Hạ Chí Mười Một Năm

Chương 59: Anh muốn được chung sống với em

Đối với Tống Kiệu An mà nói, quyết định này của cô khá đột ngột, bởi vì tính đến hiện tại biểu hiện của cô ở công ty rất tốt, giải thưởng cuối năm cô dành được cũng được xem là phong phú. Hiện tại anh đối với cô không có ý gì khác, nhưng với tư cách là lãnh đạo trực tiếp, về mặt công việc vẫn phải hỏi qua vài câu.

Hạ Ly rất thản nhiên, cười nói: “Bị đυ.c khoét rồi.”

Tống Kiệu An đương nhiên theo lệ níu giữ: “Bây giờ mà rời đi thật đáng tiếc, đầu năm khi nói chuyện với bên HR về phần thưởng cuối năm, Sếp lớn bộ phận chúng ta còn nói chuẩn bị tăng lương cho cô. Nếu như cô còn có yêu cầu gì, bây giờ có thể đề xuất, tôi sẽ giúp cô phản ánh lên trên trước.”

Hạ Ly vui đùa nói: “Thầy Tống cái mà tôi nhắm là vị trí của anh, nếu như anh có thể nhường cho tôi, tôi sẽ cân nhắc tiếp tục làm việc.”

Vừa nói như vậy, Tống Kiệu An liền hiểu rõ cô thực sự đã hạ quyết tâm rồi, cũng dùng ngữ khí trêu đùa trêu lại cô: “Thế để lãnh đạo bộ phận nhường chỗ cho tôi trước.”

Phê duyệt thôi việc rất nhanh, nhưng vẫn phải ở lại thêm hai tuần để bàn giao công việc.

Từ Ninh không định tìm bạn cùng phòng nữa, cô có người bạn làm biên kịch, bạn cùng thuê phòng chung với cô ấy tháng tư cũng chuẩn bị chuyển đi, đến lúc đó cô sẽ trả phòng thuê bên này, chuyển đến ở cùng với cô bạn biên kịch kia.

Hạ Ly đã sống ở căn phòng thuê này được ba năm rồi, mua sắm cũng khá kiềm chế, đồ đạc cũng không tính là nhiều, sau khi chuyển ra thì càng tinh giản.

Khá khó để mang đi là một ít sách, sau khi đóng gói xong chúng, Yến Tư Thời lái xe qua, giúp cô chở một chuyến đến Đào Nguyệt để tạm.

Thời gian này bàn giao công việc, Hạ Ly cuối cùng không phải tăng ca nữa rồi, hàng ngày hết giờ liền quẹt thẻ đi về, cùng ăn tối, hẹn hò với Yến Tư Thời.

Tần suất cô ở lại qua đêm ở chỗ của Yến Tư Thời ngày càng nhiều, cuối cùng dứt khoát trực tiếp sống ở đó.

Vào thứ sáu trước khi thôi việc mấy ngày, mấy đồng nghiệp có quan hệ khá tốt với cô ở công ty, hẹn Hạ Ly cùng ăn bữa cơm, chia tay cô.

Họ đặt phòng riêng ở một nhà hàng đồ Nhật, vừa ăn vừa nói chuyện.

Không phải tính chất tụ tập họp mặt công ty, không khí tự nhiên thoải mái hơn nhiều.

Lâm Trì Vũ của bộ phận thiết kế cũng ở đó, bưng rượu hoa mai chạm cốc với calpis soda vị bưởi của Hạ Ly, cười nói: “Biết cô từ chức rồi nhưng vẫn rất bất ngờ.”

Hạ Ly tươi cười nói: “Việc chuyển công tác cũng không có gì hay ho phải khua chiêng gõ trống đúng chứ.”

“Đúng. Có điều cụ thể là công ty gì tạm thời vẫn chưa tiện tiết lộ sao.”

