Hạ Chí Mười Một Năm

Chương 5: Người thiếu niên âm ỉ giấc mơ nổi loạn

"Vì để ôm cậu, tôi đã ngu ngốc ôm cả một lớp."

——"Sau giấc mộng năm thứ 9"_Sherry Lab.

Khi Hạ Ly đang suy nghĩ lung tung, Vương Sâm, người đi phía trước, đột nhiên dừng lại quay đầu hỏi Yến Tư Thời: “Câu này dịch như thế nào?”

Yến Tư Thời ngước mắt lên nhìn sách rồi đọc: “The Maori invaders came from a dense population of farmers chronically engaged in ferocious wars….”

Như để dễ dàng lý giải hơn, anh đọc lại văn bản gốc với chất giọng trầm.

Giọng nói trầm khàn lạnh lùng, phát âm tiếng anh lưu loát chuẩn mực, ít nhất đối với thính lực của Hạ Ly mà nói, còn tốt hơn so với giáo viên tiếng anh ở lớp 7.

Yến Tư Thời đọc xong liền dịch: “Câu này có nghĩa là những kẻ xâm lược Maori đến từ những thành phần nông dân đông đúc, bọn họ đã tiến hành các cuộc chiến tranh tàn khốc trong một thời gian dài, được trang bị công nghệ và vũ khí tiên tiến, hơn nữa còn hoạt động dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ.”

Vương Sâm gật đầu, đẩy gọng kính, “Quyển sách này cậu thật sự đọc xong rồi sao?”

“Ừ. Lúc chán quá lấy ra đọc hết rồi.”

“Sao mình lại thấy mệt nhọc thế này.” Vương Sâm lẩm bẩm.

“Về kết cấu ngữ pháp của cậu không có vấn đề, chỉ là vốn từ vựng hơi thiếu.”
Hiểu biết của Hạ Ly đối với Yến Tư Thời dường như đã sâu sắc thêm.

Trông anh có vẻ thờ ơ, nhưng thực ra rất dịu dàng và kiên nhẫn khi ở với người thân quen.

Anh xuất sắc như vậy, nhưng lại không có cảm giác vượt trội.

Có một số nhà hàng bên ngoài cổng trường, phục vụ cho sinh viên với giá cả phải chăng.

Lần trước khi về nhà họ đã ăn ở đây, tên là nhà hàng Tụ Phúc, tuy không lớn lắm nhưng rất sạch sẽ.

Tại bàn dành cho bốn ngươi, Nhϊếp Sở Hàng di chuyển một cái ghế từ bàn bên cạnh và đặt nó sang một bên, ngay bên cạnh Yến Tư Thời.

Cậu ấy nhờ Lâm Thanh Hiểu gọi đồ ăn, sau đó không kịp chờ phút nào đã lấy bài thi ra, tiếp tục thảo luận.

Trong chốc lát, Vương Sâm cũng buông sách tham gia cuộc nói chuyện.

Nhân cơ hội này, Hạ Ly nhìn lướt qua trang bìa “Guns, Germs and Steel”.

Nhϊếp Sở Hàng và Vương Sâm hai bên đều tự cho mình là đúng, cuối cùng, Yến Tư Thời lấy cây bút chì trong tay Nhϊếp Sở Hàng, vẽ vài nét phân tích, liệt kê công thức mà xoa dịu cuộc tranh luận.

Nhϊếp Sở Hàng vui mừng: “Thật may vì tôi đã làm đúng.”

Vương Thần gãi đầu, “Đã lâu không thi, tay cũng cứng rồi.”

Nhϊếp Sở Hàng nói: “Học bá, lần sau có thể tìm cậu thảo luận tiếp không?”

Yến Tư Thời nói: “Không được.”

Nhϊếp Sở Hàng sửng sốt, còn chưa kịp nói, Yến Tư Thời đã tiếp lời: “Trừ phi cậu đừng gọi tôi là học bá. Kêu tên của tôi là được.”

Nhϊếp Sở Hàng cười nói: “Được thôi.”

Giờ phút này Hạ Ly có chút ghen tị với Nhϊếp Sở Hàng.

Trước khi phân khoa, các môn sinh học, hóa học và toán học của Hạ Ly đều không tệ, nhưng vật lý thì hơi khó. Không phải là không học được lý thuyết học thuật, nhưng để đảm bảo an toàn, vẫn là chọn khoa Văn.

Cuộc sống của người bình thường không thể chịu nổi thử thách và sai lầm.

Một lúc sau, vài món đã được dọn ra.

Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện.

Nhϊếp Sở Hàng hỏi có phải giáo trình dạy của lớp quốc tế rất khác không.

Vương Sâm trả lời: “Chúng tôi chủ yếu tham gia các khóa học AP, được chia thành khoa học tự nhiên, toán học và khoa học máy tính, còn có khoa học xã hội và nhân văn. Không giống Yến Tư Thời, từ năm nhất đã chuẩn bị, chúng tôi năm hai mới bắt đầu, có chút không theo kịp rồi, tiếng anh còn theo không kịp học sinh bản địa. Cho nên phần lớn mọi người đều đăng ký các môn khoa học tự nhiên, hoặc là toán học và khoa học máy tính.

