Trân Châu Mắt Cá

Chương 5: Không xấu

Thịt mềm co rút quấn chặt, gần như bóp nghẹt tất cả lý trí của y, cổ họng Quý Đình Tông tràn ra một tiếng gầm khàn khàn, vô cùng gợi cảm.

Chỉ mới đâm vào một cái, vừa căng lại vừa sâu, Hàn Trân đau đến không tìm được thanh âm của chính mình. Nhưng thân thể so với cảm quan lại thành thật hơn hơn không ít, cô vậy mà lại nhịn không được, một lần nữa cao trào, bụng dưới không kiềm được mà co rút từng hồi.

L*иg ngực Quý Đình Tông phập phồng kịch liệt, y thọc rút hai cái: "Cô cũng thật lắm trò."

Cái miệng bên dưới vừa biết phun lại còn vừa biết mυ'ŧ.

Chẳng khác gì yêu nữ.

Ngũ quan của y sắc nét, trông cực kỳ nam tính. Lúc này trên mặt y hiện ra vài phần hung dữ, y túm lấy eo cô rồi bắt đầu tàn nhẫn mà thọc rút.

Một loạt tiếng bước chân từ cuối hành lang dồn dập tới gần, tiếng giày da giẫm trên mặt đất phát ra một chuỗi âm thanh ầm ĩ, chấn động lòng người. Cuối cùng, lại dừng lại ở ngoài cửa, chỉ cách một bức tường.

Có người vặn tay cầm, sau đó gõ cửa, hét lớn: "Có người ở bên trong không? Tại sao không vào được! Đây là phòng Tổng giám đốc Chu sắp xếp cho tôi!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, đầu óc của Hàn Trân đột nhiên tỉnh táo hẳn. Mà người ở đằng sau cô - Quý Đình Tông, thậm chí còn cảnh giác hơn nữa.

Chỉ trong một tích tắc, sự phóng túng và mê loạn trong mắt y đã hoàn toàn biến mất.

Y rút côn ŧᏂịŧ vẫn còn đang cứng ngắc của mình ra, nhét trở lại vào đũng quần, trên đầu ngón tay có một vệt máu, kéo ra từ hoa huyệt của Hàn Trân.

Còn non? Y không tin, da^ʍ thành ra như vậy...

Cũng có thể là bị rách, thứ đó của y rất lớn, chỉ mới đâm mạnh vào trong hơn chục lần như muốn trút giận mà Hàn Trân đã cảm thấy bên trong nóng rát, đau nhói rồi.

Nhưng đây quả thực là lần đầu tiên của cô, không hôn môi, không ôm ấp, cũng chẳng có vuốt ve âu yếm, thậm chí còn là với một người xa lạ nữa.

Trước khi kết hôn với Chu Tư Khải, cuộc sống của cô ấy rất đơn điệu, cô cũng đã từng yêu đương đấy, nhưng lại chẳng hề đặt trái tim mình vào đó.

Sau khi kết hôn với hắn, gánh nặng tài chính được giảm bớt, cô cam tâm tình nguyện, toàn tâm toàn ý mà yêu hắn, để rồi cuối cùng lại càng thêm buồn nôn, càng thêm thảm hại.

Hàn Trân, người trong nhà đã chọn cái tên này với hy vọng cô sẽ sống như châu như ngọc, nhưng trên thực tế, cũng chỉ là vàng thau lẫn lộn cả thôi.

Ngoài cửa vang lên tiếng cãi cọ ầm ĩ khiến Hàn Trân hoàn hồn.

Vừa rồi cô bị tác dụng của thuốc khiến cho mê mê tỉnh tỉnh, chỉ nhớ rõ ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông kia. Hiện giờ, khi đã tỉnh táo lại, đèn trong phòng không bật, rèm cửa sổ mở ra, phản chiếu ánh sáng từ tuyết ở bên ngoài cửa sổ, khiến cả căn phòng trở nên sáng sủa hơn không ít.

Y không xấu.

Những gã đàn ông giậu đổ bìm leo, cùng không phải tất cả đều đáng khinh.

Ngược lại, dáng người của Quý Đình Tông cao lớn đĩnh bạc, đường nét thẳng tắp như tùng bách, toàn thân toát ra phong thái khiêm tốn mà khí phái, như thể giấu hàng lưỡi dao sắc bén của mình vào bên trong dáng vẻ khiêm nhường này vậy.

Đây hoàn toàn không phải là khí độ mà người thường có thể có.

Hàn Trân nhìn không ra được tuổi tác của y, ước chừng ba mươi tư, ba mươi lăm tuổi, tóc chải ngược ra sau một cách gọn gàng, hốc mắt rất sâu, sống mũi cao, nhìn qua giống như là con lai.

Từ đầu đến chân đều không có một món hàng hiệu nào, nhưng Hàn Trân biết rằng chiếc quần âu mà cô kẹt giữa hai chân mà cọ sát lúc này đều là hàng thủ công may đo riêng, chất liệu cực kỳ đắt tiền.

Cô đã từng tặng Chu Tư Khải một chiếc tương tự như thế, được mua từ khoản làm thêm ngoài giờ - dẫn chương trình cho một sự kiện thương mại, mua hết vốn vạn tệ.

Hắn chỉ thử qua một lần, không thích nên không kiềm được mà để bám bụi trong tủ quần áo.

Quý Đình Tông gài lại khóa thắt lưng, du͙© vọиɠ lắng xuống sau giữa đôi mày thâm thuý, lạnh lùng: "Người bên ngoài là cô gọi đến?"

Hàn Trân ngơ ngác: "Không phải..."

Nhưng giọng nói thì nghe rất quen thuộc, hình như là tên tay sai đắc lực nhất của Chu Tư Khải, phó tổng giám đốc của công ty Vạn Khai – Triệu Tuấn.