Hạ Ly không ngốc, đương nhiên biết Lâm Trì Vũ có tình cảm tốt đối với cô, nhưng đợt hè năm ngoái, bọn họ vẫn chưa kịp tiến đến bước tìm hiểu, đến thời điểm quốc khánh Hạ Ly liền cùng Yến Tư Thời ở bên nhau rồi.

Sau đó có một lần Hạ Ly va phải Lâm Trì Vũ ở cổng của cửa hàng tiện lợi.

Lúc đó cô và Yến Tư Thời đang đi cùng nhau, rất tự nhiên đem chai trà đã uống được hai ngụm đưa cho Yến Tư Thời.

Lâm Trì Vũ vừa nhìn thấy đã hiểu rõ, sau này không còn có thể nói những chuyện không liên quan đến công việc với cô trên wechat nữa, đến tin nhắn đã gửi trước đó, kiểu những tin tức như triển lãm mỹ thuật cũng không thể chia sẻ được nữa.

Lâm Trì Vũ đem cốc rượu hoa mai uống cạn, “Vậy chúc cô giáo Hạ tương lai tươi sáng.”

Bữa cơm chia tay này, mọi người thực ra đều không uống rượu mấy, nhưng lúc giải tán, Tống Kiệu An lại như nửa tỉnh nửa say.

Sau khi ra khỏi cửa, Tống Kiệu An gọi Hạ Ly lại, kêu cô bớt chút thời gian, nói chuyện riêng mấy câu.

Hạ Ly có chút cảnh giác, nhưng dù gì cũng là trước cửa tiệm người người qua lại, cô nghĩ Tống Kiệu An cũng không đến nỗi nói lời gì đó khác người.

Cô đứng cách Tống Kiệu An hai bước chân, tươi cười hỏi: “Thầy Tống muốn nói gì với tôi đây?”

Tống Kiệu An nhìn cô, “Muốn xin lỗi cô.”

Hạ Ly không hiểu nổi những lời này từ đâu mà có.

Tống Kiệu An cười khổ, những lời nói có chút mơ hồ đó khiến người ta không thể nghe ra cảm xúc thực sự, “... ... Tôi đến thời khắc quan trọng mới phát hiện ra, con người mình rất hèn nhát, đến đánh rắm một cái cũng không dám... ... Bạn trai cô không tồi, cậu ấy có lẽ sẽ rất trân trọng cô. Chúc cô hạnh phúc.”

Hạ Ly có chút không vui.

Cô kì thực rất ít khi coi những việc trong mối quan hệ qua lại giữa người với người kiểu này là thật, hơn nữa giờ cũng nghỉ việc rồi.

Cô cười cười, trong lời nói có vài phần nghiêm túc đính chính: “Anh ấy không phải không tồi, mà là anh ấy rất tốt. Cảm ơn lời chúc phúc của anh, tôi nghĩ tôi sẽ như vậy.”

Lúc này, Hạ Ly chú ý thấy có chiếc xe dừng lại bên đường, nháy nháy đôi đèn pha.

Cô một mắt cũng có thể nhận ra xe của Yến Tư Thời, liền tươi cười nói với Tống Kiệu An: “Bạn trai tôi đến đón rồi, tôi đi trước đây.”

Tống Kiệu An không nói gì, gật đầu, rồi lại ngẩng lên thoáng nhìn qua chiếc xe ở đằng kia.

Hạ Ly bước về phía đó kéo cửa xe, bước lên.

Đến khi lái xe rời khỏi cửa tiệm, Yến Tư Thời nhìn cô, bình tĩnh hỏi: “Vữa nãy nói chuyện gì thế?”

Hạ Ly liền được thế phàn nàn với Yến Tư Thời, “Chẳng hiểu sao lại đi xin lỗi em. Nói bản thân anh ta rất hèn nhát, thời khắc then chốt lại không dám nói gì. Nói đúng như kiểu là vì anh ta hèn nhát, nên anh mới nhặt được của hời vậy.”

Yến Tư Thời trầm ngâm, “Anh nghĩ, cái anh ta muốn xin lỗi không phải là việc này.”

