Lúc này, Thẩm Kiêu nhanh chóng cúp máy, không cho Lang Lâm có cơ hội gọi lại. Đang định tiếp tục đi ngủ, vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy có một cái đầu to treo ở trên cửa, cậu sợ đến mức thiếu chút nữa đã đem điện thoại ném vào cửa.
“Quỷ a a a a a!”
‘Ba.’
Theo một tiếng vang nhỏ, đèn trong phòng sáng lên, biểu tình ghét bỏ quen thuộc của chiếc đầu treo trên cửa nhìn y, chế nhạo nói: “Cậu không phải bán tiên à, làm sao còn sợ quỷ?”
Phát hiện là Khâu Tử Xương giả thần giả quỷ, (wpyuyan2823) Thẩm Kiêu tức đến muốn đánh người, cả giận nói: “Hơn nửa đêm đột nhiên hiện ra một chiếc đầu, cậu muốn hù chết ai vậy!”
Khâu Tử Xương là sinh vật sống về đêm, đang chơi trò chơi trên điện thoại. Vừa dự định đi rửa mặt, lại nghe được trong phòng của Thẩm Kiêu có động tĩnh, vì vậy đi qua nhìn một cái, không nghĩ tới phản ứng của Thẩm Kiêu sẽ lớn như vậy.
Hắn như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm chiếc điện thoại di dộng trong tay Thẩm Kiêu, nhíu mày nói: “Đã khuya thế này, cậu còn gọi điện cho ai vậy?”
Mấy tiếng trước còn thề son sắt nói mình tuyệt đối sẽ không quay đầu ăn cỏ cũ, chỉ chớp mắt lại gọi điện thoại cho người cũ, Thẩm Kiêu khó giải thích được, cảm thấy có chút chột dạ, sờ mũi nói rằng: “Khụ… Không có ai, điện thoại chào hàng thôi.”
Khâu Tử Xương lườm một cái, hiển nhiên là một chữ cũng không tin được.
Hắn và Thẩm Kiêu quen biết từ cấp ba, mỗi lần người này nhận cuộc gọi chào hàng sản phẩm, hoặc là đẩy ngược quảng cáo trở lại, hoặc là trực tiếp cúp máy, tuyệt đối không thể nào là phản ứng như thế này.
Huống chi giờ này đã là nửa đêm!
Nhân viên bán hàng cũng phải nghỉ ngơi có được không!
Bất quá đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, Thẩm Kiêu chính là gọi điên với Lang Lâm, vì vậy hai người mắt to trừng mắt nhỏ với nhau trong phút chốc, nhưng cuối cùng vẫn cho qua chuyện này.
Khâu Tử Xương hỏi: “Ăn khuya không?”
Mới vừa trải qua chuyện vừa lúng túng vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, Thẩm Kiêu vừa vặn ngủ không được, gật đầu, “Có gì ngon để ăn không?”
“Có chứ!”, Khâu Tử Xương thành khẩn nói rằng, lập tức liệt kê tên món ăn, “Mì vị gà nướng, mì vị thịt bò, mì vị thịt bò dưa chua, mì vị bò kho, mì vị hải sản,…”
“…”
Cái tên này không phải là nhân vân bán mì ăn liền dưới lớp vỏ ngoài là lập trình viên ấy chứ!
Thẩm Kiêu định chọn cho mình một tô mì vị hải sản, nhưng y cảm thấy tối hôm nay não đã sáp úng nước mất rồi, vì vậy y chọn vị gà nướng.
Đun sôi nước, cho mì vào, cho rau vào, vớt ra, cho bánh gạo cay vào, đảo đều.
Trước đây, Thẩm Kiêu chỉ nghe danh tiếng món mì này trên mạng, bản thân cũng chưa từng ăn thử, nhưng ngửi thấy mùi rất thơm, với suy nghĩ “nghé con mới sinh không sợ cọp”, trực tiếp gắp một đũa lớn cho vào trong miệng, không chút nào chú ý tới ánh mắtKhâu Tử Xương sợ hãi ở đối diện.
“…”
Lúc này thời gian dường như bị dừng lại.
