Thực ra, Tống Tư Duệ biết rất rõ tại sao Đinh Mộng Hàm lại tức giận.
Chính vì cậu biết rõ lý do, nên mới không nhịn được mà vừa dỗ dành vừa trêu chọc cô.
Cậu cũng biết rõ cô không thực sự tức giận, nếu không cô sẽ không đến trường đón cậu.
Bọn họ đi guốc trong bụng nhau, đi ăn kem chỉ là mượn danh nghĩa mà thôi, hai người cộng lại với nhau cũng bằng người trung niên sống hết nửa đời rồi, có món kem ngon nào mà chưa nếm qua?
Trong lòng vui vẻ, cô thích mà còn ngại giả vờ đẩy cậu ra, cậu lại trơ trẽn áp sát tới, thể diện có là gì, ngay cả người mình thích cũng không chiều được mới là không có bản lĩnh, người có thể diện.
Đợi Đinh Mộng Hàm đỗ xe xong, Tống Tư Duệ giả vờ chán nản đi theo phía sau cô, nhìn chăm chăm vào bóng lưng ưỡn ẹo của cô, không nhịn được mà cười thầm.
Đinh Mộng Hàn quay đầu nhìn cậu, cậu lập tức thu lại nụ cười, giả bộ như bị oan ức, sải bước đi tới bên cạnh cô, cẩn thận xoa mu bàn tay của cô: “Mẹ nhỏ, rốt cuộc tại sao cô lại tức giận?”
Bởi vì cậu lạnh nhạt với cô mấy ngày nay, bởi vì cậu nhắc đến Kana Noguchi trên bàn ăn lúc sáng.
Tống Tư Duệ biết rất rõ, nhưng cậu cũng không muốn khiến Tống Di nghi ngờ, để Đinh Mộng Hàm nhận thức được, trò chơi này, cô bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá rồi, lún sâu quá rồi.
Đinh Mộng Hàm hất tay cậu ra, lúc gọi món còn cố ý đối đầu với cậu, rõ ràng Tống Tư Duệ nhìn thấy ánh mắt cô dao động giữa hai vị dâu tây và matcha, cậu đều gọi hết hai vị, nhưng cô lại nói cô ghét nhất là hai vị này.
Tống Tư Duệ mỉm cười: “Xin lỗi, tôi thích ăn hai loại này.”
Sau đó, cậu hỏi nhân viên phục vụ: “Cho hỏi quán các người có kem vị mận không? Tôi muốn mua một hộp cho cô gái đanh đá này.”
Đinh Mộng Hàn cầm túi xách lên đánh vào người cậu: “Cậu bị điên à?”
Tống Tư Duệ phá lên cười, dù là khách hàng đang ăn kem hay là nhân viên phục vụ cũng đều nhìn sang bọn họ, khiến mặt Đinh Mộng Hàm đỏ bừng: “Cười con khỉ, có gì mắc cười đâu chứ?”
Hai người hục hặc ăn kem, cô tỏ vẻ mãn nguyện hài lòng, cậu hỏi cô có ngon không, cô đáp lại một câu, dở chết đi được.
Tống Tư Duệ lại bắt đầu dỗ, hỏi Đinh Mộng Hàm có muốn đi ăn kẩy không, gọi bạn thân của cô cùng đi.
Đinh Mộng Hàm trợn to mắt, có vẻ càng tức giận hơn: “Ai ăn kem rồi còn đi ăn lẩu? Sao lúc đầu không ăn lẩu xong rồi đi ăn kem? Bạn thân của tôi cũng không rảnh chơi cùng thằng nhóc như cậu, người ta còn đang hưởng thụ “tiến trước công sau” rồi?”
Nụ cười trên gương mặt Tống Tư Duệ càng thêm tùy tiện.
Thật ra vừa rồi khi cậu gây sự với Đinh Mộng Hàm, thông qua những hành động quá trớn của cô, cậu đã biết rõ tại sao Đinh Mộng Hàm lại mặc áo gió giờ thời tiết tháng sáu này rồi...
Nếu không nhìn lầm, không đoán lầm, thì chiếc áo gió màu xám tro chính là một bộ trang phục gởi cảm, giống như kiểu trang phục thủy thủ.
Đi ra ngoài chơi với cậu, mặc bộ này là vì ai thì không cần nói cũng hiểu.
Ai lại mặc đồ gợi cảm đi ăn shabu shabu chứ?
Có điều lúc này mặt trời vẫn chưa lặn, còn hơi sớm, Tống Tư Duệ hận không thể lập tức đẩy cô trở lại trong xe, hành quyết cô trước mặt mọi người.
Bây giờ cậu cũng không dám đi thuê phòng với Đinh Mộng Hàm, không biết sau lần thăm dò thất bại trước, bố cậu có điều tra lịch sử thuê phòng của họ không, cẩn thận vẫn tốt hơn.
Những lời đe dọa của Tống Di vẫn còn văng vẳng bên tai cậu, “Những người ở lại, có thể khó mà sống yên được”.
