Chỉ Thao Mình Em

Chương 13: Người đàn ông này bụng dạ rất đen tối

Edit & Trans: Huyễn Ảnh Vô Song

--------

Một cảm giác muốn khóc dâng lên trong lòng Lệ Sơ Sơ, cô là con gái cưng trong mắt của Lệ gia, ngậm thìa vàng lớn lên, nhưng cô lại bị chà đạp dưới chân của người nô ɭệ mà cô luôn coi là con chó ngu ngốc của Lệ gia từ khi còn nhỏ.

Lệ Sơ Sơ buồn bực sụt sùi, nhưng cô không dám nói gì.

Bởi vì chênh lệch chiều cao, Lệ Sơ Sơ vốn dĩ không thể dễ dàng trèo lên người Cố Vũ Diên, cô kiễng chân lên, hai tay miễn cưỡng leo lên cổ người đàn ông, để có thể trèo lên người đàn ông.

Cô dùng hai chân kẹp chặt hai bên eo của người đàn ông, dựa vào vai anh mà nước mắt cứ giàn giụa.

Hai cặρ √υ' mềm mại trên ngực bị đè ép đến xẹp xuống.

Thấy cô làm như vậy, khóe môi Cố Vũ Diên hơi nhếch lên.

Anh nhẹ nhàng nói: “Lần này, Sơ Sơ chủ động trèo lên người tôi.”

“Không có, là anh ép tôi.”

Lệ Sơ Sơ nói xong liền ôm chặt lấy Cố Vũ Diên, trong đầu tựa hồ nhớ tới cái gì, tiếp tục nói: "Đưa tôi về nhà đi. Mẹ tôi nói hôm nay bà phải tham dự buổi lễ đính hôn của anh."

Vừa nhắc đến từ cưới, Lệ Sơ Sơ đột nhiên cảm thấy khó chịu trong l*иg ngực, cô không biết cảm giác đó là như thế nào, tất cả những gì cô biết là, mình thật vô dụng.

Ngay cả sau khi Cố Vũ Diên đối xử với cô như vậy, cô cũng không dám chống lại anh, cô thậm chí không dám nói những điều này với người trong nhà.

Người đàn ông đặt bàn tay to lên bờ mông nhỏ nhắn đầy năm dấu ngón tay của anh, chống đỡ sức nặng của cả người cô, anh đi đến khu vực ghế sô pha hỏi cô: “Nóng lòng tham gia lắm sao?” Chiếc áo choàng lớn bao bọc cả người Lệ Sơ Sơ.

"..." Lệ Sơ Sơ do dự một chút, "Ừm."

Cô đang nghĩ, nếu như Cố Vũ Diên đính hôn, anh nhất định sẽ không đối xử với cô như vậy nữa.

..........

Điều khó khăn là Lệ Sơ Sơ không ngờ rằng cô đã bị Cố Vũ Diên bế đi như vậy chỉ với một chiếc áo khoác che thân.

Trở lại từ văn phòng đến khu vực uống trà ở tầng dưới.

Cố Vũ Diên đi thẳng đến trước mặt Thẩm Diệc Anh mà không che giấu bất cứ điều gì.

Thẩm Diệc Anh đang tán gẫu với Bạch Tiểu Điềm, nhìn thấy vị hôn phu của mình bước tới như vậy, cô không ngốc, cho nên biết chuyện gì đang xảy ra.

Trong mắt cô tràn đầy vẻ khó tin, theo bản năng đứng lên, “Vũ Diên, hai người đây là?”

Bạch Tiểu Điềm ở một bên càng thêm nghi hoặc, cô muốn hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng lại không biết phải hỏi như thế nào.

Trong số những người này, xấu hổ nhất chính là Lệ Sơ Sơ, cô vùi cả đầu vào vai Cố Vũ Diên, làm sao cô biết Cố Vũ Diên sẽ mang cô tới đây.

Bây giờ cô đang khỏa thân, di chuyển không thuận tiện cũng không sao, nhưng trong lòng cô hoàn toàn bị hai chữ xấu hổ chiếm giữ.

Về phần người đàn ông, vẻ mặt lạnh lùng, anh ta không trả lời câu hỏi của Thẩm Diệc Anh, “Cô Thẩm hiểu rõ tình hình hiện tại sao?”

Ý của những lời này quá rõ ràng, Thẩm Diệc Anh cau mày, “Không ngờ anh lại ra tay với cô ta.”

“Tôi là loại người như thế đấy.”

“Vũ Diên ...”

Nghe cuộc đối thoại mà hai người họ nói cô hoàn toàn không hiểu, Lệ Sơ Sơ chỉ cảm thấy mình không thở được, cô nghĩ rằng tất cả mọi người đều biết cô đã bị Cố Vũ Diên vấy bẩn.

Điều này sẽ khiến những người xung quanh và những người khác nhìn cô như thế nào đây?

Nhưng, cho đến khi Lệ Sơ Sơ nghe thấy người phụ nữ kia nghẹn ngào nói: “Cho dù là như vậy, em vẫn muốn lấy anh. Em thích anh, em yêu anh nhiều năm như vậy.... anh có thể... cho em một cơ hội được không?”

“Thẩm tiểu thư tự trọng.” Sau khi để lại những lời này, Cố Vũ Diên ôm Lệ Sơ Sơ rời đi.

