Hạ Ly một lần dùng hết thời gian nghỉ phép cho kì nghỉ đông, tạm thời yên tâm ở lại Sở Thành.
Mấy ngày sau đó, cô và Yến Tư Thời cứ đến buổi chiều hàng ngày đều sẽ “yêu đương vụиɠ ŧяộʍ” ở chỗ của anh, quấn quýt bên nhau đến tận tối mới về nhà.
Thẳng thắn mà nói, không hoàn toàn khai hết với Khương Hồng cũng có chỗ tốt, điều đó khiến cô mỗi lần đều có một loại cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ bí ẩn kiểu yêu sớm hồi cấp 3.
Đợi mãi cũng đến ngày 27 tháng 2, cũng tức là ngày 20 tháng giêng, sáng sớm, Hạ Ly cùng với Yến Tư Thời đã đi tảo mộ cho Hoắc Thanh Nghi, đi cùng họ tất nhiên còn có Hoắc Tế Trung và Đái Thụ Phương.
Gặp mặt rồi, Hạ Ly phát hiện bó hoa Yến Tư Thời ôm trong lòng, là hoa huệ trắng.
Nhớ tới hôm sinh nhật, trên bàn ăn của Hoắc gia cũng cắm bình hoa huệ màu hồng nhạt.
Hiểu ra, đó đại khái là loài hoa mà trước kia khi còn sống Hoắc Thanh Nghi yêu nhất.
Bó hoa đó im lặng không nói, nhưng cũng đang chứng kiến hết thảy mọi việc.
Hôm đấy là một ngày nhiều mây, sắc trời màu xám nhạt, không có vẻ gì là ớn lạnh, chỉ có một loại yên bình thanh thản.
Hoắc Thanh Nghi được chôn cất ở nghĩa trang Đông Sơn nằm ở vùng ngoại ô phía Đông Bắc Sở Thành, không phải bắt đầu năm mới, cũng chẳng phải tiết thanh minh, hôm nay người đến tảo mộ sớm không nhiều.
Sau khi đi vào liền không còn ai nói chuyện, Hạ Ly ôm lấy một bó cúc trắng đi bên cạnh Yến Tư Thời.
Cô có thể đoán được cảm xúc của anh lúc này nhất định rất phức tạp, nếu như mấy năm trước anh đều không quay về Sở Thành, vậy đây chính là lần đầu tiên kể từ sau khi Hoắc Thanh Nghi qua đời, anh đến tảo mộ.
Nhưng cụ thể tâm tình thế nào, người ngoài sao có thể nói là: “Đồng cảm” được.
Cái chết duy nhất cô từng chứng kiến chỉ có sự ra đi của ông ngoại vào hai năm trước.
Nhưng lúc ông ra đi không hề có bệnh tật gì, mọi người đều nói thế gọi là sống thọ đến cuối đời rồi. Trong nhà sắp xếp bàn ghế dọc theo con phố, khua chiêng gõ trống đàn hát thổi kèn suốt đêm, có lẽ là từ nhỏ cô và ông ngoại không gần gũi lắm, sau khi học tiểu học thì lại do không thường xuyên về quê, bầu không khí đó cũng không khiến người ta cảm thấy quá mức đau thương, chỉ là đau buồn mất mát - - chí ít cô là như vậy.
Đi xuyên qua hàng bia mộ được đặt ngay ngắn thẳng hàng trên bãi cỏ, Đái Thụ Phương đi đầu tiên là người dừng bước trước.
Hạ Ly nhìn theo, một tấm bia mộ bằng đá cẩm thạch, khắc họ tên và ngày sinh ngày mất.
Một tấm ảnh đen trắng với kích thước vuông vắn, cũng có thể nhìn ra đó thật sự là một mỹ nhân vô cùng thanh lịch.
Yến Tư Thời bước đến trước mộ, đặt xuống đó bó hoa huệ trắng; Hạ Ly cũng mau chóng bước theo sau, đặt xuống mộ bó hoa cúc tự mình chuẩn bị.
Đái Thụ Phương từ trong chiếc giỏ Hoắc Tế Trung cầm, lấy ra đống đồ cúng đã chuẩn bị, cũng chẳng phải đồ gì đặc biệt, nhưng đại khái đều là những đồ mà trước đây khi còn sống Hoắc Thanh Nghi thích ăn, một chùm nho, vài quả tuyết lê, vài cái bánh hoa quế.
Cô đem ba cái đĩa đặt thành một hàng, sau đó bày biện hoa quả và bánh ngọt, cũng phải sắp xếp chúng một cách chỉnh tề, đẹp đẽ.
