Cảnh Sát Lục, Chúng Ta Nói Chuyện Yêu Đương Đi

Chương 22: Cô xảy ra chuyện

Sáng hôm sau trước khi Lục Dương đi làm đều đưa Lâm Đường đến trường , cả hai nắm tay bước từ trong nhà ra đến xe , cử chỉ rất thân mật, Lục Dương thắt dây an toàn cho cô, còn hôn trộm môi cô nữa , rất ngọt ngào và hạnh phúc…cả hai đều không biết trong chiếc xe sang đỗ gần đó có một ánh mắt đang dõi nhìn theo mình .

Hạ An gương mặt vô cảm nhìn hai người trước mặt thân mật, hai tay siết chặt bô lăng ,cô ta cười nhạt nhếch môi .những hành động ngọt ngào kia, hạnh phúc kia , người đàn ông kia đáng lẽ là của cô ta mới phải , nhìn chiếc xe của Lục Dương đi ngang qua xe cô , hạ an gục đầu xuống bô lăng né tránh .

Buổi chiều Lục Dương có việc không kịp đón lâm đường, nên cô đi xe buýt về , ghé qua cửa hàng tiện lợi cạnh nhà mua ít đồ , vừa đến trước cửa nhà ,thấy một người phụ nữ trung niên,ăn mặc rất giản dị nhưng vẫn toát lên sự sang trọng trên người bà ,nhìn thoáng qua có đôi nét giống Lục Dương. Đúng là mẹ anh ấy rồi. Chợt nhận ra ,Cô đã thấy qua tấm hình gia đình để ở bàn trong phòng anh .Nhìn bà đứng bấm chuông, cô khẩn trương liền chào hỏi .

" Cháu chào bác …"

Mẹ lục nghe tiếng Lâm Đường quay lại nhìn cô gái nhỏ trước mặt bà .

Vào nhà ,mẹ lục ngồi ở sopha,Lâm Đường đi lấy nước mời bà .

" bác gái uống đi ạ " giọng lâm đường nhỏ nhẹ có chút run run.

Mẹ lục bưng ly nước uống , nhìn Lâm Đường đánh giá , ngoại hình thật xinh đẹp, nhìn có vẻ hiền lành, nhân hậu.

Không thấy mẹ anh nói gì , Lâm Đường càng khẩn trương hai bàn tay cô bất giác đang xen vào nhau cuộn tròn lại.

Mẹ lục thấy cô có vẻ lo lắng liền lên tiếng…

"Cô tên gì ? "

" dạ …con tên Lâm Đường."

Mẹ lục gật đầu …

Sau một hồi nói chuyện đôi ba câu với Lâm Đường, bà để ý đánh giá cô rất lễ phép có phần nhút nhát, lúc này bà mới không còn nghĩ cô gái nhỏ này có khả năng lừa gạt con trai bà , ở cô phải có rất nhiều điểm tốt gì đó mới khiến Lục Dương động lòng …nếu con trai bà thích cô gái này thì bà cũng nên tiếp nhận thôi.sau cuộc nói chuyện bà rời đi, còn nói muốn cô và Lục Dương về lục gia một chuyến . Sau khi gặp mẹ Lục Dương,Lâm Đường thở phào nhẹ nhõm ,cô nghĩ Lục Dương rất giống mẹ anh, cả hai người đều rất hiền lành , nói đến Lục Dương.Lâm đường bắt đầu cảm thấy nhớ anh rồi…cô cầm điện thoại gửi tin nhắn cho anh …

[ anh sắp về chưa…em có chút nhớ anh ]

Gửi tin nhắn xong cô vào chuẩn bị nấu cơm tối .Lục dương lái xe trên đường về nhận được tin nhắn từ cô , anh vui vẻ ra mặt cứ mỉm cười suốt thôi.

Cô cảm thấy hạnh phúc khi mình giống như cô vợ nhỏ hằng ngày ở nhà nấu cơm và chờ chồng về , sau đó cùng nhau ăn cơm , cùng nhau xem phim, ôm nhau tâm sự những chuyện vui buồn hằng ngày cho nhau nghe …nghĩ đến thôi trái tim thoã mãn lắm rồi.

Về đến nhà Lục Dương thấy cô đang mặc tạp dề loay hoay trong bếp, anh đi lại nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau lưng . Mặt anh vùi vào bên vai cô.

“Anh về rồi à…hôm nay mẹ anh đã đến đấy .”

" ừ…bà ấy nói gì , có làm khó gì em không.?"

" không có …bác gái rất hiền , không nói gì em cả , vậy mà làm em lo chết đi được…"

" Bà ấy còn nói gì nữa không?"

" Bác ấy nói mong anh về nhà . "

" Ừ " tay anh ôm eo cô sờ sờ.

" Anh đừng làm loạn mà …em đang nấu cơm ".

" Em cứ làm việc của em …còn anh làm gì kệ anh . " vừa nói anh vừa kéo dây áo cô xuống hôn hít lên bờ vai mảnh khảnh của cô .