Một giây sau, trán của Thẩm Kiêu như muốn nổ tung, nước mắt chảy ra, muốn ngừng mà không ngừng được.
“Khụ… Khụ khụ khụ! Đây là thứ quái quỷ gì… Cay như vậy!”
“Ha ha ha ha ha ha…”
Khâu Tử Xương cười như được mùa, ôm bụng cừi lăn lốc rớt đùng xuống ghế, cười một cách điên cuồng.
Thẩm Kiêu nhanh chóng đi vào nhà bếp, tu một bụng nước sôi để nguôi để cứu cánh cái lưỡi của mình, mới thấy ổn trở lại, y nhìn chằm chằm Khâu Tử Xương, “cậu cũng không nói trước với tớ một tiếng là như thế nào!”
“Tôi nào có biết… Cậu sẽ gắp một đũa lớn như vậy… hahaha…”
Khâu Tử Xương cười đến đau sốc hông, ngửi được mùi thơm của món ăn trên tay, trong lúc nhất thời quên hết tất cả, trực tiếp cho vào miệng thử một chút.
“… Đệt!”
“Ha ha ha ha ha ha!” Thẩm Kiêu hả giận mà cười to, “Không có nước sôi để nguội rồi!”
Sau một hồi náo loạn, hai người cuối cùng vẫn không chịu nổi vị cay, một lần nữa úp một mì vị hải sản, chen ở trên ghế sa lon ăn đến mức dốc ngược cả đáy.
Ăn xong miếng cá cuối cùng, Thẩm Kiêu sờ bụng, vẫn chưa hết them, “Chưa đủ no a.”
Khâu Tử Xương mang bỏ tô mì, nghe vậy nhíu mày nói: “Vậy hì úp them một tô vị gà nướng nhé!”
“Không không không…” mong muốn sinh tồn của Thẩm kiêu đều thể hiện ở sự lắc đầu nguầy nguật, ngữ khí cực kỳ thành khẩn, “Cái này rất vừa miệng rồi, thật sự.”
Khâu Tử Xương không chút lưu tình “Xì” một tiếng, cười nhạo sự nhát gan của y, hoàn toàn quên mất chính mình cong lên cái mông, khiêm tốn rửa cái lưỡi dưới vòi nước. Cảnh tưởng nghĩ đến mà thấy hãi hùng.
Thẩm Kiêu cũng không tính toán với hắn, tự mình suy nghĩ vài chuyện: nhìn thấy nước mắt của Khâu Tử Xương chảy ra, trong đầu y cũng không thiếu nước này đâu.
Tâm lý lập tức cảm lấy lại được cân bằng.
Vừa ăn xong không thể lập tức ngủ,muốn xem phim lại tốn quá nhiều thời gian, hai người nhìn nhau và ngầm lấy điện thoại ra.
Thẩm Kiêu còn cho rằng đã qua lâu như vậy, Lang Lâm cũng nên từ bỏ tồi, không nghĩ tới vừa khởi động máy thì có một cuộc gọi đến, y sợ đến mức còn tưởng là lang Lâm nên vô thức cúp máy.
Khâu Tử Xương vânx còn ở bên cạnh! Để cho hắn biết chính mình cùng Lang Lâm còn liên hệ, hắn sẽ không nhịn được mà cười nhạo y sao?
Cũng may, một giây trước khi cúp máy, hắn thấy rõ tên hiển thị trên trên màn hình —— Tiết Ức.
Thẩm Kiêu thở phào nhẹ nhõm, bắt máy, “Xin chào?”
Bên cạnh, dư quang nơi khóe mắt của Khâu Tử Xương vẫn luôn chú ý Thẩm Kiêu, không bỏ sót ánh mắt chột dạ của y trong nháy mắt, đột nhiên nghĩ không thông.
Cái tên này khẳng định trong lòng có quỷ.
—
Tiết Ức gọi điện thoại lại đây, là vì muốn cảm ơn Thẩm Kiêu.