Yến Tư Thời nhìn vào bóng lưng vài phần nhỏ bé của Đái Thụ Phương, cúi người đón lấy đồ trong tay bà, rũ mắt thấp giọng nói: “ Để cháu.”
Mộ phần vẫn thường có người đến quét dọn, lau chùi sạch sẽ, chỉ có bên cạnh vài chiếc lá bay.
Hoắc Tế Trung nhìn thấy, ngồi xổm xuống gom nhặt lại chúng.
Cả một nhà đối với việc bày tỏ tình cảm đều mơ hồ như vậy, cả một quá trình không ai nói câu nào, nhưng vẫn có thể khiến người ta cảm nhận được nỗi bi thương trong ký ức đau buồn kia tràn ngập trong không khí.
Họ im lặng chờ đợi một hồi lâu, mãi đến khi Đái Thụ Phương lên tiếng, vỗ vỗ cánh tay Yến Tư Thời: “Tiểu Yến, quay về thôi.”
Yến Tư Thời nhẹ nhàng nói: “Bà với ông ngoại ra bãi đỗ xe trước đợi cháu, cháu muốn ở đây một mình một lúc.”
Yến Tư Thời móc chìa khóa xe ra đưa cho cô.
Trên mặt cỏ còn đọng sương, vài phần trơn ướt, Hạ Ly dìu Đái Thụ Phương, đi về phía cổng khu mộ.
Bước chân của Đái Thụ Phương rất chậm, “Tiểu Hạ, Tiểu Yến có từng nói với cháu về tình trạng của mẹ nó khi còn sống không?”
“Có từng nói đến ạ bà Đái... ... Cháu biết Dì lúc còn sống đã mắc bệnh trầm cảm.”
Đái Thụ Phương thở dài: “Vậy con bé ra đi thế nào, cháu biết không?”
“Yến Tư Thời vẫn chưa từng kể với cháu.”
“Con bé tự sát.” Đái Thụ Phương dứt khoát nói.
Về nguyên nhân cái chết của Đái Thụ Phương Hạ Ly từng suy đoán qua, cũng âm thầm đoán được rồi, nhưng nghe Đái Thụ Phương nói ra như vậy, vẫn cảm thấy chấn động trong lòng.
Đái Thụ Phương nói: “Khoảng thời gian đó tình trạng con bé cứ lúc tốt lúc xấu, cũng không phải lần đầu tiên nếm trải... ... Sau này chúng ta tăng cường thêm phòng bị, nhưng đúng là dù có cẩn thận mấy cũng sẽ có sơ suất... ...”
Hạ Ly tự nhiên nhớ đến cái ngày thành lập trường, Đái Thụ Phương nhận được cuộc điện thoại vẻ mặt liền kinh hoàng, Hoắc Tế Trung đến nghi thức quyên góp liền ngay sau đó cũng không tham gia, hai người đưa theo Yến Tư Thời, rời đi trong tình trạng vừa hoảng loạn vừa vội vàng.
Đó có lẽ chính là bởi vì, Hoắc Thanh Nghi thiếu chút nữa xảy ra chuyện.
Đái Thụ Phương nói, ngày 27 tháng 2 tám năm trước, Hoắc Thanh Nghi đã sớm gọi xong một chiếc xe, nhân lúc bảo mẫu ra ngoài đổ rác khoảng 3 phút, đã từ trong nhà chạy ra ngoài, không biết thế nào, chạy đến một công trường đã ngừng thi công được vài tháng.
Con bé trèo lên nóc tòa nhà, có lẽ lúc đó vừa hay tỉnh táo, cũng có lẽ phút cuối lại từ bỏ, liền gọi điện cho Yến Tư Thời, bảo Yến Tư Thời đi đón nó. Con bé nói nơi đó rất cao, nó không biết phải làm sao để xuống, nó rất sợ.
Hạ Ly nhớ lại năm lớp 12 vào một buổi chiều lúc đang diễn ra lễ tuyên thệ, Yến Tư Thời sau khi nhận được một cuộc điện thoại, liền trực tiếp rời khỏi trường.
“Tiểu Yến tự mình bắt xe qua đó, cũng gọi điện cho chúng ta. Chúng ta trên đường đến đó, cũng đã bàn bạc báo cảnh sát rồi. Công trường cách chỗ chúng ta không xa, Tiểu Yến là người đầu tiên đến... ...”
Tòa nhà đó có 50 tầng, nửa tầng lầu chưa xong, chỉ đành leo cầu thang bộ.
Đợi đến khi Yến Tư Thời leo lên đến đỉnh, đã chậm một bước rồi.
Chỉ chậm đúng một bước thôi.
Thằng bé chỉ kịp nhìn thấy phía mép tầng thượng, một cảnh tượng tàn khốc xẹt qua.
