Tui Dựa Vào Đoán Mệnh Bạo Hồng Giới Giải Trí

Chương 8

Lang Lâm đã không nghe thấy âm thanh của Thẩm Kiêu ước chừng đã 5 năm. Nếu như không phải chiếc gọi nhỡ vô tình kia, khoảng thời gian này còn có thể càng lâu hơn.

Giọng nói của Thẩm Kiêu vẫn giống như nhiều năm trước, trong trẻo như dòng suối dịu êm, mang theo một chút cảm giác thiếu niên, tính tình cũng thay đổi quá lớn. Cho dù giận dỗi với anh, âm thanh du dương ấy vẫn không thay đổi. Dỗi đến êm tai.

Đứa nhỏ bướng bĩnh này có tình thù dai, nếu như không phải gặp vấn đề khó khăn, không thể giải quyết, cũng sẽ không thể gọi cho anh cuộc gọi kia. Lang Lâm chỉ tính gọi lại để hỏi xem tình hình như thế nào, ai biết được đứa nhỏ này tính tình còn muốn mạnh mẽ hơn, không chỉ không nói gì, còn cúp điện thoại của anh.

Lang Lâm đã không phải là đứa trẻ giống như trước đây, bị cúp máy sẽ gọi lại liên tục. Sau khi bị Thẩm Kiêu kéo đen, anh trực tiếp tìm người đi tìm hiểu.

Giới giải trí nói lớn không lớn, cho dù Kiến Phong Media chỉ là một công ty đại diện nhỏ bé kín tiếng, nhưng chuyện ông chủ bỏ chạy không ai là không biết.

Người cung cấp tin tức cho Lang Lâm thậm chí còn biên soạn một đoạn hát nhỏ:

Bắc Kinh Triều Dương, Bắc Kinh Triều Dương, Kiến Phong Media phá sản! Ông chủ Kiến Phong Media khốn nạn không trả lương, mắc nợ bên ngoài lên hẳn 8 triệu, mang theo vợ hai bỏ chạy!

“…”

Lang Lâm gần như hát theo khi nhìn thấy nó.

Đây không phải là vấn đề, mấu chốt là, Thẩm Kiến Phong Media mắc nợ và bỏ trốn, với tư cách là ngườ bảo đảm cho ông ta, Thẩm Kiêu phải trả cho ông ta 8 triệu tiền nợ kia.

Biết được điều này, Lang Lâm không để ý đến sự tức giận vừa rồi của Hạ Tịch Lâm, lại bấm điện thoại gọi cho anh ta.

“Lang Lâm! Con mẹ nó, cậu còn nháo cái gì…”

Hạ Tịch Lâm lời còn chưa nói hết, Lang Lâm đã ngắt lời, trầm giọng nói: “Tôi cần 8 triệu vốn lưu động.”

Liên quan đến chuyện tiền bạc, Hạ Tịch Lâm tỉnh táo lại trong nháy mắt, “Làm gì? Cậu phá sản?”

“A,” Lang Lâm mơ hồ nói, “Tôi bị lừa bởi một cuộc gọi điện thoại quầy rầy.”

“…”

Đường đường là tân ảnh đế, thái tử gia của Lăng Tiêu ảnh nghiệp, bị một cái điện thoại quấy rầy lừa đi tám triệu?

Lừa gạt quỷ đâu?



Cuối tháng ba, nắng chói chang.

Nhóm thực tập sinh Kiến Phong Media mới vừa xếp thành hàng chuẩn bị lấy phụ cấp thôi việc, đã bị Thẩm Kiêu gọi vào quãng trường nhỏ ở lối vào Toà nhà Chuamgye, xếp hàng ngang để kiểm duyệt.

—— Tiền thuê văn phòng tháng này đã đến hạn, nhóm thực tập sinh nhóm không có nơi thích hợp để rời đi, nên chỉ có thể ở chỗ này để nhận tiền lương.

Nhân viên tài vụ trước đây đã nói muốn đi làm hướng dẫn viên du lịch kì thực không phải nói đùa. Ngày hôm nay đến đây, cậu mặc một chiếc áo vest đỏ, trên tay cầm cờ quốc gia và chiếc còi nhỏ được đeo bên eo, trông cậu giống như đang dẫn đoàn du lịch vậy. Thiếu chút nữa là bị nhân viên an ninh đuổi ra ngoài.

