Hạ Chí Mười Một Năm

Chương 6: Cảm giác chết cũng không hối tiếc

"Tôi muốn biến mọi cuộc gặp gỡ mà tôi đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị thành một cuộc gặp gỡ tình cờ."

——"Sau giấc mộng năm thứ 9"_Sherry Lab.

Tháng 11, Sở Thành đã thật sự bước sang thu.

Sau kỳ thi tháng là đại hội thể thao.

Minh trung là một trường trung học trọng điểm tập trung vào thành tích học tập, bình thường cũng không có nhiều hoạt động về văn hóa thể thao, đại hội thể thao là thời gian thả lỏng hiếm có.

Hạ Ly không tham gia hoạt động nào cả, cô là phát thanh viên của trường, đến lúc đó còn phải ở phòng phát thanh làm việc.

Đại hội thể thao diễn ra vào tám giờ sáng ngày thứ năm.

Trạm phát thanh được dựng ở trước khán phòng gần với cửa.

Ba chiếc bàn dài ghép lại với nhau, bên trên đặt các thiết bị như bộ trộn âm thanh, microphone.

Bộ phận phát thanh có sáu người, trong đó có hai người chọn lọc bản thảo, ba người nhận nhiệm vụ làm MC, còn Hạ Ly đảm nhận nhiệm vụ của khâu hậu cần.

Trước khi đại hội thể thao diễn ra, Hạ Ly xác nhận quy trình làm việc với giáo viên hướng dẫn của đài phát thanh lần cuối.

Giáo viên hướng dẫn nhấn mạnh: “Phân việc cho ba MC, phải có người nhận việc thông báo về thứ tự môn thi, kiểm tra thông tin.”

Hạ Ly gật đầu: “Phần đó của bọn em đã có người nhận rồi ạ.”

“Mua thêm mấy thùng nước đi, uống một chút để thuận giọng.”

“Đều đã có rồi ạ.”

Giáo viên hướng dẫn: “Vậy thì đã xong hết rồi, các bạn hãy nâng cao tinh thần cố gắng nha.”

Sắp đến tám giờ, Hạ Ly nhắc lại những điểm cần lưu ý với ba MC, rồi cô lén lút đi ra phía sau khu hậu cần mà ngồi nghỉ.

Cô ngồi ngay bậc thang, lấy một bình giữ nhiệt và một túi chườm nóng từ ngăn trước của balo.

Thực không may, hôm nay là ngày rụng dâu đầu tiên của cô.

Lúc đó chưa có khái niệm về thuốc giảm đau, nếu bị đau bụng kinh thì cũng chỉ thể chịu đựng.

Cô cong lưng, uống lấy một ngụm nước ấm, đặt túi chườm nóng ngay khoảng giữa bụng nhỏ và đầu gối.

Đại hội thể thao đã chính thức bắt đầu.

Phần khai mạc ngắn ngủi kết thúc, tiếp đó là sự xuất hiện của các vận đầu tiên.

Các lãnh đạo của Minh trung không thích mấy thứ hoa mỹ cầu kỳ, đồng phục và khẩu hiệu của các vận động viên cũng rất có khuôn có dạng, không có gì khác thường.

Năm nào cũng vậy, tác dụng duy nhất của việc xếp thành đội hình vuông Phalanx, hàng năm là để thỏa mãn sự bồn chồn về những bí mật đang có.

Nam sinh thì thảo luận với nhau xem lớp nào cữ ra bạn nữ cầm bảng nào đẹp nhất; còn các nữ sinh khi thấy đi ngang qua lớp có đối tượng thầm mến của mình, thì cố gắng kiềm tiếng hét, âm thầm nhéo nhéo bạn thân của mình.

“Đang tiến về phía chúng ta là đội hình Phalanx cuối cùng, là nhóm vận động viên của năm hai lớp hai mươi, tuy số họ có số người ít, nhưng cùng đoàn kết với nhau…”

Hạ Ly vội vàng đóng nắp bình giữ nhiệt, ngay cả túi chườm ấm cũng đặt sang một bên, cô đứng phắt dậy.

"Đội hình Phalanx của lớp quốc ngày hôm nay—— nếu như có thể dùng một câu để diễn tả thì chính là —— “Hình ảnh đẹp nhất”, họ không mặc đồng phục, tất cả mọi người đều mặc bộ thể dục màu trắng.