Sau đó, phía dưới truyền đến một âm thanh như bị bóp nghẹt.
Hạ Ly hít vào một luồng khí lạnh.
Chỉ thấy có hàng vạn mũi kim, thi nhau đâm qua tim.
Cô không có cách nào để thở.
“Lúc cảnh sát đến nơi, cả người Yến Tư Thời đã ở trong trạng thái suy sụp... ...”
Anh quỳ lên nền xi măng bên cạnh mép của tầng thượng, đối với mọi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ thế giới bên ngoài đều đã mất đi phản ứng.
Nội dung trên, cũng là sau này dưới sự tra hỏi nhiều lần từ phía cảnh sát, anh khó khăn lắm mới nói ra được đôi lời.
Nhưng kể từ sau đó, anh không còn nhắc lại một từ nào về tình huống ngày hôm đó nữa.
Cả người hoàn toàn rơi vào trạng thái khép kín.
Lúc đó, Đái Thụ Phương cũng sắp suy sụp rồi, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lý do không đơn giản chỉ là câu nuối tiếc muộn màng.
Tốt xấu gì Hoắc Tế Trung cũng phải kìm nén đau thương, một bên chống đỡ cho vợ, một bên chăm sóc cháu ngoại.
Ông đặc biệt mời bác sĩ tâm lý giỏi nhất Giang Thành đến, bác sĩ tâm lý đánh giá, tốt nhất nên đưa Yến Tư Thời rời khỏi Sở Thành trước, cách xa tác nhân gây kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến anh.
Hoắc Tế Trung liền gấp gáp dẫn theo Đái Thụ Phương, đưa Yến Tư Thời quay về Bắc Thành.
Yến Tư Thời không muốn quay về Yến gia, cũng không thể ở trong Đào Nguyệt được nữa, bọn họ liền tìm một chỗ ở khác.
Đó là khoảng thời gian khó có thể chịu đựng được khi nhìn lại, bây giờ Đái Thụ Phương mỗi khi nhớ lại đều cảm thấy tuyệt vọng.
Dù sao, dưới sự can dự về mặt tâm lý, đến mùa hè, trạng thái của Yến Tư Thời đã ổn định hơn nhiều.
Lúc đó trường học phía bên Mỹ sắp sửa khai giảng, Đái Thụ Phương không yên tâm để anh qua đó, nhưng anh kiên trì nói bản thân không có vấn đề gì.
Đái Thụ Phương rốt cuộc vẫn lo lắng, liền cùng anh đi qua đó.
Bà một người già đã gần 70 tuổi, cùng Yến Tư Thời, sinh sống nơi đất khách quê người gần một năm.
Yến Tư Thời lúc vừa mới đến Boston, sống cuộc sống rất là nguyên tắc, chỉ có học tập, ngoài ra chưa từng có thêm quan hệ với ai.
Đái Thụ Phương rất khó phán đoán tình trạng của anh liệu đã thực sự có chuyển biến tốt hay chưa.
Có một buổi tối, Yến Tư Thời một mình lái xe đến bãi biển Revere, đến tận sáng sớm mới quay về.
Bà bị dọa cho sợ hãi, năn nỉ Yến Tư Thời đi khám bác sĩ tâm lý.
Trong giới y học bà cũng có vài người bạn, bà nhờ vả bọn họ tìm đồng nghiệp ở Boston, hỏi thăm bác sĩ tâm lý giỏi nhất.
Lúc đầu Yến Tư Thời không đồng ý đi, kiên trì rằng mình có thể sinh hoạt bình thường.
Có một ngày, vì áp lực bà cuối cùng không nhịn được nữa mà bật khóc đau đớn, nói với Yến Tư Thời, ta đã mất đi người con duy nhất của mình, cháu không thể khiến ta lại mất nốt đứa con của con mình chứ.
Đó có lẽ là đạo đức trói buộc, nhưng đối với một người sống nội tâm như Yến Tư Thời mà nói, lời thỉnh cầu mang cảm xúc tan vỡ của một bà lão đã ở cái tuổi được xem là cổ lai hy*, không còn nghi ngờ gì rằng vẫn có vài phần tác dụng.
*Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có đoạn: “Ông Đỗ Phủ là người làm thơ rất nổi tiếng ở Trung Quốc đời nhà Đường, có câu rằng “ Nhân sinh thất thập cổ lai hy”, nghĩa là “Người thọ 70 xưa nay hiếm”. Câu thơ trên của Đỗ Phủ trở nên phổ biến, được nhiều người nhắc đến.