Ở đây của bọn họ là chốn văn phòng nghiêm chỉnh cơ mà!

Không phải nơi chỉ cần trả tiền là có thể tham quan.

Trong ánh mắt tò mò của người qua đường, một nhóm người tụ tập dưới tò nhà giống như cuộc họp vận động, ngẩng đầu nhìn Thẩm Kiêu trên bậc thang lên tiếng.

Thẩm Kiêu cậug giọng một cái, “Ai chịu trách nhiệm về bộ phận quan hệ công chúng của công ty?

Người đàn ông mặc âu phục đi tìm y lúc trước giơ tay lên.

Quan hệ xã hội là công tác quan trọng như vậy lại chọn một người trẻ tuổi ngây thơ như thế, Thẩm Kiêu quả thực không biết công ty này làm thế nào kiến trì được nhiều năm như vậy, dừng một chút nói rằng: “… Được! Tên của cậu là gì?”

“Văn Kinh Diệp.”

“Văn Tinh… Khụ, Tiểu Văn.” Thẩm Kiêu suýt chút nữa đã bị sặc nước miếng, trong lòng nói cha mẹ hà mẹ nhà nào lại đặt tên cho con mình như vậy, sợ là cùng cậu có thù oán, nên nhanh chóng đưa đến một văn kiện, “Cậu khoan đi đã, giúp tôi viết thư giới thiệu với. Những người khác …”

Cậu vốn định nói để những người khác tiếp tục giải tán, nhìn thực tập sinh mang theo ánh mắt ước ao, trong lúc nhất thời lại có chút không nói ra được, dừng một chút lại hỏi: “Ai là người quản lí nghệ sĩ?”

Văn Kính Diệp lần thứ hai giơ tay lên.

“…”

Trong lòng Thẩm Kiêu nói việc này cũng không thể trách cậu, cậu tham gia chương trình giải trí vốn không phải là vì nổi tiếng, có một người quản lí, lại mang thêm một trợ lý sẽ được coi là tốt nhất, kết quả là hai vị trí công việc cậu cần là cùng một người chịu trách nhiệm.

Nhân viên tài vụ thấy vậy, thấy Thẩm Kiêu nhìn mình, liền bước tới, nói: “Đến đến… Lãnh tiền phụ cấp thôi việc nào!”

Hiện trường nhất thời khôi phục bầu không khí lãnh lương sôi nổi, những thực tập sinh mờ mịt mà mong đợi di chuyển cùng đội ngũ, nhận được tiền lương còn thiếu từ giám, gần như nước mắt ròng ròng.

Số tiền này đều là từ trong thẻ của Thẩm Kiêu lấy ra, trong lòng cậu không thể dễ chịu hơn so những người này, xem một hồi liền đi tới khu vực chờ bên cạnh, cùng cô lao công chắp tay sau lưng xem Văn Kinh Diệp viết thư giới thiệu cho cậu.

Cô lao công giơ ngón tay cái lên với Thẩm Kiêu, “Cậu trai trẻ, cậu nhìn rất chi là đẹp trai! Có bạn gái chưa?’

Thẩm Kiêu: “…”

Thẩm Kiêu lúng túng mà không mất đi lễ phép cười nhẹ, không trả lời cái vấn đề này.

Không mấy bao nhiêu thời gian, nhân viên tài vụ phát xong tiền trở về, trên mặt hiện ra ánh sáng màu hồng, thật giống kiếm như kiếm được số tiền lời siêu bự, cao hứng nói rằng: “Thẩm tổng, tiền phát xong!”

Thẩm Kiêu khó giải thích được cảm giác mình là tán tài đồng tử, nhân viên tài vụ chính là người thay cậu phát tiền, trong lúc nhất thời càng nhức nhối.

*散财童子: Tán tài đồng tử (Đồng tử – 童子 – Những trẻ em từ khi còn là thai nhi trong bụng mẹ đến đủ mười hai tuổi, vì nguyên nhân nào đó phải vong mạng đều được gọi chung là đồng tử. Tán tài – 散财 – Tài sản có thể bị phân tán, tiền tài bị hao hụt, không giữ được của cải).