Đào Thi Duyệt là người cầm bảng của lớp hai mươi.

Trời se lạnh, vậy mà cô ấy lại mặc chiếc váy tennis trắng, tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa, trông có vẻ cao ráo lại uyển chuyển nhẹ nhàng đầy sức trẻ khiến không một ai có thể rời mắt.

Hạ Ly đảo mắt, dừng lại ở hàng cuối, cô đã nhìn thấy Yến Tư Thời.

Anh thuộc những người có vóc dáng cao nhất trong lớp, vô cùng nổi bật, đến mức chỉ cần liếc mặt thì sẽ nhìn thấy anh.

Rõ ràng mọi người đều mặc màu trắng, nhưng màu ấy đặt lên người anh lại như sương tuyết, khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng như vậy, từng bước một đều nhanh đến bất kính. Chính là dáng vẻ lạnh nhạt đó nên rất quyến rũ lòng người.

Hạ Ly nhìn giáo viên hướng dẫn đứng trên bục trước bàn phát thanh, lần đầu tiên trong đời cô trở nên lớn mật mà lấy điện thoại từ trong túi ra, hướng thẳng về phía Tư Yến Thời mà chụp trộm một tấm hình.

Điện thoại mà cô đang dùng chỉ là hàng giá rẻ trong nước nên chất lượng hình ảnh rất thấp.

Hình chụp cũng bị nhòe, mỗi điểm nhòe thì lòng cô lại dâng lên một phần tiếc nuối.

Dù là vậy, trông cô vẫn không khác gì nhặt được của quý.

Các thành viên trong những lớp đăng ký thi môn điền kinh xếp thành một hàng, lớp hai mươi xếp ở xa đến tận mép bên kia sân, cho dù có cố gắng thế nào, cũng chỉ có thể thấy một mảng màu trắng, không thể phân biệt được ai lại ai.

Lúc này Hạ Ly mới dời tầm mắt.

Sau khi lãnh đạo nhà trường, trọng tài chính và đại diện cho các vận động viên lần lượt phát biểu xong, cuộc thi chính thức bắt đầu.

Hạ Ly đã được xem qua lịch thi đấu và danh sách các thí sinh tham gia được gửi lên từ trước, cô biết Yến Tư Thời đăng ký bốn nội dung, chạy nước rút một trăm mét nam, chạy tám trăm mét nam, nhảy cao và chạy tiếp sức.

Lớp quốc tế rất ít thành viên nên họ chỉ túm lấy một con dê rồi kéo lê như thế.

Nội dung đầu tiên là chạy nước rút một trăm mét.

Không lâu sau khi thông báo được phát ra, ngay lập tức các ủy viên tuyên truyền gửi bản thảo đến.

Khi công việc bắt đầu, Hạ Ly không thể tiếp tục ngồi không nữa.

Khi cô đang giúp đỡ việc đọc bản thảo, chợt có một giọng nữ trong trẻo gọi tên cô: “Hạ Ly!”

Cô quay đầu sang nhìn lại, là Đào Thi Duyệt và mấy nữ sinh lớp hai mươi đang đi đến.

Đào Thi Duyệt đã đổi váy tennis sang quần thể dục dài.

“Bản thảo phát thanh nộp ở đây đúng không?” Đào Thi Duyệt hỏi.

“Đúng vậy.”

Đào Thi Duyệt lấy một chồng bản thảo dày cộp ra, cười hỏi: “Có thể phát thanh bản thảo lớp chúng tôi nhiều thêm chút không?”

“Không được đâu, chúng tôi phải giữ công bằng.” Hạ Ly cười nói.

“Không phải cậu là trạm trưởng à? Không thể giúp đỡ nhau một chút sao? Lát nữa bọn tôi mời cô đi ăn cơm có được không?”

“Trạm trưởng thì lại càng phải làm gương.” Tuy thái độ của Hạ Ly rất cứng, nhưng giọng điệu lại rất mềm mại, không để cho người nghe cảm thấy khó chịu.

“Vậy chúng tôi tham gia đội được không? Một chốc nữa là đến nội dung thi có người lớp tôi đăng ký rồi.”

