Cảnh Sát Lục, Chúng Ta Nói Chuyện Yêu Đương Đi

Chương 16: Cô bị hạ dược

Sáng hôm sau Lâm Đường thức dậy ở phòng anh ,trong lòng ngọt ngào vô cùng , cô nhớ đến những lời nói của anh tối qua,khiến cô tự đỏ mặt .

Sau khi vệ sinh cá nhân cô cầm điện thoại thấy có tin nhắn của anh gửi đến.

[ em thức chưa …thức dậy nhớ ăn uống đầy đủ …làm xong việc anh lập tức về với em ]

Chỉ một tin nhắn thôi cũng đủ làm tâm tình của lâm đường rung động, làm sao đây cô lại nhớ anh rồi.

Mấy ngày qua không có anh Lâm Đường không nấu nướng gì sau khi đi học về ,buổi chiều lâm đường chuẩn bị nấu cơm . Thì Hạ An ghé thăm

Mấy ngày không gặp ,Hạ An thấy Lâm Đường vui vẻ lại hay đỏ mặt, cái vẻ hay thẹn thùng , ngây thơ này làm cô ta ghét cây ghét đắng , hạ an không cam tâm thấy Lâm Đường có được tình cảm của đàn ông mà cô ta hết lòng yêu và theo đuổi, nếu cái gì cô ta không có được thì bất cứ ai cũng đừng hòng đυ.ng đến .

Hạ An mỉm cười với Lâm Đường .

" Hôm đó chị và Lục Dương đã nói rõ ,sẽ xem nhau là bạn bình thường "

Lâm Đường mím môi :" dạ "

" không sao hết, không có tình cảm thì làm bạn thôi…chị cũng không thấy buồn nữa …Lâm Đường nè ,chị rất quý em xem em như em gái của chị vậy đó"

Lâm Đường mỉm cười: " em cũng rất quý chị "

" Em biết không ? chị đang khó xử lắm đây nè "

" Có chuyện gì vậy chị ?"

" Thì hôm bữa chị tưởng em chưa có bạn trai đó ! Chị lỡ hứa giới thiệu em với anh bạn của chị , giờ ảnh cứ nhắc chị mãi, chị không biết nói sao luôn "

" Thì chị cứ nói em có bạn trai rồi "

" không được, mới mấy ngày trước nói em chưa có bạn trai giờ nói là có rồi . anh ấy sẽ nghĩ chị đùa cợt , trách chị nữa " hạ an tỏ vẻ khó xử rồi nói tiếp " hay em giúp chị đến nói rõ với anh ấy đi "

" Em quen biết gì anh ta đâu mà nói "

" Thì lát nữa em đi với chị đến quán cafe gặp anh ấy… ngồi một chút em nói với anh ấy em có bạn trai rồi …thế là xong"

" Nhưng mà …" Lâm Đường ngập ngừng nói.

" Đi mà Lâm Đường …e giải vay cho chị đi chứ không anh ấy gọi chị miết kiêu chị đùa giỡn này kia chị mệt quá à!" Hạ an vừa năng nỉ lâm đường, cô ta biết lâm đường rất mềm lòng lại hay tin người. Hạ an nói một hồi Lâm Đường mềm lòng gật đầu đồng ý .

" đi một chút thôi nha chị …không quen biết gì mà gặp như vậy ,em thấy ngại lắm "

" OK em …ngồi chút là chị đưa em về liền nè " hạ an cười vui vẻ với cô .

7 giờ tối…

Lâm Đường mặc một chiếc váy trắng nhẹ nhàng kín đáo, mang túi xách nhỏ ,vì da trắng mịn sẵn nên cô không trang điểm nhiều chỉ đánh thêm chút son thôi cũng rất xinh đẹp rồi .lâm đường được Hạ Ăn đưa đến một nhà hàng rất sang trọng. Lâm Đường nhìn quanh

" Chị ơi…không phải lúc nảy chị nói chỉ đi uống cafe một chút thôi mà …sao giờ lại đến đây ạ "

" Ở đây vừa có cafe vừa có đồ ăn …em đừng quá lo lắng , lúc nãy anh ấy nhắn tin chị đưa em đến đây ăn tối luôn "

" Nhưng mà …" Lâm Đường có cảm giác bất an nói.

" Không nhưng nhịn gì nữa nè…vào trong ăn một bụng rồi chị em mình về " Hạ An vừa nói vừa kéo tay Lâm Đường đi vào phòng VIP.

