Thuộc Về (Mẹ Nhỏ/ Nuôi Nấng/H)

Chương 62: Thân phận bạn tình

Đinh Mộng Hàm sững sờ đứng đó, ánh mắt nhìn chăm chú vào một điểm nào đó trên bức tường đối diện, trên tường chỉ có những vết nướ© ŧıểυ màu vàng do một hoặc nhiều người đàn ông tạt vào mà người quét dọn không lau sạch.

Thật kinh tởm, nhưng cô chỉ có thể nhìn vào đó, không biết nên đặt ánh mắt vào đâu.

Tay của Tống Tư Duệ dạo khắp người cô, cổ họng giống như bị một khối bông gòn chặn lại, những lời muốn nói cũng không nói ra được.

“Tống Tư Duệ, chúng ta đừng lừa dối bản thân nữa.”

Cô rất muốn nói như vậy, nhưng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và hơi thở của Tống Tư Duệ, cô lại không thể nói ra.

Cô nói: “Tống Tư Duệ, tôi không muốn làm nữa, chúng ta đi thôi.”

Chuyển động của thiếu niên khựng lại trong vài giây.

Sự khác biệt về kích thước và sức mạnh tự nhiên—

Bàn tay to ở thắt lưng gần như có thể khống chế thắt lưng của Đinh Mộng Hàm chỉ bằng một lòng bàn tay.

Bàn tay di chuyển xuống, ấn vào hông cô, tác dụng một chút lực và đẩy cô trực tiếp vào tấm cửa phía sau, đồng thời dùng tay còn lại bảo vệ sau đầu của cô.

Hơi thở nặng nề phả vào cổ, như ngọn lửa thiêu đốt, khiến da thịt Đinh Mộng Hàn đau nhức.

“Không muốn làm? Không muốn làm, cô ăn mặc như thế làm gì? Cho tôi xem, rồi sau đó mặc để cho bố tôi ịch à?” Tống Tư Duệ khàn giọng hỏi .

Đinh Mộng Hàn cố gắng ổn định hơi thở: “Cậu muốn nghe lời nói thật không?”

“Kỳ thực mỗi ngày cô đều nghĩ làm sao để tránh xa tôi, còn thứ tôi muốn là thuộc về tương lai của chúng ta, con đường chúng ta phải đi không giống nhau.”

Tống Tư Duệ trực tiếp cướp lời cô muốn nói: “Lôi kéo lúc nào cũng là cô lôi đi, còn tôi là người kéo về.”

“Cậu đều biết.”

“Tôi biết, tôi biết cả, Đinh Mộng Hàm, tôi ôm cô, tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ và nhịp tim của cô, cô có yêu tôi không, có cảm giác gì với tôi, làm sao tôi có thể không biết?”

Chỉ là sẽ có những khoảnh khắc đó...

Khi cô đạt cao trào dưới thân cậu.

Khi cô nép mình trong vòng tay cậu và làm nũng như một đứa trẻ.

Khi cô bắt đầu quan tâm đến sự lạnh nhạt của cậu.

Khi cô kiễng chân lên để đón lấy nụ hôn của cậu.

Tống Tư Duệ sẽ ảo tưởng cô cũng yêu cậu.

Tống Tư Duệ có chút nghẹn ngào: “Cô không cảm thấy cô quá tàn nhẫn với tôi sao? Chồng cũ của cô xuất hiện sớm trong cuộc đời cô, anh ta có thể chiếm hữu thanh xuân của cô, tùy ý tổn thương cô. Thời điểm bố tôi xuất hiện là đúng lúc, một người đàn ông trung niên trưởng thành, ông ta có thể dùng tiền và địa vị để chinh phục cô, chỉ có tôi, ngay cả việc thể hiện ý thích của mình cũng phải xem sắc mặt của cô, trong lòng vẫn luôn cân nhắc, tôi có tư cách để nói yêu cô không.”

“Tình yêu của tôi chỉ có thể trở thành “Móng tay của cô thật đẹp” “Cô mang giày bệt trông rất đẹp” “Cô cười lên trông rất đẹp”. Tôi gắp con búp bê trong khu vui chơi cũng làm cô sợ chạy mất, mua bánh ngọt cho cô, cô lại muốn tôi mang cho Kana, Đinh Mộng Hàm, bây giờ tôi không bắt cô đưa ra lựa chọn, tôi chỉ muốn cô biết rằng tuôi sẽ trưởng thành, tuổi tác không phải là vấn đề. Thứ mà bọn họ cho cô, tôi cũng có thể cho cô, bọn họ không cho cô tình yêu và sự che chở, tôi cũng có thể cho cô.”