"Khi bọn tôi kiểm tra bản thảo sẽ xem xét đến tình hình thi đấu.”

Đài Thi duyệt cũng không muốn làm khó cho Hạ Ly: “Được rồi… cố gắng giữ nhiều thêm cho chúng tôi nhé, làm ơn làm ơn đấy.”

Đại hội thể thao chỉ vừa mới bắt đầu, sự hăng hái của mọi người tăng rất cao, từng xấp bản thảo nhanh chóng được đưa đến

Các bạn học phụ trách xem bản thảo chọn lọc xong thì đưa đến cho MC.

Đối với những bản thảo được chấp thuận, người phụ trách sẽ ghi nhận đó là của lớp nào, cố gắng “Đối xử bình đẳng”.

Người phụ trách lọc bản thảo bắt lấy Hạ Ly rồi phàn nàn: “Tám mươi phần trăm số bản thảo nhận được để phát thanh đều viết cho Yến Tư Thời của lớp hai mươi. Mấy cô ấy cho rằng đây nơi nói lời yêu à?”

Hạ Ly bật cười: “Vậy cậu chọn những bản nào?”

“Chọn mấy bản ít sến súa chứ sao.”

Mấy cái bản thảo ít từ ngữ sến súa đã được giao vào tay MC.

Loa phát thanh vang lên từng câu rõ chữ, vang vọng khắp sân thể dục: “Bạn Yến Tư Thời năm hai lớp hai mươi sắp thi đấu chạy nước rút một trăm mét ơi, trong gió thu se lạnh, cũng không thể ngăn những bước chân vững vàng của cậu; ánh mặt trời cháy nóng, cũng không thể đốt cháy dũng khí tiến lên của cậu! Cậu sẽ cưỡi gió, tự do bay lên, chúc cho cậu có thể lấy được hạng nhất, cố lên!”

Hạ Ly nhìn về phía vạch xuất phát.

Sau khi các vận động viên được kiểm tra xong, họ lần lượt tiến về vạch xuất phát.

Cô còn chưa kịp nhìn kỹ thì nhận thấy có ai đó vỗ nhẹ vào lưng mình.

Là Lâm Thanh Hiểu, Từ Ninh và Tiêu Long Vũ.

Tiêu Vũ Long lắc lắc túi nilon trong tay: “Mua cho vị trạm trưởng chăm chỉ của chúng ta chút đồ ăn vặt này.”

Hạ Ly vừa mừng vừa lo: “Cảm ơn! Cậu mua à? Sao lại phải tốn kém thế?”

“Chỉ là mấy gói khoai tây chiên thôi mà.” Tiêu Vũ Long gãi đầu.

Còn Từ Ninh lấy ra hai cuốn truyện tranh để gϊếŧ thời gian.

Sợ cứ đứng mãi ở đó sẽ làm phiền MC đang làm việc, Hạ Ly dẫn họ ra khu hậu cần ở phía sau.

Lâm Thanh Hiếu lại gần Hạ Ly, nói nhỏ bên tai cô: “Cậu có ổn không đó?”

Buổi sáng khi Hạ Ly đi đến phòng học, đã nói với Lâm Thanh Hiểu về chuyện mình bị đau bụng kinh.

Hạ Ly nói: “Vẫn ổn, mình vẫn có thể nhịn được.”

“Cậu định ở đây cả ngày luôn sao?”

“Ừm.”

“Nếu cảm thấy không khỏe, nhớ phải nói ngay với bọn mình nhé.”

“Được.”

Chợt nghe tiếng nổ từ súng lệnh.

Cả bốn người cùng nhau quay đầu lại.

Đã thấy một bóng trắng chạy vụt đi như mũi tên rời dây cung trên đường băng đổ nhựa , đột nhiên lướt qua bục phát biểu.

Như chỉ vừa qua một cái chớp mắt anh đã chạy đến vạch đích.

Tiêu Long Vũ: “Mẹ kiếp! Ai mà nhanh dữ vậy?”

Trái tim Hạ Ly nhảy loạn cả lên.

Giống như người đầu tiên chạm vào vạch đích chính là cậu vậy.

Cô nghĩ đến bản thảo do một bạn nào đó viết.

Cậu sẽ cưỡi gió, tự do bay lên.