Sau này, dưới sự giúp đỡ của bác sỹ tâm lý Myra, tình trạng của Yến Tư Thời cũng dần dần ổn định, và bắt đầu chuyển biến tốt, lúc đó Đái Thụ Phương mới cân nhắc đến việc về nước.
Bà và Yến Tư Thời giao ước ba điều: đi khám bác sĩ hàng tuần; hàng ngày đều phải gọi điện về cho người trong nhà; và, ăn đúng bữa, uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi cho tốt.
Từ lúc giảm dần lượng thuốc đến lúc ngừng thuốc hoàn toàn, là khoảng thời gian anh đang học nghiên cứu sinh, cuối cùng cơ bản cũng đã quay về quỹ đạo.
Cả quá trình đó giống như là đã sửa xong một bộ động cơ, kim, dây cót, đồng hồ đeo tay bị vỡ vụn vì rơi.
Mà thế giới tâm hồn và tinh thần của một người rất tinh xảo, vượt xa sự cấu tạo của máy móc.
Lúc kim dây tích tắc trở lại, sinh mệnh của anh mới bắt đầu chảy trở lại.
Như thể đã vượt qua một mùa đông dài đen tối.
Hạ Ly thật khó tưởng tượng, cuộc sống của Yến Tư Thời khi đó ra sao khi sống giữa tình cảnh tâm lý bế tắc như thế.
Anh là kiểu người bố mẹ cãi nhau cũng tự trách, vậy sẽ phải tha thứ thế nào cho mấy giây chậm trễ của bản thân.
Đó chắc chắn là cơn ác mộng mãi mãi, vĩnh viễn là chiếc gông xiềng không thể tháo gỡ.
Nghe xong những lời của Đái Thụ Phương, cô quay lưng đi, gió lạnh thấu xương quét qua đôi mắt cô.
Cô nhân lúc Đái Thụ Phương không chú ý, vội vàng lau đi màn sương nơi khóe mắt.
Lúc này, bọn họ đã đi đến bãi đỗ xe, đứng dưới cây bách xanh tươi.
Đái Thụ Phương nắm lấy tay Hạ Ly, vỗ nhẹ mu bàn tay cô, “Ta với lão Hoắc đều lớn tuổi rồi, sau này chẳng qua là sống được năm nào hay năm đấy. Điều mà ta không yên tâm duy nhất chính là Yến Tư Thời. Ta nghe nói rồi, có một số bệnh tâm lý nếu như không được chữa trị triệt để, tương lai vẫn có khả năng tái phát... ... Ta có thể nhìn ra, ngoài chúng ta, cháu là người duy nhất thằng bé tin tưởng và dựa dẫm. Ta có thể giao phó thằng bé cho cháu không, cho dù sau này các cháu không còn là người yêu của nhau, với tư cách là bạn học của thằng bé, khi thằng bé cần, cũng mong cháu sẽ giúp đỡ nó... ...”
Cổ họng Hạ Ly như bị mắc một vật cứng, không chút do dự nói: “Bất luận tình trạng của anh ấy tốt hay không tốt, cháu sẽ luôn ở bên anh ấy. Cháu xin thề.”
Cô rất ít khi dùng lời trịnh trọng như vậy để hứa hẹn điều gì, bởi vì quá rõ thế sự vô thường, lòng người dễ thay đổi.
Nhưng việc này, cô rất chắc chắn mình có thể làm được.
Yến Tư Thời không chỉ là mộng tưởng thời niên thiếu, là chấp niệm thanh xuân của cô.
Anh là người mà cô nguyện dùng toàn bộ sự nhiệt tình và dũng cảm để báo đáp, người mà cô yêu nhất.
Gió thổi làm những sợi tóc hoa râm của Đái Thụ Phương khẽ rung, giống như hai bàn tay run run của bà, mắt bà ngưng ngưng dòng lệ nóng, “Cảm ơn cháu, Tiểu Hạ, như này ta yên tâm rồi.”
Họ đợi một lúc, Yến Tư Thời từ phía khu mộ đi ra.
Hạ Ly nhìn thấy gấu quần anh đã bị những hạt sương trên bãi cỏ làm ướt mấy phần, thần sắc toát ra vẻ lạnh lẽo thâm trầm.
Anh một mình trước mộ đã nói những gì, nghĩ những gì, cô không muốn, cũng không định dò hỏi.
Như thế anh có thể giữ một góc cho riêng mình, đó là bờ biển của riêng mình anh.
Hạ Ly đưa tay ra, nắm lấy tay anh.
Ngón tay của anh có chút lạnh.
Yến Tư Thời lập tức nhìn xuống cô, nắm ngược lại tay cô, “Sao vậy?”
Hạ Ly cười cười, lắc lắc đầu.