Đinh Mộng Hàm hít một hơi thật sâu cố gắng giữ giọng nói mình thật bình tĩnh: “Cậu không hiểu sao? Tôi không cần cậu làm gì cho tôi cả, tôi cũng không có thời gian chờ cậu lớn lên, chúng ta chỉ có thể là bạn tình, cậu nên đi học thì đi học, tình cảm của cậu có thể cho người khác, cậu có cuộc sống của cậu, tôi chỉ muốn làʍ t̠ìиɦ với cậu, trải nghiệm cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ của nɠɵạı ŧìиɧ.”

Tống Tư Duệ: “Đôi lúc tôi tưởng rằng cô yêu tôi, tôi tưởng cô sẽ muốn biết, tôi quan tâm cô, tôi yêu cô.”

Đinh Mộng Hàm: “Trong thế giới của những người trưởng thành, tình yêu sẽ không bao giờ được đặt lên hàng đầu. Cậu không thể đưa dao cho người khác, bắt người khác nhất định phải dùng con dao này để gọt vỏ táo cho cậu, người đó có thể dùng nó để làm cậu tổn thương.”

Tống Tư Duệ phớt lờ sự vùng vẫy của Đinh Mộng Hàm, kéo cô vào lòng, nắm lấy tay cô ấn vào ngực mình: “Sự thật là cô đã đâm tôi một nhát rồi, tôi cũng tình nguyện yêu cô hơn một chút.”

Dưới lòng bàn tay là l*иg ngực cường tráng của chàng trai, Đinh Mộng Hàm có thể cảm nhận được trái tim mình rất cô đơn và trĩu nặng.

Gánh nặng thông qua lòng bàn tay truyền đến cô, giống như một cây búa vô hình nặng nề đánh vào tim cô, khiến cô vô cùng đau đớn.

Cô không khỏi nhớ lại lần đầu tiên bọn họ làʍ t̠ìиɦ, cô nằm gọn trong lòng Tống Tư Duệ, khi đó, nhịp tim cô nghe được hoàn toàn trái ngược với bây giờ...

Nhịp tim nhanh, sống động, rung động.

Trong một vùng biển xanh thẳm, Đinh Mộng Hàm chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Tư Duệ sắp chết đuối, cô mấy lần vươn tay muốn tóm lấy cậu, nhưng cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn nước biển luồn qua kẽ tay.

Cô có thể nhìn thấy cậu...

Điều đó có nghĩa là cô đang ở cùng một vùng biển với cậu, bên cạnh cậu, rơi xuống với tốc độ tương tự.

Hai người yên lặng ôm nhau hồi lâu, cho đến khi nhịp tim đập đều đặn trở lại.

Cho đến khi bộ phim ở một rạp nào đó kết thúc, tiếng nhịp tim và hơi thở của họ bị tiếng bước chân và tiếng nói chuyện át đi.

Đinh Mộng Hàm bị không gian ồn ào làm cho hoàn hồn lại...

Hai người vậy mà lại ở trong nhà vệ sinh nam của rạp phim để thảo luận về chuyện có thể xảy ra vào mười năm sau.

Ánh mắt chạm phải khuôn mặt của Tống Tư Duệ, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, ngơ ngác nhìn cô, lộ ra vẻ suy tư.

Ánh mắt chạm nhau, mấy giây sau, cậu dường như xác nhận được chuyện gì, nét u buồn trên gương mặt dần dần biến mất, thay vào đó là một nụ cười phức tạp thần bí.

Kiểu cười này tương tự như nụ cười thường ngày trên khuôn mặt của Tống Di...

Bình tĩnh, dửng dưng, nắm chắc phần thắng, nụ cười dũng mãnh.

Đinh Mộng Hàm không hiểu Tống Tư Duệ đang phát điên chuyện gì và đang cười cái gì, cô muốn hỏi, nhưng lại lo lắng những người qua đường bên ngoài căn phòng sẽ nghe thấy giọng nói của cô, cô nghi hoặc nhìn cậu.

Nụ cười trên gương mặt của Tống Tư Duệ càng hiện rõ, cậu giơ tay chỉnh lại khẩu trang trên mặt cô, thu ngón tay, trực tiếp nhéo nhéo cằm của cô: “Được rồi, mẹ nhỏ, bây giờ chúng ta làʍ t̠ìиɦ ở đây, dùng thân phận bạn tình.”