Hạ Ly vô tình nghe Tiêu Vũ Long và Lâm Thanh Hiểu đang nói chuyện ở bên cạnh.

Chỉ thấy xung quanh vạch đích là một vòng người, ai cũng nhiệt tình đưa nước cho Yến Tư Thời.

Nhưng gần như là ai anh cũng không đáp lời, đẩy đám đông sang một bên, rũ đầu bỏ đi.

Sau vòng loại chạy nước rút một trăm mét nam là vòng loại chạy nước rút một trăm mét nữ.

Sau đó là là đến chung kết.

Lâm Thanh Hiểu nhận điện thoại, nói rằng ủy viên ban tuyên truyền muốn cô ấy qua giúp đỡ, ba người họ cùng nhau quay về lớp bảy.

Không biết có phải do khán đài không được che chắn gì hay không, nơi cao gió lạnh, Hạ Ly uống bao nhiêu nước ấm cũng vô dụng, bụng càng lúc càng đau.

Công việc duyệt bản thảo và phát thanh cũng không xảy ra bất kỳ vấn đề gì, không cần cô theo dõi liên tục, cô nhanh chóng chào bọn họ, bảo họ nếu có việc gì thì tìm cô, rồi tự mình ra hái sau khu hậu cần ngồi xuống.

Cô kéo áo khoác đồng phục lên, ôm chặt hai đầu gối, đè chặt áo khoác cuộn lấy túi chườm nóng lên bụng.

Không biết đã qua bao lâu, cô lại nghe đài phát thanh thông báo đã đến trận chung kết của nội dung chạy nước rút một trăm mét nam.

Lúc tiếng súng lệnh vang lên, Hạ Ly nhanh chóng đứng dậy, nhìn về phía đường đua.

Như là đang tái diễn lại vòng loại, bóng dáng màu trắng kia, nhẹ nhàng uyển chuyển chạy đến vạch đích, không một chút lề mề.

Ngày càng nhiều người vây lại xung quanh vạch đích, gần như là che lấp đi Yến Tư Thời.

Trong chốc lát, anh bước ra khỏi đám người, trong tay chỉ có một áo khoác thể thao màu trắng của mình.

Anh đi dọc theo đường đưa, làm lơ những người cố gắng trà trộn vào sân thi điền kinh đang cố bắt chuyện với mình, đi về phía con đường nối giữa sân vận động và khu lớp học.

Lối đi đó ngay bên dưới trạm phát thanh.

Nhịp tim Hạ Ly tăng vọt.

Không cho bản thân có nhiều thời gian để do dự, cô lấy ra một chai nước khoáng từ trong thùng, lấy túi chườm nóng bên trong đồng phục ra ném sang bên cạnh, chạy nhanh đến ngay lối đi dưới chân cầu thang.

Khi anh đặt chân đến bậc thang cuối cùng, Yến Tư Thời bước vào lối đi.

Hạ Ly làm vẻ bình tĩnh nói ra lời chào tự nhiên nhất: “Hi.”

Yến Tư Thời dừng chân.

“Cậu không đăng ký nội dung nào sao?” Hạ Ly cố ý hỏi. Cô không muốn Yến Tư Thời nhận ra mục đích của cô khi đứng ở đây.

“Tôi vừa chạy xong.”

“Nội dung nào vậy?”

“Chung kết một trăm mét.”

“Cậu có muốn uống nước không?” Cô đưa chai nước sang một cách tự nhiên.

Yến Tư Thời hơi ngập ngừng, đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn.”

Gió chợt lướt qua lối đi này, đám cỏ nơi chân tường khẽ đung đưa.

Tà áo trắng của cậu trai kia bị gió thổi khẽ lay động, rồi lại hạ xuống.

Có nhiều người qua lại, những tiếng nô đùa rộn rã như trở nên xa xôi.

Trong mắt cô chỉ có một người là anh.

Cô nghĩ rằng, cô sẽ nhớ lấy cảnh đẹp này cho đến thật lâu về sau.

Gió, lối đi hơi tối, cả một thiếu niên áo trắng.

Hơn thế nữa là nhịp đập tăng mạnh trong trái tim cô.

Hạ Ly sợ sự yên tĩnh bé nhỏ này sẽ biến mất, ngay cả khi nói cũng nói thật nhỏ: “Cậu về lớp à?"