Lâm Thanh Hiểu hỏi: “Ngoại trừ cái này, cậu còn phải thi cái gì khác không? TOEFL gì đó?”

“TOEFL là bắt buộc rồi. Một số trường cũng xem xét điểm SAT. Không có trung tâm tổ chức thi SAT ở trong nước, nên cậu phải đến Hong Kong hoặc Singapore. Khá là rắc rối.” Cậu ấy đẩy mắt kính, “Sớm biết khó khăn như vậy, không bằng tiếp tục theo các lớp tham gia thí nghiệm khoa học.”

Lâm Thanh Hiểu nói: “Thành ra mọi người đều hiểu lầm, cho rằng học lớp quốc tế rất nhàn.”

“Làm gì có!” Vương Sâm bất bình, “Chúng tôi chỉ là không đi học buổi sáng, buổi tối thì tan sớm hơn một chút, các cái khác đều giống nhau mà.”

“Buổi tối học cái gì?”

‘Chủ yếu là học hội thoại cùng viết tiếng anh.”

Trong khi trò chuyện, Hạ Ly sẽ âm thầm nhìn Yến Tư Thời đang ngồi đối diện.

Người ở Sở Thành khẩu vị rất nặng, mặc dù so ra kém người Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Giang Tây nhưng vẫn có thể ăn cay.

Hạ Ly nhận thấy, sau khi Yến Tư Thời ăn hai miếng, lúc cầm đũa lại do dự, trên chóp mũi và trán lấm tấm mồ hôi.

Làn da của anh rất trắng, nên lỗ tai đỏ bừng nhìn thấy rất rõ ràng.

Hạ Ly khẽ cắn đầu đũa, suy nghĩ một chút, sau đó đặt đũa xuống rồi đứng dậy.

Gần quầy có một chiếc tủ lạnh, cô đi tới mở cửa, lấy ba chai nước lạnh, trở lại bàn ăn, đưa chai đầu tiên cho Lâm Thanh Hiểu, “Mình thấy đồ ăn hơi cay, uống chút nước lạnh nhé?”

“Cay lắm sao? Mình không nghĩ thế.” Lâm Thanh Hiểu nói, “Mình muốn uống Sprite.”

Hạ Ly gật đầu, sau đó đưa chai nước lạnh cho Yến Tư Thời.

Yến Tư Thời hơi ngập ngừng rồi mới nhận, “Cảm ơn.”

Ba chai nước lần lượt đưa cho ba cậu con trai, sau đó Hạ Ly lại tới tủ lạnh lấy hai lon Sprite, cô và Lâm Thanh Hiểu mỗi người một lon.

“Ăn thêm món chay nữa được không?” Hạ Ly hỏi.

Mọi người không ý kiến gì.

Hạ Ly gọi phục vụ bàn tới, “Cho tôi thêm một đĩa cải thìa xào, không cần cho ớt.”

Lâm Thanh Hiểu nghi ngờ hỏi một câu: “Không phải bình thường cậu đều ăn cay sao?”

“.....” Hạ Ly coi như không nghe thấy.

Ăn tối xong, Nhϊếp Sở Hàng đứng lên thanh toán, kêu mọi người AA rồi đưa phần tiền của mỗi người cho cậu ấy.

Ở cửa quán ăn, Lâm Thanh Hiểu nói muốn sang siêu thị bên cạnh mua sữa chua.

Nhϊếp Sở Hàng vội đáp: “Để tôi đi với cậu.”

Hạ Ly không muốn trở thành bóng đèn, nên cô nói về lớp học trước.

Vương Sâm, Yến Tư Thời cùng Hạ Ly ba người đi về.

Hạ Ly không giỏi giao tiếp, nhất thời một mình đối mặt với hai người, hoàn toàn không biết nên nói cái gì.

Cũng may Vương Sâm lại tiếp tục xem sách, vừa đi vừa nhìn.

Bất tri bất giác, Yến Tư Thời lại đi bên cạnh Hạ Ly.

Cơ hội như thế này sẽ không có nhiều, Hạ Ly biết rõ.

Cô nhìn thấy một góc áo khoác của anh bị gió thổi bay lên, tâm tình bỗng chốc giống như gió mà kêu gào.

“.....Cậu đã xem [Trùng sư] chưa?” Hạ Ly nói.

Yến Tư Thời hình như nghe không rõ.

Anh hơi cúi đầu nghiêng về phía cô, “Hả?”

Lúc này đây, trái tim của Hạ Ly thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, “...Tôi hỏi, cậu đã xem [Trùng sư] chưa?”

“Tôi mới đọc hết ba tập, vừa mới bắt đầu tập bốn.”

“Truyện cũng hay chứ?”

“Ừ. Bối cảnh rất mới lạ.”

Hạ Ly khẽ mỉm cười.