Khi gặp người đàn ông mà Hạ An nói với cô , trông bề ngoài anh ta rất lịch sự nhưng Lâm Đường cảm thấy anh ta không tốt như vẻ bề ngoài, anh ta hay liếc nhìn cô bằng ánh mắt đầy du͙© vọиɠ, Lâm Đường thật sự không giám nhìn anh ta , chỉ biết giả lơ nhìn xung quanh phòng , gắp ít thức ăn bỏ vào miệng. Để mặc Hạ An với anh ta cùng nhau uống rượu .

" Cô lâm …cũng uống một ly cho vui " người đàn ông tên chu lâm nói .

Lâm Đừơng xua tay từ chối :" xin lỗi, tôi thật sự không uống được rượu "

" Em gái em không uống được rượu đâu, có em uống với anh được rồi…để em ấy nước cam ép đi " Hạ Ăn giả vờ nói giải vay cho lâm đường rồi đưa ly cam ép qua cho cô , Lâm Đường nhận ly nước cam từ Hạ An uống một ngụm.

" Em ăn đi " Hạ An nói nhưng tâm cười đắc ý.

" Cô Lâm đây xinh đẹp như vậy …chắc có rất nhiều người theo đuổi "

" Dạ…tôi có bạn trai rồi ạ "Lâm Đường nhỏ nhẹ nói rồi nghỉ đến Lục Dương, không biết bây giờ anh đang làm gì, có nhớ cô như cô đang nhớ anh không?

" vậy à! …thật tiếc quá " Chu Lâm cười cho qua

Hạ An có điện thoại đến, cô ta xin phép ra ngoài nghe. Bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, Lặm Đường không biết nói gì chỉ biết bưng ly nước cam uống để tránh né ánh mắt người đàn ông ngồi đối diện, Chu Lâm cứ nhìn Lâm Đường đăm đăm, bộ dáng ngại ngùng nhỏ nhẹ của cô khiến anh ta rất thích rất muốn nếm thử mùi vị thiếu nữ này thế nào.

5 phút sau hạ an đi vào tỏ vẻ có việc rất quan trọng .cô ta vào cầm túi xách hớt ha hớt hãi nói

" nhà tôi có việc gấp…tôi phải về ngay …hai người ở lại ăn rồi về sau nha …"

Lâm Đường ngớ người : " Chị Hạ Ăn …em muốn về cùng chị…" Lâm Đường níu tay cô ta.

" Em cứ ngồi chơi một lát…lát nữa Chu Lâm . Anh ấy sẽ đưa em về mà…chị có việc phải đi trước " Hạ An hất tay Lâm Đường ra.

" chị Hạ An …"

" anh đưa Lâm Đường về giúp tôi nha " Hạ An nhìn Chu Lâm nói rồi nháy mắt với ta một cái.

" Đựơc …cô bận thì cứ đi trước …tôi sẽ đưa cô Lâm về an toàn "

Lâm Đường theo Hạ An đến cửa thì cửa đóng lại .

Trở lại bàn ăn chỉ còn cô và Chu Lâm …Lâm Đường cảm giác bất an , lo lắng , không nói nên lời.

" Cô lâm ăn gì thêm đi "

" dạ …tôi no rồi ạ "

Sau khi Lâm Đường uống hết ly nước cam cô cảm giác hơi nóng ,đầu hơi choáng.Nhìn Lâm Đường mơ hồ, Chu Lâm biết kế hoạch mình đã thành công chỉ ngồi chờ …cô gái này tự nguyện van xin được yêu từ hắn .

Lâm Đường đứng dậy cầm túi xách :" xin phép…tôi muốn đi tolet một chút ạ "

Chu Lâm gật đầu :" cô lâm cứ tự nhiên "

Lâm Đường đi ra ngoài vào tolet , rửa mặt.

Hạ An về đến nhà xem hình ảnh mới chụp được qua khe cửa . Hình của Lâm Đường ngồi ăn với một người đàn ông. Xem xong tâm trạng phấn kích,cô ta nhắn tin cho Chu Lâm.

[ anh nhớ nhẹ nhàng với em nó một chút…đừng để lần đầu tiên mà sợ thì tội em nó …chúc anh vui vẻ ] Hạ An nhắn tin xong cười nhếch môi. Sau đó tắm gội ngâm mình vào bồn nước nóng.

Lâm Đường càng rửa mặt cô càng thấy không ổn trong người rất nóng cảm giác lâng lâng khó chịu , cô cầm điện thoại gọi cho Lục Dương lúc này cô chỉ nhớ mỗi anh .

Lục Dương đang họp đưa ra các vật chứng thu thập được để giúp đội điều tra phá án nhanh hơn . Thấy Lâm Đường gọi đến, anh tắt máy rồi nhắn tin cho cô

[anh đang họp… họp xong anh sẽ gọi lại cho em …nhớ em ]

[ cứu em với] Lâm Đường trả lời .