Nhân viên tài vụ lại nói: “Bọn họ muốn cùng ngài chụp hình.”

“Cảm thấy được tôi không dễ dàng sao?”

“Không phải như vậy.” Nhân viênt ài vụ vô tình đâm thủng ảo tượng tốt đẹp của Thẩm Kiêu, ”Bọn họ nói ngài trông rất đẹp trai, không chụp một tấm thật quá đáng tiếc!”

“…”

Thẩm Kiêu nhìn lướt qua bên kia, quả nhiên nhìn thấy một đám người đều đỏ mặt nhìn xung quanh bên mình, nam nữ đều có. Cậu mới vừa còn cảm thấy được đó là hi vọng cậu lưu lại ánh mắt, hiện tại lại không xác định.

Được thôi, chụp ảnh thì chụp ảnh, đều là những người đồng bệnh tương liên đáng thương như nhau, sau đó cậu lên chương trình, những hình này nói không chắc còn có thể bán với giá một trăm tám mươi ngàn, coi như là lợi ích của công ty.

Thẩm Kiêu đi cùng với nhân viên tài vụ, nhóm thực tập sinh nhóm dồn dập chào hỏi cậu.

“Xin chào Thẩm tổng.”

“Ừm, chào.” Thẩm Kiêu chưa từng làm ông chủ, lúc này cũng không biết nên làm gì, nhưng có lẽ vì tính cách của cậu, ngược lại cũng thể hiện sự lúng túng gì, rất chi là bình tĩnh, “Chụp từng người hay cùng chụp chung một tấm?”

Có thể chụp từng người đương nhiên là càng tốt hơn.

Thật ra, mấy ngày trước, khi Thẩm Kiêu xuất hiện ở công ty, những người này có ấn tượng rất tốt vẻ bề ngoài xuất chúng của phó tổng, nhưng họ đều biết đây là một ông chủ chit có thể nhìn từ xa.

—— Thiếu tám triệu, không phải đầu óc thiếu đánh, ai dám đến gần lúc này?

Thẩm Kiêu với chụp ảnh với từng người, bảo vệ quan sát ở bên cạnh, vốn là sắc mặt ngăm đen cơ hồ muốn đen thành đáy nồi luôn rồi.

Đây là một toà nhà doanh nghiệp, cũng không phải địa điểm tham quan!

Đám người kia lại quá phận như vậy!

Sau khi tạm biệt tất cả thực tập sinh, trong đại sảnh còn sót lại ba người là Thẩm Kiêu, nhân viên tài vụ cùng Văn Kinh Diệp, chú bảo vệ nhìn bọn họ đầy cảnh giác.

Nhân viên tài vụ nói: “Ta quay lại làm hướng dẫn viên du lịch, Thẩm tổng muốn tự thành công ty, tôi sẽ có mặt theo yêu cầu!”

Thẩm Kiêu tự nói còn dốc sức làm cái gì, sau khi trả xong tám triệu cậu sẽ trở về tìm bác Lâm, tiếp tục hành nghề doán mệnh tám tệ một quẻ trải cuộc qua sinh hoạt bình thường, ngoài miệng ngược lại là khách khí một câu: “Nhất định.”

Sau khin hân viên tài vụ rời đi, bảo an cũng không nhìn chằm chằm bọn cậu nữa, Văn Kinh Diệp viết xong thư giới thiệu và in nó ra ở tiệm in gần đó cùng với năm nhân dân tệ do Shen Xiao đưa, còn tìm cậu đòi lại 2.5 tệ!

Đem thư giới thiệu đưa cho Thẩm Kiêu, Văn Kinh Diệp dừng một chút, nhỏ giọng hỏi: “Ngài chuẩn bị ra mắt sao?”

Thẩm Kiêu vốn là cảm thấy được hắn tính cách hơi yếu nhược, trước kia bị chuyện cười của bản thân nói một câu đã sợ đến muốn từ bỏ việc đòi lương, đến giờ bị mời đi, nghe lời của cậu bảo làm gì thì làm cái đó.

Nhưng bây giờ nhìn lại, thì…

Tuy nói không quan tâm chuyện gì xảy ra, nhưng Thẩm Kiêu cũng biết, tìm trợ lý chính là phải tìm người kín tiếng, thành thật, có sức khoẻ, còn lại mọi thứ chỉ là thứ yếu.