Nghe Thẩm Kiêu nói hôn nhân của mình còn có thể cứu chữa, hắn lập tức đi tìm lão bà xin lỗi. Tuy nhiên, hắn đợi rất lâu cũng không đợi đợc người trở về, khắp nơi hỏi thăm mới biết, vợ mình đã tự đi bệnh viện!
Vợ hắn chính là người hắn yêu nhất cuộc đời này, cùng rất có thể là người duy nhất giúp hắn n có con nối dõi tông đường, Tiết Ức bây giờ như đứng tên đống lửa như ngồi trên đống than, hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bệnh viện.
Khi hắn đến bệnh viện, vợ hắn đã thay xong quần qáo quần giải phẩu, chuẩn bị đi vào phòng làm giải phẫu.
Nhìn biểu tình hờ hững của vợ mình, trái tim của Tiết Ức đã muốn ngừng đập, khuyên can đủ đường để khiến cho cuộc giải phẩu được ừng lại. Hắn còn quỳ xuống trước mặt mọi người, phát thệ sau này có điều gì xảy ra đều nghe theo vợ mình.
Những người ở đây vốn cho rằng vợ của Tiết Ức là chưa chồng mà có con nên mới đến phá thai một mình thế này, đến giờ mới biết là chuyện giận dỗi của vợ chồng son. Họ cũng giúp khuyên giải đôi câu, vợ của Tiết Ức cũng chịu ảnh hưởng đôi chút, bất đắc dĩ cùng hắn trở về nhà.
Lúc gọi điện cho Thẩm Kiêu, hai người đã đem nói ra. Tiết Ức cùng vợ hắn nói rõ mọi chuyện, vợ chồng son nhất trí quyết định phải cảm tạ cậu thật tốt.
“Nếu ngài không chê, ngày mai tôi cùng mẹ của tôi muốn mời ngài ăn bữa cơm?”
Thẩm Kiêu chúc mừng hai người bọn họ, nhưng không đáp ứng chuyện ăn cơm.
“Cảm ơn thì không cần, lấy tiền làm việc mà thôi, đều là việc tôi nên làm.”
Giữa bọn họ chỉ là quan hệ khách hàng đơn giản, cậu nhận lấy một tram ngàn đã vượt qua mức thu phí bình thường rồi, lại nhận phần lễ lớn của người ta, nào có đạo lý như vậy?
Từng tiếp nhận bãn lĩnh của Thẩm Kiêu, Tiết Ức từ lâu đã coi cậu thành đại sư chân chính mà đối đãi. Bởi vậy bị cự tuyệt cũng không giận, dừng một chút, thử thăm dò nói rằng: “Tôi nghe chú Lâm nói ngài đang cần giới hiệu khách hàng mới, tôi nghĩ tôi có thể giúp một chút.”
Lúc đầu chú Lâm đề cử Tiết Ức với Thẩm Kiêu, đã nói hắn giao thiệp rộng, có thể giúp ích cho mình, Thẩm Kiêu lúc này cũng không mấy kinh ngạc.
“Nói xem thế nào?”
Tiết Ức nói rằng: “Không dám dối gạt ngài, kỳ thực tổ tiết mục của chúng tôi chính đang quay chụp một chương trình tuyển tú, gọi là «Con đương diễn viên». Trong đó, nội dung kì 1 đã được cắt nối biên tập, thế nhưng có một nghệ sĩ đã dắc tội với người khác, bị đá đi, hiện tại vị trí này không có người có thể để đắp vào.”
Nói là “Có thể” mà không phải “Nhất định phải”, chính là vị trí này không nhất định phải là một người, lợi ích quan hệ cũng không lớn. Nếu như Thẩm Kiêu nguyện ý, Tiết Ức có thể giúp đỡ để vị trí này cho cậu.
Việc này cùng tưởng tượng của Thẩm Kiêu hkoogn hề giống nhau, “Tôi nghĩ là anh muốn giới thiệu khách hàng cho tôi chứ.”
Tiết Ức cười khổ nói: “Loại cấp bậc đó, tôi cũng rất khó tiếp xúc đến. Nhưng tôi đề cử chuyện này, không phải cho ngài đi tham gia chương trình lđể ấy thưởng.’