“Ừm.”

“Tôi ở đây chờ bạn học.”

Yến Tư Thời gật đầu.

Anh dừng lại một lát, như đang xác nhận lại cô còn gặp vấn đề gì khác không, rồi mới nói: “Tôi đi trước đây.”

Hạ Ly: “Ừm”.

Nhìn thấy bóng dáng của Yên Tư Thời ra khỏi lối đi, Hạ Ly ngồi xổm xuống bên cạnh tường, hai tay ôm đầu gối.

Một mặt là do trái tim đập loạn, một mặt là do cơn đau bụng khó chịu.

Phải ngồi xuống nghỉ một lát.

Lát sau, có tiếng bước chân nhẹ nhàng lại gần cô.

Đứng trước mặt cô.

Hạ Ly ngẩng đầu, ngạc nhiên.

Là Yến Tư Thời.

Anh cúi đầu, rũ mắt nhìn cô: "Có chuyện gì à?”

Có một bóng người đổ xuống, Hạ Ly chăm chú nhìn anh, có lẽ là do ngược sáng, đôi mắt kia lại như sâu hơn ngày thường một chút, như ánh hoàng hôn chìm trong hồ nước.

Cô ngơ ra, không biết vì sao anh lại đi đường vòng.

Cuối cùng nói: “… Không có, có lẽ là gió hơi lạnh thôi.”

“Ở đây gió lớn, cậu có thể sang chỗ khác để tiếp tục đợi.” Giọng điệu của Yến Tư Thời nhẹ đến nỗi không có chút nhấn nhá nào.

Trong nháy mắt, có thứ gì đó rơi xuống.

Hạ Ly vô thức nhận lấy, sau khi cầm chắc mới nhận ra là áo khoác thể dục của cậu.

“Cậu lấy cái này khoác lên đi.” Yến Tư Thời nói.

“… Cậu không mặc sao?”

“Tôi về lớp lấy đồng phục.”

Hạ Ly đứng lên, hai tay ôm lấy áo khoác của anh.

Cảm xúc đầy phức tạp dâng lên, nhấn chìm cô đến mức cô còn không nghe rõ giọng của bản thân: “… Cảm ơn… Làm sao để tôi trả lại cho cậu đây?”

“Khi nào rảnh qua lớp tôi trả là được.”

Yến Tư Thời lạc nhìn cô một cái, như đang xác nhận là cô thật sự không sao, rồi mới nói: “Tôi đi trước đây.”

Hạ Ly gật đầu.

Hình như anh đang đi về phía sân thể dục.

“… Cậu không về phòng học à?”

“Đi tìm Vương Sâm để lấy điện thoại trước.”

Bởi thế nên anh mới đi đường vòng.

Hạ Ly nhìn theo bóng dáng của Yến Tư Thời đi về phía lối đi bên cạnh cầu thang lúc nãy.

Áo khoác vắt ngang lên cổ ray, cô bối rối không biết nên làm gì với nó.

Trên áo còn lây dính mùi hương thanh mát lần trước cô ngửi thấy, là hương tuyết trắng xóa.

Hạ Ly l*иg tay vào trong tay áo, mặc áo khoác vào.

Rất lớn, như thể quấn quanh lấy cô vẫn còn dư ra.

Vì vậy, cô cởi nó ra, xem phần mác may ở đằng sau.

Số đo tương ứng chiều cao là một mét tám mươi lăm.

Mà cô chỉ cao một mét sáu mươi ba, khung xương cũng nhỏ.

Hạ Ly lên cầu thang quay lại trạm phát thanh.

Cô không mặc cái áo khoác đó, mà chỉ ôm chặt nó vào trong ngực.

Rõ ràng đó là áo khoác của nam sinh, Minh trung khi ấy, một nữ sinh mặc áo khoác của nam, chuyện này rất đáng để suy ngẫm.

Cô không muốn trở thành tiêu điểm vì chuyện này.

Cô ngồi xuống chỗ bậc thang, ôm túi chườm nóng và cả áo khoác của Yến Tư Thời.

Hơi thở thanh mát kia đang vây lấy cô. Giờ phút này, cô cảm thấy có chết cũng không còn gì luyến tiếc.