Rõ ràng người giới thiệu quyển sách đó không phải là cô, nhưng cô lại vô cớ cảm thấy nhẹ nhõm.

Càng nhiều chủ đề hơn, cô lại càng không biết nên bắt đầu như thế nào.

Nhưng dù chỉ là sự im lặng lúc đi cạnh nhau thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy choáng váng và không chân thực.

Hành lang vốn không dài, giờ phút này càng cảm thấy nó ngắn hơn, không biết từ lúc nào đã đến cửa lớp 20.

Cầm cuốn sách trên tay, Vương Sâm đi thẳng vào trong.

Yến Tư Thời dừng lại một chút, “Tôi vào lớp đây.”

Hạ Ly ngập ngừng một chút rồi gật đầu nói: “Tạm biệt.”

Lớp học buổi tối sau kỳ thi hàng tháng đều là tự học.

Cô mới ngồi được một lúc thì lớp trưởng tới, kêu mấy bạn đại diện môn lên văn phòng giúp chấm bài ghi điểm.

Buổi tối tự học sắp kết thúc, Hạ Ly mới trở lại lớp học.

Khi chuông hết giờ vang lên, Lâm Thanh Hiểu cùng Tư Ninh lập tức thu dọn đồ đạc tiến đến.

Từ Ninh nói: “Mình nghe Lâm Thanh Hiểu nói, cậu quen……”

‘Suỵt.” Hạ Ly không muốn thu hút sự chú ý, “.....Chúng mình ra ngoài vừa đi vừa nói chuyện.”

Ba người cùng nhau đi ra cổng trường, Lâm Thanh Hiểu không nhịn được bèn nói, “Mau giải thích đi!”

“Các cậu không muốn biết kết quả thi hàng tháng sao? Vừa rồi mình ở trên văn phòng…..” Hạ Ly cố gắng thay đổi chủ đề.

“Kể cho mình nghe chuyện của cậu với Yến Tư Thời trước.” Lâm Thanh Hiểu muốn là sẽ phải tìm hiểu cho bằng được.

Hạ Ly chỉ giải thích đơn giản rằng cha mẹ cô làm việc trong một nhà máy thạch cao, chủ tịch tập đoàn nhà máy đó tình cờ lại là ông ngoại của Yến Tư Thời, vì vậy cô đã gặp cậu ấy một lần trước khi nhập học, sau đó lại gặp nhau một lần ở trong hiệu sách.

Từ Ninh nhớ lại, “Đó là lần sinh nhật Tiêu Vũ Long.”

“Ừ.”

“Giấu hơi bị kỹ đấy.”

“......Thật sự không có. Mình cũng không quen Yến Tư Thời.”

“So với chúng mình là tốt hơn rồi.”

Lâm Thanh Hiểu nói tiếp: “Thật đấy. Yến Tư Thời thật sự rất khó gần, Âu Dương Tịnh không phải thích anh ấy sao, đã đưa rất nhiều thư tình, nhưng không được đáp lại lần nào. Cô ấy còn chủ động hẹn anh ấy đi hát karaoke, Yến Tư Thời lần nào cũng kiểu, cảm ơn, rất xin lỗi, không rảnh.”

“......Âu Dương Tịnh thích anh ấy?” Âu Dương Tịnh là bạn thân của Lâm Thanh Hiểu trong lớp nghệ thuật, học múa cổ điển, lớn lên rất xinh đẹp.

“Không có gì lạ, có rất nhiều cô gái thích anh ấy, Đào Thi Duyệt cũng không phải như vậy sao.”

Hạ Ly im lặng.

Lâm Thanh Hiểu liếc nhìn cô rồi nói: “Không phải cậu cũng yêu thầm anh ấy chứ?”

“Không có.” Hạ Ly bình tĩnh phủ nhận.

Cô biết nói về vấn đề yêu đương này, bạn thân với nhau thường hay giúp nhau bày mưu tính kế.

Nhưng cô không làm được.

Đặc biệt là, sau khi nghe nói rằng có rất nhiều cô gái thích anh và đều đang hành động.

Cô lại càng không muốn người thứ hai biết được.

Yến Tư Thời, là người duy nhất làm cô bối rối hỗn loạn.

Vào thời điểm đó, mọi người trong lớp đều thích nghe nhạc của Trần Dịch Tấn.

Hạ Ly cũng thích bài hát “Dưới núi Phú Sĩ” vừa được phát hành vào mùa hè.

Cô cũng có một cuốn sổ ghi lời bài hát, nhất định phải chép lại lời bài hát cô thích từng chữ một.

Sau đó, bài hát này đã nổi danh trong nhiều năm, đặc biệt nằm ở lời bài hát:

Ai có thể biến núi Phú Sĩ thành tình yêu của riêng mình.

Từ đó về sau, Hạ Ly cứ nghĩ mãi.

Yến Tư Thời, nhiều người thích anh như vậy, ai có thể biến núi Phú Sĩ thành tình yêu của riêng mình?