Nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, Lí Tiên Nguyên vẫn còn bàng hoàng.
Nàng vốn tưởng rằng Tiêu Huyền Vũ bắt được nàng về sau, có thể sẽ lấy nàng làm cái cớ để ép Tiêu Huyền Dực lộ diện, hoặc là có thể trực tiếp gϊếŧ nàng, nhưng không ngờ, sau khi Tiêu Huyền Vũ bắt được nàng, hắn cũng không uy hϊếp cũng không gϊếŧ nàng, ngược lại, im lặng, từ bỏ việc bắt giữ Tiêu Huyền Dực, trực tiếp mang nàng đi.
Điều khiến Lí Tiên Nguyên càng không ngờ tới là sau khi Tiêu Huyền Vũ bắt được nàng, hắn ta không tống nàng vào ngục mà đưa nàng tới một căn phòng đẹp đẽ, phái rất nhiều cung nữ hầu hạ nàng.
Lí Tiên Nguyên không thể đoán được mục đích của Tiêu Huyền Vũ là gì, vì vậy nàng trở nên vô cùng bất an, ngay cả khi người đám tỳ nữ mặc y phục cho nàng, nàng cũng không yên tâm.
Gương mặt hoa sen trắng nõn của Lý Tiêu Nguyên phản chiếu trong gương đồng, hàng lông mày lá liễu hơi cau lại, đôi môi đỏ mọng mím chặt, trong mắt lộ vẻ u buồn, nhưng dù như vậy cũng khó che giấu được vẻ đẹp của người trong gương, nhìn thần thái đau khổ sầu thảm của nàng càng tăng thêm chút mê hoặc.
Nhìn khuôn mặt của nàng, cung nữ đang định tô lông mày không khỏi sửng sốt, "Hoàng hậu xinh đẹp như vậy, cho dù không trang điểm, khó trách bệ hạ coi trọng người như vậy."
Lời này vừa nói ra, Lý Tiên Nguyên sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng cả kinh "Ngươi. . . Ngươi gọi ta cái gì? !"
Thấy nàng như vậy, cung nữ không khỏi có chút kinh hoảng: "Hoàng hậu... Nô tỳ nói bậy sao?"
Ngay khi Lý Tiên Nguyên đang muốn hỏi cung nữ cho rõ sự tình, thanh âm của thái giám đột nhiên từ bên ngoài truyền đến.
“Hoàng thượng giá đáo~~~“
Thái giám vừa dứt lời, thanh niên mặc long bào màu đen cũng nhanh chóng đi vào.
Người thanh niên này mới mười bảy mười tám tuổi, mày kiếm, ánh mắt tinh anh, mặt như phấn, nhìn Lý Tiên Nguyên, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy nụ cười ôn nhu dịu dàng, nếu như chưa từng gặp qua hắn trước đây sẽ không có ai tin rằng người thanh niên ôn nhuận như ngọc trước mặt chính là tân hoàng đế Tiêu Huyền Vũ nổi tiếng hung bạo.
Sau đó, Tiêu Huyền Vũ cho các cung nữ và thái giám trong cung điện lui ra ngoài, đi về phía Lí Tiên Nguyên.
Mãi cho đến khi Tiêu Huyền Vũ đi tới trước mặt, Lí Tiên Nguyên mới đứng dậy, muộn màng hành lễ với hắn.
Dẫu vậy, Tiêu Huyền Vũ lại không để ý chuyện này, ngược lại khi nàng vừa định hành lễ, liền ngăn nàng lại: "Tỷ, phòng ngủ này tỷ có hài lòng không? Có muốn ta tìm người mua chút gì không?"
Lần này hắn không gọi Lý Tiên Nguyên là hoàng hậu, cũng không gọi mình là tẩu tử, mà gọi nàng là biểu tỷ như nhiều năm trước, điều này khiến Lý Tiên Nguyên có chút sững sờ.
