“Mặc quần áo vào.” Anh hoàn toàn không nhìn cô, vòng qua đầu giường, dùng điện thoại của phòng nghỉ để gọi điện.
Sau khi kết nối điện thoại, hỏi họ gì, anh báo tên của mình.
Hàn Trân âm thầm ghi nhớ trong lòng, không hiểu tại sao phải nhớ, chỉ là vô thức, dù sao vừa rồi cô cũng bị anh…làm rất thoải mái.
Người đàn ông dặn dò hai câu, Hàn Trân không nghe rõ, ngoài cửa quá ồn ào nên cô chắc chắn đó là Triệu Tuấn, con người này ham mê rượu chè, uống say vào là bắt đầu nổi điên.
Cô mặc lại quần áo cho tử tế, tình cảnh này có hơi tiến thoái lưỡng nan, nếu cứ tiếp tục đợi thì hơi ngại, ga giường đã bị cô làm ướt cả một mảng lớn.
Bộ dạng đê mê vì du͙© vọиɠ của cô so với hồng mai ngoài cửa sổ còn kiều diễm hơn, mà bản thân cô chưa từng khai quật.
Cô không rõ thân phận của người đàn ông này nhưng Mai Viên hôm nay không có gì đặc biệt mà ngay cả lãnh đạo tỉnh cũng có mặt ở đây.
Đủ để chứng minh rằng đây là một nơi nổi tiếng, khách đến không phú thì quý.
Hàn Trân không thể tùy tiện đi ra ngoài, gặp phải Triệu Tuấn sẽ rất phức tạp, cô đứng dậy: “Chi bằng anh trốn trước đi, tôi đi đuổi người ở ngoài cửa.”
“Trốn?” Quý Đình Tông nhấn xuống bật lửa hút thuốc, ngọn lửa cháy đỏ hằn lên lông mày của anh, anh nhướng mày: “Trốn chỗ nào?”
Hàn Trân chỉ tay: “Nhà vệ sinh?”
Quý Đình Tông ngồi xuống ghế sô pha, “Quý cô này, cô nên hiểu rõ, tôi không phải tình nhân của cô, đừng làm trò giấu đầu hở đuôi.”
Rõ ràng là anh đang ngồi nhưng thái độ như ở trên cao nhìn xuống: “Cô định đuổi người ta kiểu gì?”
“Hắn ta là cấp dưới của chồng tôi…” Hàn Trân cắn môi dưới, nhất thời không nói dối.
Người đàn ông kia nhíu mày: “Cô đã kết hôn?”
Gương mặt của anh càng thêm u ám, mất khống chế phạm sai lầm, lại còn là một người phụ nữ đã kết hôn.
Ngoài cửa, Triệu Tuần sau khi say không vào được phòng, mồm miệng thô tục không ngừng chửi bới, một giây sau liền im bặt, tiếp đó vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
“Đình Tông, tôi là Cố Ngạn Bình, quần áo anh yêu cầu tôi đã mang đến cho anh.”
Quý Đình Tông đứng dậy mở cửa, thân thể cao lớn, cường tráng chặn hết mọi thứ bên trong phòng, Hàn Trân sợ hãi nên vội vàng tránh sang hướng ngược lại, cô còn chưa kịp đi giày nên va phải chân bàn.
Cô đau đến mức không nhịn được, rên lên một tiếng sau đó vội vàng che miệng lại.
Cố Ngạn Bình đã gần bốn mươi tuổi, dáng vẻ đàng hoàng, tư thế trang nghiêm, là lãnh đạo phòng công an của tỉnh, đồng cấp với Quý Đình Tông, đã từng điều tra tội phạm nên tai thính mắt tinh: “Trong phòng của anh còn có người khác?”
Quý Đình Tông ngậm lấy điếu thuốc, nhận túi quần áo, “Mèo hoang.”
Hai người có quan hệ tư không ít, Cố Ngạn Bình nhận ra có điều không đúng, trên người Quý Đình Tông dính mùi hương ngọt ngào của nữ giới, vai áo sơ mi xốc xếch dính son phấn, “Đang yên lành sao lại ướt quần áo?”
Anh hời hợt: “Mèo hoang động dục, đạp đổ chén trà.”
Cố Ngạn Bình bán tín bán nghi, đẩy cửa: “Tôi bắt giúp anh.”
Ngay lập tức mở cửa lớn hơn, sắp sửa lộ ra một góc áo sườn xám của Hàn Trân, trái tim cô đập thình thịch.
Quý Đình Tông đưa tay ngăn lại, cánh cửa trở về vị trí cũ, không nhúc nhích tí nào: “Đã dọa chạy rồi.”
“Phòng nghỉ ở sảnh chính sắp xếp cho anh không ở, lại chạy tới đây chiếm phòng người khác?”
Anh không kiên nhẫn, nhả khói: “Đấy mà là phòng nghỉ à, ngủ 10 phút, các lãnh đạo cấp thành phố thay phiên nhau gõ cửa, đó là phòng tiếp khách mới đúng.”
Cố Ngạn Bình cười, nhìn đồng hồ: “Lẹ đi, tỉnh phái một đoàn đến tham gia bữa tiệc của lão Tề, anh là đại biểu mà không có mặt ở đó thì sao người ta khai tiệc được.”
Quý Đình Tông rít một hơi, không lên tiếng.
Trước khi đi, Cố Ngạn Bình thoáng nhìn vào trong phòng, ý vị thâm trường: “Bí thư Quý, vẫn nên luôn luôn chú ý đến thân phận của mình.”