Thuộc Về (Mẹ Nhỏ/ Nuôi Nấng/H)

Chương 54: Bánh bao thịt đánh chó/ Tiền bịt miệng ba mươi tỷ

Đinh Mộng Hàm chào đồng nghiệp, dùng thời gian tăng ca ngày hôm sau để đổi lại hôm nay được về sớm, cô trở về nhà thay một bộ quần áo khác, rồi lái xe đến ngã tư trường quốc tê EducGlobal.

Giờ tan học đang là giờ cao điểm, xe cộ qua lại nườm nượp, nam nữ sinh mặc đồng phục xanh trắng giống nhau, dòng người chen chúc thành một đại dương xanh, ngoại hình khác nhau, nhưng cùng một vẻ đẹp trẻ trung.

Đợi khoảng sáu bảy phút thì nhìn thấy Tống Tư Duệ đang đi cùng hai nam sinh khác.

Trước đây, Đinh Mộng Hàm cho rằng thời kỳ nhan sắc đỉnh cao của nam sinh là đại học, khoảng năm thứ hai, có thời gian để tìm hiểu cách ăn mặc sửa soạn, rèn luyện sức khỏe, chiêu ong dụ bướm, thu hút ánh mắt của người mình thích.

Nhưng khi Đinh Mộng Hàm nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Tống Tư Duệ và bạn của cậu, cô mới thừa nhận, sau khi trưởng thành có ăn diện thế nào, cũng không đẹp bằng sự tươi trẻ non nớt của độ tuổi mười bảy, từ trong ra ngoài đều tỏa ra một nguồn sinh lực mạnh mẽh hấp dẫn.

Có sao nói vậy, bây giờ bọn trẻ được nuôi dưỡng quá tốt, ai nấy cũng cao lớn, nữ sinh vì cao ráo mảnh mai, nam sinh cơ bản đều trên một mét tám.

Hai cậu bé đó giống như đội vệ sĩ, hộ tống Tống Tư Duệ đến bên xe, Đinh Mộng Hàm hạ cửa kính xe xuống chào hỏi mọi người.

Ánh mắt Tống Tư Duệ rơi trên người cô, có hơi sững sờ.

Không biết là Tống Tư Duệ đã sắp đặt xong từ trước, bảo bọn họ trêu chọc cô, hay là đám bạn EQ cao này đều có EQ cao…

Hai cậu bé nhìn thấy Đinh Mộng Hàm, đồng thanh nói: “Chị gái, đến đón Tư Duệ về nhà à.”

Thế là, Đinh Mộng Hàm bị một tiếng chị ngọt xớt này mà là lạc mất phương hướng, mở lời mời gọi: “Các cậu có muốn đi dạo phố đi bộ cùng chúng tôi không?”

“Bọn họ có việc, không đi được.” Tống Tư Duệ lập tức đẩy hai người ra, nói với bọn họ: “Mau chào tạm biết chị gái xinh đẹp đi.”

Trên mặt hai người đều lộ ra nụ cười ngả ngớn giống nhau, gật đầu, lời nói đầy ý tứ sâu xa: “Vậy chúng tôi không làm phiền nữa, chị gái, chăm sóc tốt cho Tư Duệ, đây chính là bảo bối trong tim mấy đứa con gái trường tôi đấy.”

Đinh Mộng Hàm nhìn đuôi chó của Tống Tư Duệ vẫy thành cánh quạt, thực sự sợ cậu sẽ bay lên trời, cô : “Trường của các cậu không có trai đẹp sao? Sao con chó nào cũng làm Hao Thiên Khuyển được vậy?”

Tống Tư Duệ cau mày, nhưng vẫn hùa theo lời của cô: “Giữ thể diện cho tôi chút đi, nếu không tôi cắn cô đó.”

Sau khi hai bóng đèn rời đi, Tống Tư Duệ ngồi vào ghế phụ, giơ tay sờ trán Đinh Mộng Hàn: “Không thoải mái sao? Tại sao lại mặc áo gió?”

Đinh Mộng Hàm vội vàng quay mặt đi: “Đừng đυ.ng vào tôi.”

“Giận à?”

“Không có.”

Tống Tư Duệ: “Vậy tại sao không cho tôi đυ.ng?”

Đinh Mộng Hàm cảm thấy buồn cười: “Tại sao phải cho cậu đυ.ng? Cậu mấy tuổi rồi? Cậu có thấy đứa con riêng nào động tay động chân với mẹ kế như thế không?”

Tống Tư Duệ nghiêng đầu, nhìn mặt cậu, nghiêm túc nói: “Trong truyện H đều như vậy mà, hơn nữa, tôi không phải là cục cưng của cô sao?”

Đinh Mộng Hàm: “Sến chết được, mới chút tuổi này mà đã sến vậy à?”

