Trong nhà vệ sinh dường như có một khoảng thời gian ngưng đọng lại.
Nếu Đinh Mộng Hàm bằng tuổi với Tống Tư Duệ, cô nhất định sẽ rơi nước mắt vì những lời tỏ tình cảm động mà chân thực này.
Bây giờ trong lòng cô có cảm xúc lẫn lộn, chua chát xen lẫn một chút ngọt ngào, hai mắt cay xè, nhưng lại không thể nặn ra một giọt nước mắt.
Còn bông hồng, nhẫn và tương lai mà Tống Tư Duệ nói, tất cả đều khiến Đinh Mộng Hàm cảm thấy nặng nề, ngột ngạt, xa vời.
Trước đây, Đinh Mộng Hàm cũng từng yêu một người chân thành như Tống Tư Duệ, mơ tưởng rằng một ngày nào đó mình sẽ được mặc chiếc váy cưới màu trắng, cùng mối tình đầu của mình tay trong tay tiến vào lễ đường hôn nhân coa quý, dưới sự chứng kiến
và chúc phúc của người thân và bạn bè.
Cô từng mơ tưởng sẽ đi cùng người chồng cũ Dư Vận Thông, từ lúc còn ngây thơ cho đến lúc nhìn thấy mọi thế thái nhân sinh, đến khi chết đi, với thân phận là người vợ, cô sẽ khắc tên mình lên bia mộ của anh ta.
Cô đã từng tranh cãi với bố mẹ nhiều lần, vẫn quyết tuyệt cho rằng Dư Vận Thông là đúng người.
Trong canh bạc tình yêu, Đinh Mộng Hàm dồn hết tài sản của mình cho người chồng cũ, đánh cược rằng anh ta sẽ là người chiến thắng cười cuối cùng.
Nhưng mười năm thanh xuân, chỉ đổi lại một câu chúng ta không hợp nhau của Dư Vận Thông.
Mười năm, từ anh yêu em, mãi mãi yêu em, đến chúng ta không hợp nhau.
Thanh xuân của cô kết thúc trong thất bại.
Đinh Mộng Hàm đã từng chứng kiến
điều đó, chứng kiến
một chàng trai trẻ chân thành và nhiệt tình biến thành một người đàn ông thờ ơ và xa lánh, tự mình cảm nhận ngọn lửa đang dần dần nguội lạnh.
Còn Tống Tư Duệ hiện tại đang ở độ tuổi thanh xuân, đang trải qua quãng thời gian mà cô đã trải qua, Tống Tư Duệ lại thốt câu hứa đến năm hai mươi bảy tuổi vẫn sẽ yêu cô.
Thiếu niên yêu mười năm thì có làm sao?
Khi đó cậu hai mươi bảy tuổi, ngoài xã hội, cậu vẫn là hương thơm được các cô gái yêu thích, vẫn là thanh niên phong nhã hào hoa.
Đinh Mộng Hàm có thể đợi được không?
Khi đó cô đã ba mươi tám tuổi, cô không thể đánh cược, cũng không chờ nổi.
Cô không thể dùng tình cảm tương tự để đáp lại Tống Tư Duệ.
Họ có thể nói thích nhau, lâu lâu cãi nhau, nhưng không thể nói yêu mọt cách nghiêm túc, không thể mơ mộng về hôn nhân.
Họ thậm chí còn không có tư cách để hình dung thân phận tương lai của mình, tình cảm giữa mẹ kế và con riêng không phải ai cũng hiểu và công nhận.
Nếu bọn họ thật sự là người yêu trời định.
Thì tình yêu này, đối với Đinh Mộng Hàm mà nói, nó đến quá muộn rồi.
Đối với Tống Tư Duệ, thì lại là quá sớm.
Thời gian chẳng phù hợp chút nào.
Cô hiện là vợ hợp pháp của Tống Di, khi kết hôn với Tống Di, cô không còn ảo tưởng về tình yêu mà chỉ muốn tìm một người “thích hợp” để cùng chung sống phần đời còn lại.
Tống Di là một người đàn ông như vậy...
Đủ trưởng thành, có của cải và địa vị nhất định.
Có con trai, Đinh Mộng Hàm không phải lo mình không thể sinh con được.
Cô và Tống Tư Duệ có thể bỏ qua kɧoáı ©ảʍ thể xác mà nghiêm túc nói về tình cảm của mình, nhưng mối quan hệ của họ có thể là những người bạn lâu năm, mẹ con giả đối chọi gay gắt, cùng lắm là giống như bây giờ, là bạn tình, dù sao cũng không phải nghiêm túc nói về tình yêu, người yêu tương lai.
Mối quan hệ giữa họ dù được vun đắp cẩn thận đến đâu cũng không thể phát triển thành một đóa hồng kiều diễm xinh đẹp.
Trồng thuốc phiện là bất hợp pháp trong nước và không được thế giới chấp nhận.
Hai chân của Đinh Mộng Hàm vẫn quấn chặt quanh eo của Tống Tư Duệ, thông qua việc ôm và bám vào cơ thể, Tống Tư Duệ nghe thấy nhịp tim của Đinh Mộng Hàm ngày càng nặng nề, nhưng nhịp tim của cậu càng lúc càng nhanh.
Cậu biết mình lại mạo hiểm một lần nữa.
Vì yêu quá nên không thể không bày tỏ.