Thẩm Kiêu nở nụ cười, “Anh muốn tôi đi lấy, tôi cũng không có cách nào giành được đâu.”
Tiết Ức vội vàng nói: “Không thể nói như vậy, ngoại hình của ngài khẳng định phù hợp yêu cầu. Thế nhưng trên chương trình có thể nhận giải thưởng hay không chỉ là thứ yếu, chủ yếu có nhiều người trong nghề tương đối tin những chuỵen như thế này. Trong chương trình, có những người có gia cảnh thâm hậu, hơn nữa có mấy người sau lưng chính là có hậu đài to bự, ngài có thể thông qua tầng này quan hệ, phát triển giao thiệp.”
Người bình thường đối với câu chuyện quỷ thần cũng không quá tin tưởng, thế nhưng trong giới giải trí, có rất nhiều người tin tưởng vấn đề này, thậm chí có không ít nhóm đại gia thỉnh đại sư có thể tốn đến mấy triệu cho một lần.
Dùng bản lĩnh của Thẩm Kiêu, chỉ cần có thể tiến vào vòng tròn của bọn họ, phiền phức của hiện tại nhất định có thể giải quyết dễ dàng.
Lời nói này là sự thật, Thẩm Kiêu nghe vậy vẫn luôn trầm mặc.
Bản thân cậu không phải người yêu thích tham gia vòng tròn trêu người kia, nhìn cậu vẫn luôn vùi ở trong tiểu khu, đoán mệnh cho hàng xóm láng giềng thì biết. Nếu như không phải lần này thiếu nợ nhiều tiền như vậy, cậu thậm chí cũng sẽ không bước ra tiểu khu tiếp nhận uỷ thác của những người khác.
Hiện tại làm cho cậu từ một người ở trong vòng tròn của người bình thường, bước vào giới giải trí như cái phường nhuộm này, chuyện này hoàn toàn vượt ra khỏi khả năng tiếp thu của cậu.
Mà trước mắt, ngoại trừ Tiết Ức là người bên ngoài uỷ thác, cậu thậm chí không có được một cái ủy thác có thể hi vọng, còn lại hơn bảy triệu biết kiếm từ đâu tới đây, cái này cũng chính là cái gọi là hiện thực cuộc sống.
Trầm ngâm một hồi lâu, Thẩm Kiêu rốt cuộc vẫn là không thể nói ra lời từ chối, “… Để tôi suy nghĩ them một chút.”
Tiết Ức cũng nghe được tính tình của Thẩm Kiêu từ chỗ chú Lâm, nghe vậy cũng không miễn cưỡng, mà nói:” Được. Nếu như ngài nghĩ thông suốt, liên hệ với tôi trước thứ sáu, bởi vì ngoại trừ tôi đề cử, còn cần có công ty môi giới đề cử…”
Bỗng nhiên, Thẩm Kiêu quét mắt nhìn trong tay, chính mình có được giấy hành nghề của Kiến Phong Media, tầm mắt dừng lại chữ “Phó tổng giám đốc”, nở nụ cười, “Không cần, tôi có một công ty giải trí.”
Tuy rằng mấy ngày nữa sẽ đóng cửa.
Cùng lúc đó, các dãy phòng của một đoàn phim nào đó.
Mèo ú vừa bị thất sủng nửa giờ trước lại bị truyền vào phòng của Lang Lâm, vị ảnh đế đại nhân ăn mặc bảnh bao đang ôm một chiếc mèo, không yên lòng nghe trợ lý báo cáo lịch trình công tác.
“… Tổ tiết mục bên kia nói rằng có thể phải tìm một người nào đó thay thế bổ sung, thế nhưng ứng cử viên không có xác định, hỏi chúng ta bên này có đề cử ai hay không.”
Lang Lâm có phòng làm việc của bản thân, cũng chiêu mộ được vài người mới, ý tứ của tổ tiết mục chính là hỏi hắn có cần mang người mới xuất hiện hay không.
Nghiêm Kính Nghiệp một bên báo cáo, một bên từ trên điện thoại di động liếc trộm Lang Lâm, trong lòng nói sếp ngày hôm nay có chút kỳ quái.
