Lâm đường ngày ngày đắm chìm trong tình yêu của anh , được anh yêu thương cưng chiều hết mức …cô cảm giác nhưng mình đang mơ một giấc mơ quá ngọt ngào,không chân thực cho lắm …nếu sự thật đây là giấc mơ thì cô nguyện không bao giờ thức tỉnh .
Tự an ủi mình cô nghĩ chắc ông trời thương xót cô vất vả bao năm qua mà ban anh cho cô , nếu có thể đổi hết sự may mắn của mình để có được anh , cô chấp nhận đánh đổi,vì anh là người quan trọng của cuộc đời cô .Tuổi mới lớn cô được ở bên cạnh anh ,hi vọng cả thanh Xuân …,tương lai sau này nữa cô cũng được bên cạnh anh .
Lâm Đường lo lắng nhất là về gia đình Lục Dương , có thể anh yêu cô không quan tâm gia cảnh của cô ,nhưng còn ba mẹ anh thì sao ? Họ có đồng ý chấp nhận một người như cô không ? Gia đình anh thì quá tốt đẹp, anh thì quá ưu Tú , cô thì ngược lại chẳng có gì,cảm thấy mình thật sự không xứng với anh chút nào.
Suy nghĩ miên mang cô quyết định viết một cuốn truyện về tình yêu của cô và anh …từ lúc gặp cho đến bây giờ …cuộc sống diễn ra thế nào thì cô biết thế đó…kết thúc thế nào thì cô chưa biết. Nhưng cô muốn viết và in ra một cuốn sách để tặng anh cũng như lưu lại kỉ niệm tình yêu của hai người vì cô thật sự sợ sau này về già mình sẽ quên mất đôi điều về tình yêu này.cuốn truyện cô viết có tựa :" Cảnh sát lục, chúng ta kết hôn đi ".tác giả : kẹo ngọt …khi cô đăng lên diễn đàn mạng thì rất được các bạn yêu thích và ủng hộ …Lâm Đường thấy rất vui và phấn khích …
Nói về Hạ An sau khi kế hoạch của cô ta bày ra bị thất bại, cô ta bị Lục Dương gọi điện cảnh cáo .Biết không thể đến nhà anh được nữa ,Hạ An thường xuyên đến thăm ba mẹ Lục Dương , biết mẹ anh rất thích cô nên đến thăm hỏi lấy lòng rồi bịa chuyện nói xấu Lâm Đường trước mặt người lớn .
Mẹ Lục nhìn những tấm hình trên bàn,trông hình có đôi nam nữ ngồi trong phòng ăn với nhau , Mẹ Lục xem xong liền khó chịu.
" Hạ An …chuyện con nói là thật chứ ! "
" Dạ … những tấm hình này con vô tình chụp được thôi ạ…lúc đầu con cũng nghĩ cô ta hiền lành lắm…ai ngờ sau lưng Lục Dương , cô ta lăng nhăng với người khác.Con nói thì sợ anh Dương không tin , rồi cho là con bịa chuyện này kia , nên con không giám nói cho ảnh biết …nhưng thấy anh ấy bị con bé đó gạt như vậy con không chịu được nên đến để nói với bác ."
" cám ơn con đã nghĩ cho Lục Dương nhà bác…nó thật không có mắt nhìn người, con xinh đẹp lại tốt như vậy thì không chọn , chọn ngay cô gái không ra gì kia …bác sẽ không để im chuyện này đâu ."
" Dạ …bác đừng có nói với Lục Dương là con nói cho bác biết nha , nếu không anh nói còn nhiều chuyện lại trách con nữa ."
" Được …bác biết mà "
Nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của Mẹ Lục ,Hạ An cười nhếch môi mừng thầm nghĩ .Nếu đã không có được cô ta quyết đá đổ mọi thứ .
Sau khi Hạ An về Mẹ Lục liền khó chịu , cau có Ba Lục vừa uống trà thấy vậy liền hỏi.
" Ai chọc giận bà …mà mặt mũi bà cau có nảy giờ thế hả ?"
" Còn ai vào đây nữa…thì là ,con trai cưng của ông chứ ai ."
" Bà này thiệt tình …Lục Dương …nó là con của mình tôi chắc …mà có chuyện gì mới được,lâu nay nó không về nhà thì chọc giận bà kiểu gì ?"
“Ông không biết thôi…nghe đâu nó đang yêu đương sống chung với con bé nhỏ hơn nó tận 15 tuổi .”
" Thì có sao …con gái nhà người ta sống chung với con trai bà thiệt thòi còn không sợ …Lục Dương là con trai bà sợ nó mất mát gì ?"
" Biết là vậy…nhưng con bé đó ngoài Lục Dương nhà mình ra còn có người đàn ông khác…nó lừa gạt con trai mình ."
Ba lục uống ly trà song trầm tư một chút: " Tôi không tin một người đàn ông 35 tuổi mà bị một đứa con gái gạt mà không biết…gọi nó về đây hỏi cho ra sự tình là được ."