Hạ Ly lập tức quay đầu nhìn anh.

Yến Tư Thời đem chuyện mùa xuân năm ngoái, sự việc xảy ra trong nhà vệ sinh hồi cô thắng teambuilding, đơn giản thuật lại một lượt.

Hạ Ly nghe được trợn tròn đôi mắt.

Cô trước giờ chưa từng nghe thấy việc Yến Tư Thời tranh chấp với ai, nhưng cô biết đây chính là tính cách của Yến Tư Thời: đổi thành người khác, ví dụ như Đào Thi Duyệt hoặc Lâm Thanh Hiểu mà anh quen biết, bị người ta lăng mạ bằng lời nói như thế, họ cũng nhất định làm như vậy.

Cô hiểu ra được một chút, vô cùng tiếc mình đã không có mặt ở hiện trường lúc đó.

Cảnh tượng anh lạnh lùng ấn đầu người ta vào trong bồn nước, ngẫm lại có lẽ là cảnh tượng khá cảm xúc.

“... ... Em không hề biết đã xảy ra sự việc như thế, chẳng trách sau đó thái độ của Tống Kiệu An với em thay đổi hẳn.” Hạ Ly nói.

Yến Tư Thời nói: “ Anh ta cũng tốt hơn anh tưởng, chí ít anh ta vẫn nhớ xin lỗi em.”

“Anh ta cũng từng được xem là tình địch của anh, anh lại nói đỡ cho anh ta.” Hạ Ly cười.

“Tình địch hay không, cũng phải đánh giá công tâm.”

Hạ Ly vừa muốn khen Yến Tư Thời rộng lượng, anh lại nhẹ nhàng nói: “Tất nhiên, sau này anh ta sẽ không còn cơ hội ăn cơm với em nữa.”

Hạ Ly cười to thành tiếng.

Cô rất thích cái dáng vẻ ghen tuông mà như không có gì của anh.

Xe trực tiếp đi đến khu nhà ở của Yến Tư Thời.

Sau khi vào nhà, Hạ Ly nhìn thấy cửa thư phòng đang mở, bên trong có phần lộn xộn hơn bình thường, trên bàn dưới bàn chất đầy mấy chồng sách, tạp chí và cả tài liệu photo.

Yến Tư Thời giải thích, đang chỉnh sửa một ít tài liệu kỹ thuật, vừa nãy tạm thời ra ngoài đi đón cô, vẫn chưa kịp thu dọn.

Anh bảo cô tự mình chơi một lúc, hoặc đi tắm trước, anh có thể sẽ phải tiếp tục chỉnh sửa một lúc nữa mới kết thúc công việc được.

Hạ Ly tắm xong, rót cốc nước, đi vào trong phòng khách.

Yến Tư Thời đang ngồi chính diện với màn hình máy tính bàn, lúc này quay đầu nhìn cô.

Cô nói: “Không cần để ý đến em, em chỉ vào xem một lát thôi.”

Cô uống một ngụm nước nhỏ, tùy tiện lật mở vài trang sách đang để trên bàn, nhất thời ngưng lại.

Đặt cốc nước xuống, cô lấy ra hai cuốn sách được viết bằng tiếng Anh giống hệt nhau, cầm cuốn sách lên xem hướng về phía Yến Tư Thời nói: “Anh tốt nhất cho em một lời giải thích.”

Là quyển sách về công trình học thuật liên quan đến lĩnh vực máy tính và khoa học thần kinh - - Lúc đó Yến Tư Thời bảo cô mua hộ ở NewYork.

Yến Tư Thời nói: “Như em thấy.”

“Anh tự mình có rồi, còn bảo em mua thêm một quyển.”

“Không thì sao có lý do để gặp em.”

Hạ Ly nghĩ không ra còn có “cách giải thích” nào khiến cô thỏa mãn hơn như vậy, cười ngốc một tiếng, “... ... Được rồi không làm phiền anh nữa, anh tiếp tục đi.”