Tình yêu này sẽ mang đến gánh nặng cho Đinh Mộng Hàm, cậu đang dùng tình cảm tự mình cho là đúng để ép buộc cô, yêu cầu Đinh Mộng Hàm đợi cậu lớn lên.
Khi Đinh Mộng Hàm muốn đẩy Tống Tư Duệ ra, Tống Tư Duệ càng ôm chặt hơn, giọng run run: “Có thể quên lời nói vừa rồi của tôi được không?”
Đinh Mộng Hàm hít một hơi thật sâu, buộc mình phải bình tĩnh lại, sắp xếp lại suy nghĩ của mình và yêu cầu Tống Tư Duệ để cô xuống.
Tống Tư Duệ không buông tha: “Trừ phi cô đồng ý với tôi, không thì dùng chân đá tôi ra.”
Như bị đoán trúng tâm tư, Đinh Mộng Hàm giả vờ trấn an: “Không, cục cưng, thả tôi xuống trước đi.”
Tống Tư Duệ thuận thế đặt cô xuống đất, cuồng nhiệt hôn cô, muốn chặn miệng cô không cho cô nói, đầu lưỡi của Đinh Mộng Hàn né tránh trong miệng, cậu hung hăng đuổi theo, cắn chặt không tha, mυ'ŧ lưỡi cô đến tê dại và đau đớn, hơi thở có chút gấp gáp không lấy hơi được, Tống Tư Duệ mới chịu cho cô một chút không gian để thở.
Cả hai chân đều trở nên yếu ớt vì nụ hôn này, Đinh Mộng Hàn đã quên gần hết những gì mình muốn nói, dựa vào ngực Tống Tư Duệ, một lúc lâu sau mới nói: “Tống Tư Duệ, tôi không thể gánh vác nổi tình yêu của cậu.”
Tống Tư Duệ một tay ôm lấy sau đầu của cô, sợ cô một giây sau sẽ như mây khói biến mất, cậu vội vàng giải thích nói: “Tôi biết, tôi biết, là tôi tham lam cơ thể của cô, tôi chỉ muốn làm với cô, muốn giống như một người trưởng thành, muốn giả vờ mình trưởng thành giống như bố tôi, giải tỏa du͙© vọиɠ ở trên người cô, chỉ như thế mà thôi.”
Đinh Mộng Hàm gật đầu: “Ừm, tôi cũng vậy, tôi không thể ly hôn vì cậu, cho dù tôi và bố cậu có ly hôn, chúng ta cũng không thể nào ở bên nhau, tôi còn có bố mẹ, còn có bạn bè người thân, tôi không thể khiến họ lại vì sai lầm của tôi mà lao đao, tôi có thể không cần thể diện, nhưng bọn họ thì cần.”
Tống Tư Duệ: “Tôi biết, tôi đều biết cả, xin cô đừng nói nữa.”
Đinh Mộng Hàm nhìn đi chỗ khác: “Tôi đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại. Tôi đã từng chứng kiến dáng vẻ chồng cũ của tôi không thể sống thiếu tôi lúc anh ta mười bảy tuổi, khi ly hôn, anh ta chẳng để lại cho tôi bất kỳ thứ gì ngoại trừ tổn thương. Chúng tôi mất rất nhiều thời gian để ly hôn, không phải vì anh ta không nỡ, mà là vì anh ta cần thời gian để thanh toán tài sản, anh ta sợ mình sẽ bị thiếu phần, bây giờ tôi không cần tình yêu nữa, tôi chỉ muốn khiến bản thân vui vẻ, ở cùng cậu rất vui vẻ, cho nên tôi đã lún vào.”
Cái kết mà cô viết cho mối quan hệ này ngay từ lúc bắt đầu chính là BE...
Tống Tư Duệ vẫn còn trẻ, đợi cậu vào đại học, ra nước ngoài, cậu sẽ gặp nhiều cô gái tốt hơn, gặp gỡ nhiều người và mọi thứ hơn, sẽ không lún sâu vào mối quan hệ bất luân này.
Đến lúc đó, cô sẽ khiến Tống Tư Duệ hoàn toàn rút lui, cô sẽ trở về làm mẹ kế hoặc là một người xa lạ, cầu chúc Tống Tư Duệ tương lai xán lạn.
Mối quan hệ của họ chỉ có thể dừng lại ở mức bạn tình có lợi, và hạnh phúc chỉ có thể đến từ tìиɧ ɖu͙© trên giường.
Cô không thể bắt Tống Tư Duệ phải trả giá bằng tương lai, cô cũng không đánh cược tương lai của mình.
Tống Tư Duệ vội vàng cởi cúc áo gió của cô, nhìn chằm chằm bộ đồ thủy thủ cô đang mặc bên dưới vài giây rồi vùi đầu vào vai cô.
Cô không nhìn thấy biểu cảm của Tống Tư Duệ, chỉ nghe cậu thì thầm bên tai: “Tôi sẽ khiến cô vui vẻ, vừa này tôi hơi sơ sót.”
Giọng nói cực kỳ trầm khàn.
Tay cậu chậm rãi di chuyển trên cơ thể cô, giống như đoạn tình cảm này, không có chỗ dừng, cậu mấy lần muốn nắm lấy tay Đinh Mộng Hàn, nhưng cô rất nhạy bén tránh ra.
Đinh Mộng Hàm đứng tại chỗ, mặt không chút thay đổi nói: “Tống Tư Duệ, tôi không muốn làm nữa, chúng ta đi thôi.”
----