Lục Niệm đi từ ngoài vào ngồi xuống sopha thấy ba mẹ mình nói chuyện căng thẳng.
" Có chuyện gì vậy ạ? Ba lại làm mẹ giận nữa sao ạ ?"
" Con còn hỏi nữa sao ? Con biết anh trai con có bạn gái đang sống chung cùng nhau , mà con lại không nói với mẹ ."
" Chuyện này có to tát gì đâu mà con phải báo…anh trai con cũng lớn tuổi rồi…chuyện có bạn gái sống thử là bình thường, chuyện riêng tư của anh ấy nếu anh ấy không nói cho ba mẹ biết thì con nói làm gì , mẹ cũng biết tính anh ấy mà …ủa . Mà sao mẹ biết, mẹ đến nhà anh ấy gặp Lâm Đường à ?"
" Là Hạ An nói cho mẹ biết…đây này còn xem đi , bạn gái anh trai con chọn đấy!" Mẹ Lục đưa những tấm hình cho Lục Niệm xem.
Xem xong, Lục Niệm bình thường không tỏ ra bất ngờ gì ,cô nói :" Con có nghe anh ấy kể về chuyện này rồi. Mẹ đừng lo chỉ là hiểu lầm thôi…mà mẹ đừng có thân với chị Hạ An nữa , chị ấy không tốt không hiền như mẹ nghĩ đâu ."
" Con nói như vậy là có ý gì " Mẹ Lục hỏi,
Lục niệm dành kể hết chuyện về Lâm Đường gia cảnh nghèo khó bị mẹ kế bán cho bọn buôn người, được anh trai cứu đem về giúp việc…ở chung với nhau mới có tình cảm. Lục Niệm cũng nói luôn chuyện Hạ An đưa Lâm Đường đi gặp người đàn ông trong hình rồi bỏ Lâm Đường lại một mình đi về để người đàn ông kia có cơ hội giỡn trò xấu .
Khi nghe Lục Niệm kể tất cả chuyện về Lâm Đường . Ba Mẹ Lục nhất thời im lặng
" Con bé đó thật sự đáng thương vậy sao ?"
Mẹ lục hỏi.
" Dạ …con gặp Lâm Đường rồi…nên thấy cô ấy rất hiền lành, thật thà nữa . Ba mẹ không tin thì gọi anh con đưa Lâm Đường về cho ba mẹ gặp là biết chứ gì ."
" Bà thấy chưa…chuyện người ta có đầu có đuôi như vậy…ba mới nghe con bé Hạ An nói thoáng đã ầm ỉ lên." Ba Lục lắc đầu thở ra .
" Thì tôi cũng nghĩ cho con trai tôi thôi ."
Mẹ Lục nghĩ nhất định ngày mai bà phải tìm đến nhà con trai gặp cô gái mà khiến cả con trai lẫn con gái mà thích đến như vậy.
Vì tính chất công việc Lục Dương hay đi sớm về trễ hơn ,có khi điều tra vụ án đến gần sáng mới về , anh dặn Lâm Đường không cần chờ anh phải đi ngủ sớm , nhưng mỗi lần về lại thấy cô ngủ trên ghế sopha chờ anh , anh vừa giận lại vừa thương .
Anh dặn cô ngủ trong phòng không cần chờ anh , vậy mà …
Anh đi làm nhưng trong lòng rất nhớ cô , chỉ mong về nhà được ôm cô vào lòng mà thôi.
Anh nhìn cô đầy yêu thương rồi bế cô lên đi về phòng ngủ .
" Anh về rồi à " Lâm Đường cố gắng mở mắt nhìn anh , mè nheo nói.
" Ừ …anh về rồi "
Anh bế cô về phòng anh ,đặt lên giường mềm mại ,kéo chăn qua đắp lên người cô rồi tự mình chui vào. Như một thói quen ôm lấy cơ thể cô tìm kiếm hơi ấm từ cô .Anh phát hiện mỗi lần được ôm cô ngửi thấy mùi thơm nhẹ trên cơ thể cô khiến anh rất thoải mái dễ chịu , mệt mỏi đều tan biếng,anh vùi đầu vào cổ cô , hơi thở nam tính dường như rất mệt mỏi phả vào người cô .khi cô đang ngủ rất ngon thì bàn tay anh luồn vào váy cô , vuốt ve từ đùi đến Mông lên đến bộ ngực mềm mại của cô , bị phá giấc ngủ cô giữ tay anh lại .
" Dương …đừng như vậy…em buồn ngủ lắm"
" Nằm im …anh chỉ sờ một chút thôi …anh cũng rất buồn ngủ"
Anh nghiên người mυ'ŧ lấy môi cô , qua một lúc sau anh buông môi cô ra ,tay anh rời khỏi váy ngủ , ôm cô vào lòng nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
" Ngủ thôi em "
Lục Dương ôm cô vào lòng một lúc sau nghe tiếng hít thở đều đặn , qua ánh đèn ngủ mờ nhạt ,đôi tình nhân đang ôm nhau ngủ say …