Cô nâng cốc nước, uống một ngụm nhỏ, tiện tay lật xem mấy cuốn tạp chí kỳ san của Yến Tư Thời, không nhịn được lại đi nhìn anh.

Ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt anh, đó là vẻ điềm tĩnh không chút cảm xúc, không biết thế nào lại khiến Hạ Ly nhớ đến video Yến Tư Thời tham gia diễn thuyết trong diễn đàn mà Vương Sâm chia sẻ trong nhóm hồi đó.

Kiểu điểm tĩnh và lý trí, cùng sự tập trung khi đối mặt với sự chuyên nghiệp đó, không khác gì nhau.

Cô cầm cốc nước, có chút ngẩn ngơ.

Yến Tư Thời cảm nhận được, từ trên màn hình máy tính chuyển dịch ánh nhìn, hỏi cô: “Sao vậy?”

Cô lắc lắc đầu.

Ánh mắt sau đó lại chuyển qua chiếc cổ áo sơ mi trắng đã được anh cởi bỏ hai chiếc cúc, xương quai xanh thấp thoáng, vòng eo săn chắc - - Trên thế giới này có lẽ chỉ có cô biết, dưới lớp áo sơ mi kia vừa hay là chỗ cơ bắp đẹp nhất, khi dùng lực phần bụng sẽ nổi lên những đường gân xanh kéo dài đến nơi sâu thẳm, cảm giác khi sờ tay lên khiến bao người mất kiểm soát.

Lại đến cánh tay dưới ống tay áo đã được xắn lên, cổ tay đeo chiếc đồng hồ, bàn tay lướt trên bàn phím màu trắng và chiếc nhẫn bạc trên ngón tay... ...

Hạ Ly đặt cốc xuống.

Tiếng vang khẽ khẽ trên mặt bàn, khiến Yến Tư Thời lần nữa quay đầu lại.

Hạ Ly hỏi: “Em ở đây có quấy rầy anh không.”

“Không.”

“Nhưng anh quấy rầy đến em rồi.”

Cô nhìn ánh mắt anh, lại có đôi phần ủy khuất.

Yến Tư Thời khựng lại, “... ... Anh sao lại quấy rầy em được.”

Hạ Ly bước qua, đầu gối chống lên đùi anh, đem cái ghế máy tính đẩy về phía sau, để trống ra một khoảng không, vừa hay có thể đủ cho cô bước qua ngồi lên đùi anh.

Yến Tư Thời nhìn cô, ánh mắt dần trở nên mờ ám.

Cô kéo lấy tay anh, luồn xuống dưới váy ngủ đi thăm dò không gian đang bị che khuất dưới đó.

Cô nhìn vào đôi mắt anh, sau tai đã là một mảng ửng hồng, thanh âm cũng nhẹ đi, mang theo một kiểu trấn tĩnh bị ép buộc, nói với anh, “Như này.” Xương ngón tay của anh, cách một lớp vải bông, chạm vào nơi thủy triều nóng bỏng đang ẩn giấu.

“... ... Đang nghĩ gì vậy?” Thanh âm của Yến Tư Thời hơi khàn, vành tay cũng bắt đầu ửng đỏ, có lẽ còn phải đè nén trấn tĩnh hơn cả cô.

Hạ Ly tựa đầu lên vai anh, lắc lắc, không nói gì nữa.

Đây đã là cực hạn của cô rồi.

“Em biết anh vẫn phải làm việc mà.”

Âm thanh rơi trên vành tai Hạ Ly, lành lạnh lại có chút đen tối.

Cô dừng lại, vừa chuẩn bị đứng dậy, bàn tay Yến Tư Thời ấn chặt vào sau lưng cô, ngăn động tác của cô lại: “... ... Vậy nên anh phải tranh thủ thời gian.”

/

Hạ Ly rất thích bộ phụ kiện ga giường do chính tay cô chọn trong phòng ngủ chính.