Tống Tư Duệ mặc kệ Tống Di sẽ đối phó cậu như thế nào, nhưng không thể trơ mắt nhìn Tống Di chĩa mũi nhọn vào Đinh Mộng Hàm, cậu hiểu rõ thủ đoạn của bố cậu tàn nhẫn hơn ai hết.
Trước mắt cậu vẫn chưa đủ năng lực để bảo vệ cô, tuổi mười bảy cũng chẳng thể cho cô một hứa hẹn nào, không thể che mưa chắn gió giùm cô.
Bây giờ Tống Tư Duệ chỉ có thể chịu đựng, chỉ có thể chờ đợi, chỉ có thể cố hết sức tránh xảy ra xung đột, không để Tống Di phát hiện ra mối quan hệ của bọn họ, cậu chỉ sợ Đinh Mộng Hàm không thể tránh khỏi, sợ Đinh Mộng Hàm lại phải ly hôn lần hai, tâm trí đơn thuần khống thể chịu đựng được sự chỉ trích và ánh nhìn của người đời.
Tất cả những lo lắng trên buộc Tống Tư Duệ phải tỏ ra thờ ơ.
Nhưng sự kiềm chế của cậu đối với Đinh Mộng Hàn cũng chỉ nhỏ nhoi như vậy, khi ở nhà lén nhìn thấy ánh mắt phiền muộn của cô, tim cậu như bị thứ gì đó siết chặt, l*иg ngực thắt lại, hô hấp không đều, cậu có thể diễn đến mức này trước mặt Tống Di, cậu cũng đã kiệt sức lắm rồi, muốn ôm Đinh Mộng Hàm để bổ sung năng lượng.
Tống Tư Duệ đề nghị: “Muốn đi xem phim không? Chúng ta vẫn chưa đi xem phim cùng nhau.”
Đinh Mộng Hàm suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.
Hai người thảo luận rồi chọn một rạp chiếu phim có màn hình bự và trang bị ghế sô pha.
Có lẽ là vì dịch bệnh nên trong rạp phim khá vắng vẻ.
Sau khi đến địa điểm, Đinh Mộng Hàm nhìn quanh phòng chiếu, đi đến hàng ghế cuối cùng và nói: “Đừng động tay động chân với tôi, nghe nói nhân viên phía sau có thể nhìn thấy hết đấy.”
Không chỉ là nhân viên, trong rạp chiếu còn có vài ba khách ngồi lẻ tẻ và một đôi tình nhân, nhưng vị trí cách bọn họ khá xa.
Tống Tư Duệ để lộ ánh mắt “cô hiểu lầm tôi rồi”, nhướng mày hỏi: “Tôi là loại người này sao? Có thể nổi hứng ở bất cứ đâu à?”
Đinh Mộng Hàm đáp lại bằng ánh mắt “cậu không phải, lẽ nào là tôi sao?”
Tuy nhiên, vài phút sau khi bộ phim bắt đầu...
Trước tiên là tay cô bị cậu nắm lấy, sau đó đầu cô bất giác tựa vào vai cậu.
Khi màn hình chuyển cảnh, từ tối đến sáng, đôi nam nữ ngồi ở hàng ghế cuối cùng ngồi vào một chiếc ghế sô pha.
Tống Tư Duệ mở rộng hai chân ra, Đinh Mộng Hàm ngồi trong lòng cậu, cuộn tròn thành một con mèo mềm mại, thoải mái rêи ɾỉ dưới sự vuốt ve của chủ nhân.
Hai người họ tựa như đang xem phim, tuy nhiên, tay của Tống Tư Duệ lại ở trong áo gió của Đinh Mộng Hàm, lưu luyến mò mẫm trong đùi trong của cô.
Phòng chiếu vang vọng tiếng sóng biển phát ra từ trong bộ phim, cuộc đối thoại nồng nàn tình cảm giữa nam nữ chính, cơ thể Đinh Mộng Hàm nhũn ra như một vũng nước trong êm dịu, cô khẽ đung đưa người, trêu đùa với côn ŧᏂịŧ đã cương cứng ở phía sau.
Một buổi tối thứ bảy về sớm hoàn hảo.
Ở nói công cộng khép kín.
Cùng với đứa con riêng trẻ trung anh tuấn.
Những hành động mờ ám của họ như ẩn hiện giữa ánh đèn hư ảo, luôn bị theo dõi mỗi lúc, có cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ khi bị bắt tại trận bất cứ lúc nào. Trong không khí đều là mùi hương và mùi dâʍ ɖu͙© tỏa ra trên người bọn họ.
Cho dù đó là thời gian, địa điểm, nhân vật hay bầu không khí, đều kí©ɧ ŧɧí©ɧ từng tế bào trên người Đinh Mộng Hàm.
Nếu không phải hai người đang đeo khẩu trang, thì lúc này cô đã quay đầu lại hôn cậu rồi.
Cô sốt ruột đẩy cái đệm thịt cứng rắn ở sau lưng, thở hổn hển: “Cục cưng, tôi rất muốn hôn.”