Cơ thể trần trụi của cô ở người trong vòng tay người đàn ông được bao bọc chặt chẽ.

Mà người trong lòng anh cho tới giờ phút này cũng không hiểu những chuyện này, Lệ Sơ Sơ dùng đôi tay nhỏ bé nhéo eo Cố Vũ Diên, "Anh, anh không muốn lấy người phụ nữ kia sao? Hay là anh là cố ý lợi dụng tôi để cho cô ta từ bỏ?"

Người đàn ông không phủ nhận cũng không thừa nhận, “Đó là suy nghĩ của Sơ Sơ.”

Lệ Sơ Sơ: "..."

Cô gái hoàn toàn khó chịu áp đôi môi đỏ hồng hào sưng mọng dán lên cổ người đàn ông.

Cô mạnh tay để lại dấu dâu tây trên đó.

Cô cố tình và cô biết rõ mình đang làm gì.

Bây giờ cô đang bị Cố Vũ Diên tính kế, chờ đó, rồi cũng có lúc cô tính kế lại Cố Vũ Diên.

.............

Khi bọn họ trở lại biệt thự Lệ gia thì đã là buổi chiều.

Vào cửa, Lệ Sơ Sơ có thể cảm nhận rõ ràng tâm tình cửa Cố Vũ Diên đang thay đổi, cô cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ nói: "Xuống xe, bế tôi vào nhà."

Cố Vũ Diên hỏi ngược lại: "Sơ Sơ, em tự muốn mình vào, hay để tôi bế em vào cùng?"

"Đương nhiên là anh bế tôi vào." Thái độ của Lệ Sơ Sơ rất tệ, cô buồn vì Cố Vũ Diên vừa rồi đã lợi dụng cô.

Vừa rồi nghĩ lại, nữ nhân kia mặc dù biết rõ Cố Vũ Diên không biết xấu hổ, nhưng vẫn rất muốn gả cho Cố Vũ Diên...

Người đàn ông này lấy đâu ra nhiều sức hấp dẫn như vậy?

Lệ phu nhân và Lệ lão gia đang chuẩn bị ra ngoài dự tiệc đính hôn, nhìn hai người tiến vào, bọn họ không thể tin được.

Nhìn thấy cha mẹ cô, Lệ Sơ Sơ trực tiếp khóc: "huhuhu....Cha, mẹ, Cố Vũ Diên anh ta ức hϊếp con........”

Giờ đây, cô mẹ cô dường như đã quên mất lời bà nói với Cố Vũ Diên: "bà đã nói với anh rằng nếu như con gái bà gây chuyện, anh có thể chịu trách nhiệm xử lý con gái bà".

Lệ Sơ Sơ nhìn thấy khuôn mặt của cha cô rõ ràng trở nên đen kịt, sau đó cô cảm thấy trong lòng có chút vui mừng, mọi chuyện đã qua rồi, cô biết rằng Cố Vũ Diên bây giờ sẽ tiêu đời!

Cô rất mong được nhìn thấy Cố Vũ Diên tiêu đời, nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng cha cô sẽ mắng cô vào mặt cô.

Cha cô nhìn chằm chằm vào cô rồi hét lên một cách giận dữ, "Sơ Sơ, tao thực sự không ngờ mày lại đi quá xa. Vũ Diên đã đối xử tốt với mày nhiều năm như vậy, tại sao mày lại tự tay hủy hoại cậu ấy như thế?"

Quá đáng! Cố Vũ Diên đang đi quá xa! Nhiều năm như vậy, anh đối xử tốt với cô, nhưng anh lại tự tay hủy hoại cô.

Lệ Sơ Sơ hy vọng rằng cha cô sẽ tiếp tục mắng mỏ Cố Vũ Diên, nhưng sau đó cô nhận ra rằng chính cô là người đã bị cha cô mắng những lời vừa rồi?

Ngoài không thể tin và kinh ngạc, Lệ Sơ Sơ sững sờ nhìn cha cô: "Cha, con mới là người bị ức hϊếp!"

"Mày bị ức hϊếp? Mày không ức hϊếp người khác là tốt rồi! Mày đã muốn như vậy, mấy ngày trước làm sao cự tuyệt hôn sự cùng Vũ Diên? Tao xem mày cho rằng tao sống lâu rồi, nên không biết tức giận sao?" Cha cô rõ ràng là tức giận đến tóc tai nổ tung, trong khi mẹ cô tức giận đến mức không thể nói nên lời.

Lệ Sơ Sơ sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng ngay từ khi sáng sớm hôm nay, Cố Vũ Diên đã tẩy não cha mẹ cô. Và bây giờ cha và mẹ của cô hoàn toàn hành động như là, cô đã hủy hoại cuộc hôn nhân của Cố Vũ Diên để tiếp tục giữ Cố Vũ Diên bên cạnh.

Người đàn ông giờ phút này đương nhiên là giả bộ làm người tốt, sau khi cẩn thận nghe xong, người đàn ông nào đó thậm chí lộ ra một tia ủy khuất, nói: "Chuyện này là lỗi của cháu, nếu cháu có thể tìm được thuốc giải, thì cũng không cần dùng thân thể của mình làm "thuốc giải" cho Sơ Sơ."

Lệ Sơ Sơ: "..."