc vật!” Lệ Sơ Sơ lúc này vừa sợ vừa bối rối, cô thực sự cho rằng Cố Vũ Diên hiện tại sẽ bỏ mình ở đây, cô bây giờ đang khỏa thân.

Làm sao có thể...

Người đàn ông lúc này quay đầu lại, nhìn về phía Sơ Sơ, “Có muốn tôi mang em đi cùng không?”

Lệ Sơ Sơ trầm mặc, một lúc sau cô mới nói: “Có.”

Tâm trí nói với cô rằng Cố Vũ Diên bây giờ hỏi những câu hỏi này dường như có mục đích.

Trong lúc sững sờ, cô quả nhiên nghe được câu nói tiếp theo của Cố Vũ Diên, “Tự mình tới chỗ tôi.”

Quả nhiên, Cố Vũ Diên có mục đích khác.

Lệ Sơ Sơ gần như thốt ra, “Tôi không có quần áo... đưa quần áo của tôi cho tôi...”

Cô không thể di chuyển bởi vì trên người không có bất kỳ mảnh vải che thân nào, nếu không, cô còn nói gì nữa? Cô sẽ đi thẳng về nhà một mình.

Lệ Sơ Sơ nhìn Cố Vũ Diên, hai người nhìn nhau, nói chính xác là, Lệ Sơ Sơ bị ánh mắt lạnh lùng của Cố Vũ Diên làm cho sợ hãi, cô không thèm xấu hổ mà chạy về phía anh bằng chân trần.

Như thường lệ, Lệ Sơ Sơ đưa tay về phía Cố Vũ Diên theo thói quen.

Trước đây đi bộ mệt mỏi, cô luôn để Cố Vũ Diên cõng về nhà, cho nên hiện tại, cô cũng theo bản năng nghĩ Cố Vũ Diên sẽ chủ động cõng mình về.

Đáng tiếc Cố Vũ Diên không có động tĩnh gì, ôm nàng cũng không có động tác.

Lệ Sơ Sơ có chút ngượng ngùng, khuôn mặt ửng hồng, cái miệng nhỏ nhắn lại mở ra rồi lại khép lại.

Có một bế tắc trong chưa đầy nửa phút.

Cố Vũ Diên chậm rãi nói: “Chính em tự mình leo lên ôm tôi.”

Những lời này có chút lười biếng, càng thêm ra lệnh.

Lệ Sơ Sơ rất dằn vặt, cuối cùng cô cũng hiểu rằng Cố Vũ Diên đang cố gắng làm nhục cô.