Nhận được tin nhắn của cô ,Lục Dương nhíu mày, lo lắng bỏ cuộc họp đứng dậy lập tức ra ngoài gọi cho cô, tay anh run lên khi chờ cô bắt máy .

[ Alo …Lâm Đường em đang ở đâu ? …em nói rõ anh nghe…]

Tiếng Lâm Đường nhỏ nhẹ , hơi thở nặng nề truyền qua điện thoại

" Em không biết mình ở đâu…chỉ biết là trong tolet của nhà hàng rất sang trọng…em thấy rất nóng , rất khó chịu "

Lục Dương vừa đi vừa nói :" em đừng sợ …mở định vị của em gửi cho anh . Anh sẽ đến ngay "

Lâm Đường sau khi cúp máy gửi vị trí của mình cho anh , cô tiếp tục rửa mặt, nghe tiếng bước chân, Lâm Đường vào phòng tolet khoá chốt cửa lại ngồi trên bồn tolet lắng nghe từ bên ngoài.

Lục Dương nhìn vị trí của Lâm Đường qua điện thoại …anh đặt chiếc còi hú của cảnh sát trên đầu xe rồi tăng tốc độ chạy rất nhanh …nhờ có chiếc còi hú anh được nhường đường, 10 phút sau xe anh đến trước cửa nhà hàng, vừa dừng xe anh lao xuống chạy vào trong , tay cầm điện thoại gọi cho Lâm Đường.

" Em đang ở đâu …anh đến rồi "

Lâm đường trong tolet nói nhỏ :" em đang ở tolet " vừa nói xong cô nhìn dưới cửa tolet thấy một đôi giày nam , cô đưa tay bịt miệng mình lại , tay cô không ngừng run rẫy, nghe tiếng Lục Dương phát ra từ điện thoại nhưng Lâm Đường không giám lên tiếng trả lời , mắt cô không rời khỏi đôi giày nam đang đứng trước cửa cô .

Chu Lâm đứng trước cửa phòng tolet định đưa tay gõ cửa thì nghe tiếng bước chân dồn dập nghe có tiếng đàn ông đang gọi tên ai đó . Chu Lâm nhìn cánh cửa rồi nhanh chân đi ra ngoài , anh ta không muốn người khác phát hiện sẽ thêm phiền phức. Chu Lâm vừa đi ra núp bên bức tường thì thấy một người đàn ông mạnh mẽ chạy vào .

Lâm Đường thấy bên dưới cửa không còn đôi giày nam nữa cô mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa lấy lại tinh thần thì nghe tiếng gõ cửa cùng tiếng của Lục Dương .

Lục Dương xông vào toilét nữ đập từng cửa :" Lâm Đường …em có trong đó không…trả lời anh đi "

Lâm Đường mở chốt cửa nói vọng ra :" em ở

đây…"

Lục Dương chạy đến thấy cô đang ngồi trên bồn toilét , khuôn mặt ửng Hồng , mồ hôi lấm tấm trên trán , Dáng vẻ gợϊ ȶìиᏂ . Anh cởϊ áσ khoát khoát lên người cô .

" Lâm Đường …em làm sao thế này …có chuyện gì vậy em …nói cho anh biết. "

Lâm Đường lắc đầu đứng dậy như cô không còn chút sức nào , ánh mắt quyến rũ nhìn người đàn ông trước mắt…đúng là Lục Dương , người đàn ông mà cô yêu, cuối cùng anh cũng đến.

Lục Dương không biết chuyện gì xảy ra với cô gái nhỏ của anh , anh bế cô lên đi ra ngoài, các cô gái đứng nhìn chỉ trỏ bàn tán với nhau . Chu Lâm núp bên tường nhìn thấy Lục Dương bế Lâm Đường ra , anh ta đập tay vào tường tức giận …đồ đã dưng đến miệng mà vẫn bị người khác cướp mất.

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể anh , Lâm Đường thoả mãn, khuôn mặt ửng Hồng vùi vào cổ anh , cô có cảm giác khao khát muốn được lắp đầy. Anh bế cô ra khỏi nhà hàng đặt cô vào xe . Thắt dây an toàn cho cô, cô đưa tay giữ lấy khuôn mặt anh , ánh mắt ướŧ áŧ lung linh nhìn anh … anh định mở miệng nói gì đó …chưa kịp nói thì bị môi cô chặn kín ,cô ngồi trong xe , anh đứng ngoài xe . Hai người cứ thế hôn triền miên. Không biết qua bao nhiêu lâu…hai người tách ra , anh đưa tay khẽ vuốt má , vuốt qua đôi môi sưng đỏ của cô

" đường đường…nói cho anh biết em đã uống gì trong đó "

Chương 17: nóng bỏng như lửa