" Dương …anh hư quá à … …để em nấu cơm mà . "

Sau bữa cơm tối đầy khó khăn …

Bầu không khí phòng ngủ càng lúc càng trở nên ái muội , hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấn lấy nhau không một kẽ hở và một cách say mê .Sau khi kết thúc trận ân ái ,Lục Dương đưa mắt nhìn cô gái nhỏ khuôn mặt ngây thơ ,không mảnh vải che thân nằm trong ngực anh …hạnh phúc không nói nên lời.

Từng ngày trôi qua Lục Dương biết . Anh bây giờ không thể nghĩ đến ai ngoài cô …bất cứ đi đâu làm gì anh đều nhớ đến cô . Tất cả cảm xúc của anh đều vì cô . Biết làm sao đây, mỗi buổi sáng thức dậy chỉ muốn ôm cô ngủ tiếp không muốn rời giường chút nào .

Ngày hôm sau Hạ An đến lục gia thăm hỏi. Nghe mẹ lục nói đã gặp Lâm Đường , bà thấy Lâm Đường rất hiền lành. Lại xinh đẹp…không đến nỗi nào . Nếu Lục Dương đã chọn Lâm Đường thì chắc con bé cũng có ưu điểm gì đó rất tốt mới khiến Lục Dương động lòng được .Bậc làm cha mẹ như bà thuận theo ý anh sẽ chấp nhận Lâm Đường . Nghe xong Hạ An biết cô ta hết hi vọng rồi .

Sáng nay thức dậy , Lục Dương đi làm muộn vì thấy Lâm Đường mệt trong người , anh rất lo lắng.

" Đường Đường …em như vậy ,anh làm sao yên tâm để em ở nhà một mình mà đi làm được " Anh ôm mặt cô xoa nhè nhẹ .

Lâm Đường cảm giác bàn tay ấm áp của anh đang mơn nhẹ trên mặt cô , mắt nhắm nghiền, bắt lấy tay anh rồi nói.

"Em không sao ,chỉ hơi mệt một xíu à …em nằm ngủ một chút là hết mà …anh đi làm đi "

Lâm Đường không biết nói như thế nào. Chỉ cảm thấy trong người mệt mỏi, không còn sức vậy, nhưng sợ anh lo lắng không đi làm được, cô gắng gượng ngồi dậy .

" Anh thấy chưa…em có bị gì đâu…anh đi làm đi nè . "

Thấy được sự lo lắng , không yên tâm của anh , cô ôm anh , hôn lên môi anh rồi cười vui vẻ.

Lục Dương thấy cô như thế , anh cũng có chút An tâm . Đỡ cô nằm xuống, kéo chăn đắp cho cô , lưu luyến hôn cô . Sau đó anh dặn dò .

" Anh có nấu đồ ăn sáng sẵn cho em rồi, lát dậy em phải ăn nha …có chuyện gì phải gọi ngay cho anh , biết không ?"

" Dạ …em biết rồi…anh mau đi làm đi " Lâm Đường nói xong đắp chăn ngủ tiếp.

Lục Dương đi làm nhưng trong lòng vẫn lo lắng .anh cầm di động gửi tin nhắn cho Lâm Đường .

[em thức dậy nhớ gọi điện hay nhắn tin liền cho anh nhé , yêu em ]

Đến trưa Lâm Đường mới thức dậy, thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của anh .Cô liền gọi lại cho anh , bên kia Lục Dương bắt máy rất nhanh.

" Lâm Đường …em sao rồi ?còn mệt không em ?"

Vừa nghe điện thoại vừa đi vào phòng tắm nhìn vào trong gương, nhìn trên cổ có dấu hôn đỏ của anh tối qua , Lâm Đường khẽ cười.

" Em khỏe rồi …anh đừng lo mà "

Lục Dương nghe tiếng cô , lúc này mới yên tâm.

" Em ăn sáng đi …anh nấu để sẵn trên bàn đó ."

" Em ăn rồi…anh nấu rất ngon ." Cô mỉm cười nói

" Ngoan …nghe lời anh , hôm nay đừng làm gì hết, cơm nước để về anh nấu. Em nằm nghỉ ngơi cho khỏe…chiều anh sẽ về sớm với em . "

" Dạ " anh cứ dặn dò cô mãi cho đến nửa tiếng sau mới chịu cúp máy.

Lâm Đường thấy trong người vẫn còn mệt nhưng cô đâu giám nói cho anh biết .ở nhà không biết làm gì cô tập trung vào việc viết lách truyện của mình . Ngồi viết được một chút thì nghe tiếng chuông cửa , cô liền ra mở cửa …vừa thấy Hạ An , cả mấy tháng nay không gặp, giờ chị ta lại đến không biết làm gì ?

" Chị Hạ An ?”

Nhớ đến lời Lục Dương dặn không cho Hạ Ăn vào nhà.Lâm Đường định khoá cửa lại , thì Hạ An đẩy mạnh vào , sau đó đẩy Lâm Đường qua một bên. Đi thẳng vào nhà .