Tống Tư Duệ: “Không cãi với cô nữa, cô không khỏe thì tại sao lại mặc áo gió? Nếu không khỏe, tại sao lại bật máy lạnh trong xe lớn như vậy?”

Đinh Mộng Hàn: “Cậu là mười vạn câu hỏi vì sao à? Không sao cả, bà đây thích thì mặc.”

“Cô giận rồi sao.” Tống Tư Duệ tiến lại gần nắm lấy tay của Đinh Mộng Hàm, nắm chặt trong lòng bàn tay mình.

Cô vùng vẫy, cậu càng nắm chặt, cô càng vùng vẫy, cậu càng nắm chặt hơn nữa.

Hai người đùa giỡn một hồi, Tống Tư Duệ nói: “Chị, chị xem tôi đã tìm hai soái ca đến dỗ chị rồi, chị có thích không, tôi làm mai cho chị.”

Nói đến đây, Đinh Mộng Hàm không hề tức giận: “Tôi cảm thấy hai cậu đó cũng không tệ, một người ở phía trước, một người ở phía sau, một người bên trên, một người bên dưới.”

Rõ ràng Tống Tư Duệ là người nói ra mấy lời đùa bỡn trước, nhưng lúc này sắc mặt cậu lại trở nên rất khó coi, giọng điệu quái gở nói: “Đúng vậy, bọn họ là một đôi, cô ngồi bên cạnh cắn hạt dưa đi.”

Đinh Mộng Hàm: “Tôi muốn làm người ở giữa!” “Tấn công trước sau” “Sandwich thịt người” Mấy tư thế này cậu có thấy trong truyện H không?”

Tống Tư Duệ khịt mũi, sau đó dùng ánh mắt vô cùng bi thương nhìn cô: “Tôi biết cô muốn ở giữa, nhưng hai người bọn họ thực sự là một cặp, bọn họ thấy gái cũng không cương lên được, cái tên mắt to kia, chim của cậu ta chỉ dài có chừng này.”

Tống Tư Duệ chụm ngón cái và ngón trỏ vào nhau, làm động tác vê nặn, kiểm tra bằng mắt thì khoảng cách giữa hai ngón tay chưa đến 1 cm.

Đinh Mộng Hàn không đành lòng nhìn nữa, cô quay mặt đi, khẩu thị tâm phi nói: “Vậy cũng còn dài hơn cậu.”

Một cảm giác ấm áp rơi xuống quai hàm, Tống Tư Duệ rướn người dậy kề sát ghế lái, ép cô quay mặt sang, áp vào trán cô, liên tục hôn lên khóe môi cô: “Chị, chị ngoan, tôi cho chị ba mươi tỷ tiền bịt miệng, không được tiết lộ chuyện chim tôi nhỏ ra ngoài.”

Đinh Mộng Hàm gần như không thể nhịn được cười, hỏi: “Không phải ba mươi tỷ tϊиɧ ŧяùиɠ đó chứ, xin cậu đấy, đừng sến như vậy nữa, tôi thật sự không chịu nỗi.”

Tống Tư Duệ mỉm cười: “Không đủ, cho chị ba mươi tỷ để chơi tôi, chơi một lần trừ một đồng.”

“Thằng oắt này, vậy phải bắt đầu chơi từ lúc Bàn Cổ khai thiên lập địa mới đủ? Cậu tưởng tôi là lão yêu tinh à? Thần thϊếp vô phước hưởng thụ.”

“Không được, phúc khí này là của chị, chị bắt buộc phải làm, cả thế giới chỉ có tôi thương chị nhất.”

Hơi thở của Tống Tư Duệ phả vào hàng mi của Đinh Mộng Hàn, chóp mũi liên tục cọ vào mũi cô, ngứa ngáy, cô nắm chặt tay lại để không phá vỡ sự phòng ngự của mình.

Đối diện với vẻ sâu thẳm trong ánh mắt Tống Tư Duệ nhìn cô, trong lòng cảm thấy vô cùng uất ức, muốn hỏi thẳng đối phương, tại sao ngọn lửa đang cháy đột nhiên trở nên nguội lạnh, muốn hỏi, có phải vì trải nghiệm lần đầu không tốt.

Thế nhưng khi nhìn Tống Tư Duệ, cô lại chẳng thể mở miệng ra hỏi được.

Tống Tư Duệ chăm chú nhìn cô, lại hỏi: “Mẹ nhỏ, cô xinh đẹp như vậy, sao cứ tức giận mãi thế? Mặt của cô nhăn lại giống như cái bánh bao, khiến tôi rất muốn cắn.”

Lấy bánh bao thịt ném chó, vậy còn đường rút lui không?

Khóe miệng Đinh Mộng Hàm dính đầy nước bọt của chó con, cô nghiến răng, tức giận nói: “Tôi rẻ tiền, tôi nhàn rỗi, tôi ăn no không biết làm gì, tôi chính là hố ga do mẹ tôi sinh ra, trong bụng toàn khí ga.”

----