Nhưng chỉ trong chốc lát, Lý Tiên Nguyên lập tức lui về phía sau hai bước, cùng Tiêu Huyền Vũ giữ khoảng cách, lắc đầu nói: "Bệ hạ, nếu như để ta ở trong cung này, chỉ sợ sẽ gây chỉ trích."
"Tỷ Tỷ..." Nghe vậy, Tiêu Huyền Vũ tiến lên ôm Lý Tiên Nguyên vào trong ngực, khi hắn ý thức được người trong ngực đang giãy giụa, liền càng ôm chặt hơn: "Ai dám chê ngươi, ta sẽ lấy đầu người đó."
Sự tàn nhẫn đột ngột của hắn thực sự khiến Lí Tiên Nguyên sợ hãi, nhưng điều khiến nàng càng sợ hãi hơn là Tiêu Huyền Vũ vẫn đang ôm nàng thật chặt, đây tuyệt đối không phải là hành vi bình thường giữa em chồng và chị dâu.
Sức mạnh hai người có chút chênh lệch, Lý Tiên Nguyên đẩy hắn không được, chỉ có thể ra sức ngăn cản hắn: "Ngươi làm cái gì? Ta là tẩu tử của ngươi!"
"Sẽ không còn nữa..."
Nói xong, Tiêu Huyền Vũ đỡ sau đầu Lý Tiên Nguyên, cúi đầu hôn lên môi nàng.
Nụ hôn của thiếu niên vừa lạnh vừa nóng, nụ hôn này mặc dù không có kỹ xảo gì, nhưng rất mãnh liệt.
Hắn hung hăng cạy hàm răng trắng nõn của nàng, sau đó đưa lưỡi vào trong miệng nhỏ của nàng, đòi hỏi mọi thứ từ nàng.
Nàng không còn nữ tử mà hắn chỉ có thể chạm vào trong mơ, mà là nữ tử giờ đây hắn có thể tùy ý hôn và đoạt lấy bất cứ thứ gì hắn muốn.
Thật tuyệt, giờ đây cuối cùng nàng cũng có thể ở bên cạnh hắn...
Kể từ khi Tiêu Huyền Vũ có nhận thức, Lí Tiên Nguyên luôn là người hắn dựa vào nhiều nhất, và cũng là người hắn muốn gần gũi nhất.
Mặc dù Lí Tiên Nguyên sống bên ngoài cung điện, nhưng mẫu thân của Tiêu Huyền Vũ, Phong thục phi, sẽ gọi cháu gái Lí Tiên Nguyên vào cung điện vào ngày mười lăm hàng tháng, Tiêu Huyền Vũ thỉnh thoảng có thể gặp nàng.
Khi lớn hơn, Tiêu Huyền Vũ bắt đầu có tình cảm nam nữ với Lí Tiên Nguyên, hắn muốn lấy nàng làm vợ.
Mặc dù Lí Tiên Nguyên lớn hơn hắn bốn tuổi, nhưng Tiêu Huyền Vũ cảm thấy rằng sự khác biệt về tuổi tác giữa họ không phải vấn đề lớn, việc anh em họ thành thân cũng là điều rất bình thường.
Vì vậy Tiêu Huyền Vũ luôn nghĩ rằng hắn có thể cưới Lí Tiên Nguyên làm vợ, nhưng không ngờ rằng mẫu thân hắn hết lần này đến lần khác phản đối anh ấy, rõ ràng việc hắn cưới Lí Tiên Nguyên là một điều tốt.
Cho đến một ngày, khi hắn một lần nữa đề cập với Phong Thục phi rằng hắn muốn cưới Lý Tiên Nguyên, Phong Thục phi cuối cùng cũng nói cho hắn biết chân tướng.
Bởi vì Lí Tiên Nguyên không phải là biểu tỷ của anh hắn, mà là tỷ tỷ cùng mẹ khác cha của hắn ...