" Hạ An chị đến đây làm gì , nếu đến tìm Lục Dương thì anh ấy không có ở nhà ?"

Hạ An thấy trên cổ trắng nõn của Lâm Đường có nhiều dấu vết đỏ , nhìn qua là cô ta biết liền,tay cô ta cuộn tròn siết chặt nhìn Lâm Đường nói.

" Tôi đến nói chuyện với cô "

" Nói chuyện với tôi? …xin lỗi …tôi không có gì để nói với chị "

Hạ An đi đến sopha ngồi xuống thấy những tờ giấy đang viết truyện dang dở của Lâm Đường. Cô ta cầm lên đọc được một đoạn liền cười khẩy .

" Gì đây…cô đang định viết truyện về tình yêu của hai người sao ? "

Thấy Lâm Đường không trả lời. Hạ An cầm những tờ giấy viết truyện của Lâm Đường lên xé nát …

Lâm Đường nhưng thấy truyện của mình bị xé như vậy không thể kiềm nổi cơn giận , truyện của cô bị hạ an xé gần hết .Lâm Đường tròn mắt , tức giận nhìn Hạ An, tức giận đi đến dành lại mấy tờ giấy.nhưng Hạ An vẫn cố xé thêm.

" Chị làm gì vậy?.. trả lại đây cho tôi …trời ạ , chị quá đáng lắm rồi "

Hạ An nghe như không nghe bật cười to khiến Lâm Đường thấy sợ . Lâm Đường cầm những tờ giấy còn sót lại muốn đi lên lầu về phòng mình mặc kệ Hạ An …chị ta muốn làm gì thì làm.

Lục Niệm nhận nhiệm vụ của lục phụ nhân đem thức ăn đến cho anh trai . Cô lái xe sắp đến nhà Lục Dương.

Bên trong …Lâm Đường đi qua người Hạ An nhanh chân đi lên lầu.

Hạ An thấy Lâm Đường đi lên lầu không muốn nói chuyện với cô ta , Hạ An đuổi theo sau.

" Lâm Đường …cô đứng lại đó …nói rõ ràng với tôi . "

Lâm Đường càng bước nhanh, cô không muốn nói chuyện với người không nói lí lẽ như Hạ An .

" Chị về đi…chúng ta không có chuyện gì để nói hết . "

Hạ An đi nhanh đuổi kịp Lâm Đường đến trên cầu thang, cô ta kéo tay Lâm Đường lại.

" Lâm Đường …cô đừng giả tạo nữa …tôi thật sự rất ghét khi thấy cô lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ , vô tội trước mặt Lục Dương …"Hạ An siết chặt cổ tay Lâm Đường.

" Chị làm tôi đau đấy…chị buông tay tôi ra ngay . "

" Nếu không vì cô đạo Đức giả…nếu không có cô thì Lục Dương đã trở về bên tôi rồi . "

Lâm Đường nghĩ.Hạ an ,chị ta thật sự điên rồi. Sao lại đỗ lỗi cho cô.

" Chị đừng đỗ lỗi cho người khác . Chuyện của hai người không liên quan gì đến tôi , "

Hạ An đột nhiên đổi giọng van xin.

" Lâm Đường …em trả lại Lục Dương cho chị được không? Chị không thể không có anh ấy ."

Hạ An vừa nói vừa bấu chặt vào vai Lâm Đường đẩy tới …bước chân Lâm Đường ngày càng thụt lùi về phía sau , bờ vai bị Hạ An bấu chặt vô cùng đau nhức . Lâm Đường thấy mình sắp ngã xuống cầu thang , cô cắn răng nói .

" Chị buông tôi ra trước được không?..dù không có tôi, anh ấy cũng không yêu chị, chị hà cớ gì làm như vậy? "

Lời nói của Lâm Đường như chọc tức Hạ An , hai mắt cô ta mở to trừng Lâm Đường , hai tay lắc mạnh bả vai Lâm Đường đến choáng váng.

" Cô mới là nguyên nhân…tôi ghét cô …cô mau cút đi …" vừa hét lên Hạ An dùng sức rất mạnh đẩy Lâm Đường ra …cả người Lâm Đường mất thăng bằng loạn choạng ngã xuống cầu thang.

Lục Niệm vừa đến trước cửa nhà Lục Dương…thấy cửa khép hờ không khoá, cô đẩy cửa bước vào…thấy cảnh Lâm Đường từ trên lầu ngã lăn xuống bật cầu thang bất tỉnh , người đứng phía trên là Hạ An đang run rẫy…Lục Niệm sợ hãi làm rơi thức ăn xuống đất hai tay run run bưng miệng sợ hãi nhìn về phía Lâm Đường đang nằm bất động…thấy phía dưới,hai chân Lâm Đường có dòng máu đỏ chảy ra .Lục Niệm hốt hoảng chạy lại nâng người Lâm Đường lên.

" Lâm Đường …em tỉnh lại đi …Lâm Đường."