Sau nhận được quấy rầy còn đuổi mèo ú ra ngoài, kết quả chính mình ở trong phòng đợi nửa giờ. Sau khi hắn trở lại thì sếp đã thay một bộ âu phục nghiêm chỉnh, sạch sẽ, thơm tho, còn xịt nước hoa, kêu hắn mang mèo ú trở lại.
Thật là giống như qua cầu rút ván vậy chừi ưi!!!
Không chờ tìm ra nguyên nhân của cảm giác này, Lang Lâm mặt mày thâm trầm nói rằng: “Đề cử một người thay thế? Lấy chuyện như vậy đền đáp, cũng không ngại hạ giá.”
Chuyện thay thế bổ sung không phải là chuyện tốt. Người trước không phải là người hiền lành gì, lúc này để cho một người chen ngang, không phải làm cho người ta có điều suy nghĩ sao?
“…” Thật độc mà.
Nghiêm Kính Nghiệp rụt cổ lại, gọi cho tổ tiết mục đáp “Không có”, lại nghe thấy lời sếp dặn dò: “Liên lạc Hạ Tịch Lâm thử đi.”
Hạ Tịch Lâm là cố vấn tài chính tư nhân của Lang, phụ trách quản lý hầu hết tài sản tư nhân của anh ta.
Sắc mặt Nghiêm Kính Nghiệp khẽ nhúc nhích, có chút chống cự nhiệm vụ này, nhưng dưới cái nhìn của Lang Lâm, vẫn là đáp: “… Được.”
Hắn không có ý từ chối, cố vấn Hạ là người sống theo thời gian biểu của người lớn tuổi, hơn nữa còn có tính khí nghiêm trọng khi bị gọi rời gường. Thời gian này, cố vấn Hạ đã sớm đi ngủ, hắn hiện tại gọi tới, không phải tìm ngược sao?
Tuy rằng bị mắng hai ba câu cũng mất miếng thịt nào, nhưng mà…
Trong lòng oán thầm sếp thật vô lương tâm, dùng cường quyền chèn ép, Nghiêm Kính Nghiệp bấm số gọi cho Hạ Tịch Lâm, cũng đem điện thoại di động giơ lên xa đến mức hết sức có thể.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, tiếng gầm gừ của Hạ Tịch Lâm không cần khuếch đại âm thanh đều có thể truyền tới bên tai của hai người: “Đã trễ thế này còn gọi điện thoại cái gì! Có để cho người ta ngủ hay không! Thời gian làm việc sáng sớm chín giờ đến tối năm giờ không nhìn thấy sao? Có cần tôi cho tiền để cậu đi tìm khoa mắt hay không?”
Dựa theo kinh nghiệm lúc thường, cố vấn Hạ còn phải mắng thêm năm phút nữa, Nghiêm Kính Nghiệp vừa nắm điện thoại, vừa âm thầm đếm giờ.
Lúc này, điện thoại của Lang Lâm đột nhiên sáng lên, dừng lại, nói: “Cúp máy.”
“Hả?”
Nghiêm Kính Nghiệp vừa bắt đầu còn không có phản ứng lại, đợi đến lúc tầm mắt của Lang Lâm liếc qua lần nữa, cuối cùng đã rõ ràng là anh ta muốn chính mình cúp điện thoại, không cần quan tâm mệnh lệnh có bao nhiêu vô lý, nhanh chóng “bíp” và cúp máy.
Thế giới nhất thời yên tĩnh.
Nghiêm Kính Nghiệp mơ hồ có thể tưởng tượng được, đầu bên kia điện thoại, cố vấn Hạ bị đánh thức lại bị cúp điện thoại, sẽ có bộ dạng nổi trận lôi đình.
Nhưng mà sếp lại không hề quan tâm, trái lại tâm tình dường như khá hơn nhiều còn đối với hắn nói câu “Ngủ ngon”.
“…”
Sếp thực sự là càng ngày càng kỳ quái.
Tác giả có lời muốn nói:
Lang Lâm: Bị vợ yêu cự tuyệt, tôi không vui, thì không ai được thoải mái.
Hạ Tịch Lâm: Đệt!!!