"Đùng--"
Một tiếng sấm vang lên làm lũ chim trên cành giật mình vội bay đi.
Lúc này mây đen kéo tới, che khuất mặt trời, bầu trời xám xịt ngột ngạt khiến người ta khó thở, cuồng phong ập đến kèm theo tiếng sấm ầm ầm khiến cây cối xào xạc, như báo hiệu một cơn mưa lớn.
Điều mà Lí Tiên Nguyên ghét nhất chính là cơn giông tố, bởi nó luôn nhắc nhở nàng về những ký ức tồi tệ, mỗi khi cơn giông tố như thế này ấp tới, nàng luôn nhớ tới một số chuyện đáng xấu hổ.
Ví dụ, ba năm trước, hoặc bây giờ...
Một tiếng sấm khác lại vang lên, mưa cũng rơi xuống, hạt mưa rơi xuống hang thành từng hàng mỏng manh, kéo lại suy nghĩ của Lí Tiên Nguyên.
Nàng là con nữ tử duy nhất trong nhà, từ nhỏ đã được trưởng bối trong nhà cưng chiều, nàng còn có một người dì là phi tần được sủng ái trong cung làm chỗ dựa, sau khi gả cho Yến Vương Tiêu Huyền Dực, trở thành Yến Vương Phi, hơn 20 năm sống trên đời, nàng chưa từng phải chịu khổ cực gì.
Nhưng giờ đây, nàng đầu bù tóc rối, chỉ có thể ôm đứa con trai nhỏ cùng người chồng chốn chui chốn lủi trong cái hang nhỏ này.
Trận mưa này mặc dù có thể rửa sạch vết chân trên mặt đất bùn, nhưng cũng khiến tình cảnh của họ càng thêm khó khăn, hiện tại Tiêu Huyền Dực đang bị thương, còn mang theo đứa con trai ba tuổi, họ không thể thoát ra khỏi hang động này, nhưng nếu họ ở lại đây, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện.
Nhìn Tiêu Huyền Dực sắc mặt tái nhợt bên cạnh, Lý Tiên Nguyên không khỏi nhíu mày: "A Dịch, vết thương của chàng không sao chứ?"
"Ta không sao..." Nói xong, Tiêu Huyền Dực đối với Lý Tiên Nguyên cười cười, đưa tay vuốt ve mặt của nàng.
Mặc dù Tiêu Huyền Dực đang cố gắng giả vờ rằng không có gì nghiêm trọng, nhưng Lí Tiên Nguyên biết rất rõ rằng họ đã chạy đằng đẵng ba ngày, trong ba ngày này, họ sống không ăn không nghỉ, bị binh lính đuổi theo, Tiêu Huyền Dực lại còn bị thương, họ sao có thể không sao chứ.
Hứa Thấm cảm giác được sự bất an cha mẹ, đứa nhỏ trong lòng Lý Tiên Nguyên cũng có chút sợ hãi: "Cha, mẹ, chúng ta đi đâu?"
Ngay khi Lí Tiên Nguyên và Tiêu Huyền Dực muốn trò chuyện để an ủi con trai, đột nhiên có tiếng bước chân bên ngoài hang động.
Thấy binh lính sắp tìm đến mình, Lí Tiên Nguyên vội vàng bế con trai đưa cho Tiêu Huyền Dực, lo lắng nói: "Mau mang Mẫn nhi đi trước, ta dụ bọn hắn đi."
Nhưng Tiêu Huyền Dực không muốn nàng mạo hiểm: "Không, nàng mang Mẫn Nhi đi, ta sẽ ở lại."
Nghe Tiêu Huyền Dực nói, Lí Tiên Nguyên rất cảm động, nhưng sau đó, nàng lại có vô số hoảng sợ.
Đầu tiên là An Vương và Hán Vương, sau đó là Trịnh Quốc công Thôi Thạch Lang, kể từ khi tân hoàng Tiêu Huyền Vũ nối ngôi, chỉ trong vài tháng, hắn ta đã gϊếŧ rất nhiều kẻ cản trở hắn kế vị. Và bây giờ... đến lượt họ...
Lí Tiên Nguyên thực sự không ngờ rằng Tiêu Huyền Vũ sẽ trở nên hung bạo như vậy sau khi lên ngôi.
Mẹ ruột của Tiêu Huyền Vũ, Phong Thục Phi, là dì ruột của Lí Tiên Nguyên, hắn là biểu huynh của nàng, khi nhỏ, Tiêu Huyền Vũ vẫn còn là một cậu bé theo nàng như một cái đuôi nhỏ và gọi nàng một cách ngọt ngào.
Trong nháy mắt, hắn trở nên đáng sợ như vậy...
Lí Tiên Nguyên ban đầu nghĩ rằng Tiêu Huyền Vũ có thể tha cho nàng vì tình cảm trong quá khứ của họ.
Nhưng xem hắn hung hãn cỡ này, ngay cả huynh đệ cùng cha khác mẹ của mình cũng có thể gϊếŧ chết chứ đừng nói là biểu tỷ như nàng?
Huynh muội đều bị gϊếŧ, đứa cháu này hắn chắc chắn sẽ không buông tha, Lí Tiên Nguyên nhìn đứa con trai chưa đầy ba tuổi của mình, sau đó liếc nhìn Tiêu Huyền Dực đang ở bên cạnh nàng, cuối cùng quyết định mạo hiểm một lần.
Nếu nàng rơi vào trong tay Tiêu Huyền Vũ, có lẽ còn có thể sống sót, dù sao nàng cũng là nữ nhân, nàng sẽ tuyệt đối không uy hϊếp vương vị của Tiêu Huyền Vũ, cũng sẽ không vướng bận gì trong mắt của hắn.
Nhưng nếu Tiêu Huyền Dực bị bắt bởi đám quân lính đó, vậy sẽ càng đáng ngại hơn ...
Và nếu nàng bỏ trốn cùng con trai mình, cha mẹ của nàng không biết sẽ phải là sao.
Nghĩ đến đây, Lí Tiên Nguyên thừa dịp Tiêu Huyền Dực không chú ý, đưa con trai hắn rồi trực tiếp chạy ra ngoài.
Nàng chạy cực nhanh, Tiêu Huyền Dực bị thương đang bế con trai nên hắn không thể đuổi kịp nàng.
Lí Tiên Nguyên chạy ra khỏi hang không bao lâu, nàng đυ.ng phải binh lính, nàng vừa chạy vừa dẫn binh lính đi nơi khác, nhưng thể lực có hạn, hết chừng thời gian uống nửa chén trà nàng cũng không chạy nổi.
Binh lính bao vây lấy nàng, sau đó, một thanh niên tuấn mỹ có chút giống nàng đi vào, cười hỏi: “Tẩu tử, người còn muốn chạy trốn sao?”