Cậu nhìn kỹ Văn Kinh Diệp, mặt chữ điền, moii trên môi dưới đèu đầy đặn, là người trung hậu, kiên nghị và có đầu óc, ngược lại làngười đáng giá bồi dưỡng một chút.

Nghĩ như thế, cậu gật gật đầu, hỏi: “Sau khi rời khỏi công ty, cậu có dự định gì chưa?”

Nói đến việc này, Văn Kinh Diệp sắc mặt có chút ủ rũ, lắc đầu nói: “Còn không có…”

Thẩm Kiêu thuận thế nói rằng: “Vậy cậu đi cùng tôi?Từ trợ lý làm lên, không nói những cái khác, lương sẽ không thiếu cậu.”

Văn Kinh Diệp ánh mắt sáng lên, Thẩm Kiêu như là nghe thấy trên đầu mình “Keng” một tiếng, hiện ra dòng chữ “Brother plus one” .

“…” Hi vọng em trai này sẽ không giống như mèo ú bị người khác bắt cóc.



Mang theo thư giới thiệu của Văn Kinh Diệp đã viết xong, Thẩm Kiêu ngồi xe buýt trở về nhà trọ của Khâu Tử Xương, trên đường lần thứ hai từ chối yêu cầu kết bạn của Lang Lâm trên Wechat.

Thật sự không phải là cậu lạnh lùng vô tình cố tình gây sự, nhìn Lang Lâm mỗi lần gửi tới lời mời đều viết cái gì:

【Nhị Cẩu Tử: I fihank you. Em bỏ sót vị ngữ ‘am’.】

【Nhị Cẩu Tử: Hơn nữa em lại không trả lời câu hỏi của tôi, em là đứa nhỏ thôi không biết lễ phép.】



Thẩm đại sư trên thông thiên văn dưới biết địa lý, chính là không hiểu tiếng anh, lúc đi học, điểm số của cậu chỉ vừa đủ, nó trở thành môn học mà cậu ghét nhất.

Có thể tưởng tượng được, Lang Lâm dùng như vậy đề tài như để thêm bạn, còn lâu cậu mới đáp lại anh.

Gần nhất có một cái còn đáng giận hơn.

【Nhị Cẩu Tử: Vấn đề tám triệu, muốn thương lượng không?】

Có tám triệu thì ghê gớm sao!?

Nếu không phải sợ bản thân bị bại lộ, cậu muốn hỏi Khâu Tử Xương một chút có phải là nói cho Lang Lâm chuyện mình đang mắc nợ hay không.

Thực ra, trong năm ngày từ khi Tiết Ức mời cậu tham gia chương trình đến bây giờ, cậu chỉ nhận một cái ủy thác, và tiền thù lao so với tám triệu chỉ như muối bỏ bể.

Cứ theo đà này, cậu rất khó trong thời gian quy định trả hết tiền nợ.

Nếu như xin giúp đỡ từ Lang Lâm —— không mang theo bất kỳ tình cảm nào, giống như quan hệ mượn tiền bình thường, vay tiền của người mà cậu quen biết, có thể cho mượn tám triệu còn không cần sinh hoạt túng quẫn——vấn đề này có thể giải quyết dễ dàng.

Nhưng mà rõ ràng là chính cậu đề nghị chia tay, hiện tại lại muốn cậu tha thiết mong chờ trở lại tìm đối phương vay tiền, chuyện như thế thật mất mặt, Thẩm Kiêu làm sao đều không thể bước ra bước kia.

Đây chính là người yêu cũ của cậu, cho dù cậu không thể so sánh với anh ấy, cũng không muốn thẳng thắn thừa nhận chính mình quẫn bách.

Huống hồ cậu cũng không phải hoàn toàn không còn đường có thể đi.

Thẩm Kiêu nhìn chăm chú thư giới thiệu trong tay, xuống xe tại trạm tiếp theo, đi qua đường lớn, bắt xe ngược chiều giao thông, bỏ qua thông báo thêm bạn tốt của Lang Lâm.

【Thẩm Kiêu: Chú ý một chút, là 714 vạn. 】

Lang Lâm trả lời rất nhanh.