Mấy ngày trước mới đến, sau khi giặt khô liền thay lên.

Màu xanh thanh sơn vô cùng đẹp, đó là màu của mặt trời xé tan mây mù chiếu xuống dãy núi nhàn nhạt, sau khi mưa tạnh trong ngày xuân.

Lúc ấy, sau khi tắm lại một lần nữa cô đã ôm trọn một mảng màu xanh này, hai tay chống lên trên giường, lật mở cuốn tạp chí.

Yến Tư Thời vẫn đang làm việc ở thư phòng bên cạnh, cô không còn lưu lại ở đó nữa.

Cô đã làm phiền anh đủ nhiều rồi. Chiếc quần âu đã hoàn toàn bị làm bẩn; nói là tranh thủ thời gian, cuối cùng vẫn phải mất nửa tiếng mới khởi bước; rõ ràng cô nói cứ để cô vận động là được rồi, nhưng không ngờ thể lực lại kém như vậy, chưa được mấy phút đã đành phải trao lại quyền chủ động cho anh.

Thảm nhất là, bọn họ còn đánh đổ cốc nước kia.

Yến Tư Thời vô cùng bình tĩnh cứu lấy bàn phím, nhưng đêm nay không cho phép cô vào thư phòng nữa.

Hạ Ly chọn đọc hết cuốn tạp chí, rồi lại cầm chiếc laptop qua, mở một bộ phim.

Cô vốn tưởng rằng đêm nay Yến Tư Thời sẽ làm việc đến rất khuya, nhưng bộ phim vẫn còn một phần ba nữa mới hết, anh đã từ thư phòng quay lại rồi.

“Vẫn chưa ngủ sao?”

“Vâng. Muốn xem nốt bộ phim này mới ngủ.” Hạ Ly nhấn tạm dừng, rồi hỏi anh, “Anh làm xong rồi à?”

Yến Tư Thời gật đầu, đi đến ngồi lên trên thành giường, “ Vừa hay, có chuyện rất nghiêm túc muốn hỏi em.”

Ngữ khí nghiêm túc này, khiến Hạ Ly cũng phải ngồi nghiêm chỉnh lại, “... ... Gì vậy?”

Yến Tư Thời nhìn cô, “Em có thể chấp nhận ở chỗ khác hai đến ba tháng không?”

Hạ Ly sửng sốt một hồi.

Yến Tư Thời tiếp tục nói: “Vẫn còn một số việc trước đó chưa hoàn thành, có lẽ phải đến cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6, anh mới có thể qua.”

Cô vừa mở miệng, Yến Tư Thời lại nói: “Mỗi tuần anh sẽ qua đó tìm em. Còn có, chỗ ở bên đó anh đã gọi người đến xem xong rồi, rất gần công ty em, căn chung cư hai phòng ngủ, em có thể chuyển đến đó trước. Nếu như em muốn ở một mình, cũng xem là căn một phòng... ...”

Hạ Ly cuối cùng cũng có chỗ để chen lời vào, “Anh thế nào mà lại cái gì cũng sắp xếp xong cả rồi.”

Yến Tư Thời sựng lại, “Xin lỗi. Anh có phải nên bàn bạc trước với em không.”

“Ai lại không thích vào ở cơ chứ.” Hạ Ly lắc đầu, ngồi thẳng người dậy, đưa tay ra ôm lấy anh, “... ... Là em không bàn bạc gì với anh đã quyết định đến Tân Thành, rồi lại khiến anh cả quá trình phải phối hợp với em.”

Bàn tay Yến Tư Thời ghì vào sau lưng cô, nghiêng đầu, hôn một cái vào tai cô, “Bời vì anh muốn được chung sống với em.”

Cô không biết vì sao hốc mắt nóng lên, “... ... Vậy nói xong rồi, sẽ ở chỗ khác ba tháng. Anh phải biết là, dù chỉ một giây em cũng không muốn rời xa anh.”