【Nhị Cẩu Tử: Tốt, vấn đề 714 vạn, có hứng thú tán gẫu một chút sao?】

【Thẩm Kiêu: Không có! Anh thật phiền. 】

Lang Lâm không trả lời nữa.

Phòng làm việc.

Ánh mắt lạnh băng của Hạ Tịch Lâm nhìn Lang Lâm đột nhiên không hứng thú lắm mà đem di động bỏ qua, hỏi: “Bây giờ có thể nói cho tôi biết là hạng mục nào cần thiết tám triệu?”

“714 vạn,” Lang Lâm đính chính lại, bất mãn mà liếc hắn một cái, “Tôi không phải từng nói với cậu rồi sao? Bị điện thoại quấy rầy lừa gạt đi.”

Hạ Tịch Lâm liếc mắt nhìn anh, mặt đầy biểu tình “Tôi mới vừa đều nhìn thấy tất cả, rõ ràng là cậu đang quấy rầy người khác”.

Lang Lâm bình tĩnh nhìn cậu ta, khá là nghi hoặc nhướng mày.

“…”

Thực sự là một chút lý do đều lười tìm.

Đầu ngón tay của Hạ Tịch Lâm chỉ vào văn kiện trên bàn, đâm lên mặt bàn ‘Thùng thùng’ vang vọng, nghiêm túc nói: “Cậu có biết sớm lấy ra tám triệu, tổn thất bao nhiêu lợi tức không? Cậu không thể nói cho tôi, cậu đến cùng là đang làm chuyện gì được sao? Đàn ông thì cầm gì nhiều tiền như vậy?”

Lang Lâm nhìn qua có chút không vui, liếc nhìn cậu ta một cái nói rằng: “Vậy cậu trả trở lại.”

“…” Hiện tại trả lại, cũng khôgn lấy lại được lợi tức đã mất!

Hạ Tịch Lâm sắp bị cái tên này tức chết rồi, mà là người ta nguyện ý lãng phí tiền của bản thân, nghiêm chỉnh mà nói cùng mình chỉ cố vấn cũng không có liên quan quá nhiều.

Hít sâu nhiều lần, hắn mới chậm rãi đi tới, nỗ lực bình tĩnh mà hỏi: “Vậy cậu muốn đầu tư vào hạng mục nào?”

Lang Lâm nghiêm nghị nói: “Điện thoại quấy rầy.”

“…”

Ngày hôm nay không có cách nào nói chuyện rồi!

Hạ Tịch Lâm ném văn kiện, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.

“Ai, Hạ cố vấn…”

Nghiêm Kính Nghiệp vừa pha xong cà phê và mang tới, khó hiểu nhìn bóng lứng phẫn nộ của Hạ Tịch Lâm, tự hỏi tại sai lần này lại tức giận đến thế.

Âm thầm cảm khái một trận sếp của mình thật có bản lĩnh thâm hậu làm người tức giận, Nghiêm Kính Nghiệp bưng cà phê đi vào, báo cáo tiến độ mới nhất của hành trình: “Tổ tiết mục bên kia nói đã tìm được người thay thế bổ sung, sẽ tham gia ghi hình vào thứ Bảy tuần này. Ngài có câgn xem thông của người mới không?”

Lang Lâm nhận tách cà phê, không quá để ý mà vung tay, “Không cần thiết.”

Người như thế không phải quá ngu ngốc thì chính là quá kiêu ngạo, biết rõ là hố sâu còn tình nguyện nhảy xuống, nhưng bất kể là người như thế nào, cũng không thể tồn tại trong giới này quá lâu, Lang Lâm cũng muốn suy nghĩ vấn này quá nhiều.

Khi đang nói, Lang Lâm đột nhiên nhìn thấy mấy sợi long màu vàng cam, vẻ mặt không khỏi đình chỉ, một lần nữa nhặt lên điện thoại của mình, bắt đầu xoá cập nhập khoảnh khắc.

Mèo ú nằm nhoài trên bệ cửa sổ, đánh cái ngáp thật dài, hơi nhớ đến tay nghề của quan ngự dụng hốt shit trước kia.

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Kiêu: Quá ngu ngốc? Quá kiêu ngạo?

Lang Lâm: …