Cảnh Sát Lục, Chúng Ta Nói Chuyện Yêu Đương Đi

Chương 15: Cuộc gọi không đúng lúc

Lục Dương bước vào nhà , cả căn nhà đều tắt đèn. Chỉ còn một bóng đèn mờ ảo ở góc cầu thang .

Lâm Đường thấy anh về , đưa tay gạt nước mắt , một chút lúng túng hít hít mũi nhìn anh , giọng nói cô hết mức nhẹ nhàng ,ngọt ngào , đã đánh bay sự mệt mỏi , phiền muộn trong lòng anh.

" Chú về rồi à! Có đói không ?tôi nấu mì cho chú nhé ? "

Lâm Đường đứng trước mặt anh , dáng người nhỏ nhắn , khuôn mặt xinh đẹp , đôi mắt to tròn lung linh ngấn nước nhìn anh chờ anh trả lời.

Lục Dương im lặng…

Lâm Đường thấy anh cau mày đứng đó không nói , ánh mắt không dấu nổi sự mệt mỏi gì nhìn cô …hai tay cô bắt giác siết lại . Anh mấy ngày không về là cô nhớ anh mấy ngày , vừa về đến nhà,anh nhìn cô như vậy là có ý gì ?chẳng lẽ cô làm gì sai chọc giận anh sao ?

Nhìn vào ánh mắt sáng như vầng trăng của cô , Lục Dương quên mất chuyện anh sẽ nói với cô , thời gian qua anh quen với sự tồn tại của cô trong ngôi nhà này , mỗi tối đi làm về đều có cô ngồi chờ anh , có cơm ngon cho anh , cảm giác đó thật ấm áp .Vậy mà bây giờ cô muốn đi… anh làm sao mà chấp nhận .

" Tôi không đói …cô đi ngủ đi "

" Mấy hôm nay …chú đi đâu ?sao không về nhà !.." Lâm Đường ngập ngừng hỏi , cô không biết vì sao mình muốn biết mấy ngày qua anh đi đâu, ở đâu , làm gì .

" Sao tôi phải nói cho cô biết " Lục Dương vừa nói xong 1 giây sau anh liền hối hận . Thầm mắng trong lòng : " chết tiệt, đây rõ ràng không phải những lời anh muốn nói " anh phải về phòng ngay ,nếu không lòng không chịu đựng nổi mà ôm lấy cô mất , rõ ràng là cô muốn rời đi , không muốn sống chung với anh nữa mà .

Nói rồi anh đi qua người cô …Lâm Đường cúi đầu…lúc anh đi ngang cô ngửi được mùi rượu nồng nặc từ người anh , từ ngày về sống cùng anh , rất hiếm khi thấy anh uống rượu, sao hôm nay anh lại uống? nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa phòng… cô chua sót .

Đúng rồi,với anh cô không là gì cả , cô đâu phải bạn gái cũng không phải vợ anh , anh đi đâu làm gì sao phải nói cho cô biết. Lâm Đường chua xót trong lòng, không nói nên lời, cô đã rất nhớ anh , vậy mà …mặc kệ anh nói gì Lâm Đường cũng không thể nào không quan tâm đến anh . Cô chạy nhanh vào bếp pha cho anh một ly trà giải rượu. Nhớ đến Ở quê cô những người uống rượu về phải bôi dầu gió cho họ , để làm nóng người vì sợ họ bị trúng gió .Nghĩ thế cô cầm thêm chai dầu gió đi vào

Lâm Đường đến trước cửa phòng anh gõ cửa, anh không trả lời , anh không đóng cửa, cánh cửa được khép hờ …nhìn qua khe cửa cô thấy anh đang nằm giường …

Hình như anh uống rất nhiều thì phải , dù sao bây giờ cũng khuya rồi, cô vào phòng anh có tiện không? đắng đo suy nghĩ không biết có nên vào hay không …sau một hồi suy nghĩ,cô quyết định đẩy cửa bước vào .Lâm đường thấy anh vẫn còn mặc quần áo lúc nãy , giày cũng chưa cởi . Có vẻ anh rất mệt nên ngủ rất say.

" Chú lục ơi … chú ngủ chưa ? Tôi đem trà giải rượu cho chú nè .”

Lâm đường không nghe thấy anh trả lời , cô để ly trà trên bàn kế bên giường … cô mở nắp chai dầu gió , kéo nhẹ cổ áo anh ra một chút, lấy một ít dầu gió ra tay sức lên cổ , hai bên thái dương giúp anh . Lục Dương ngửi mùi dầu gió , cảm nhận được làn da mềm mại của ngón tay cô cứ lướt nhẹ trên da thịt anh . Cô nhóc này thật biết cách quan tâm khiến người ta mềm lòng mà.

Sức dầu gió xong cô tham lam nhìn khuôn anh mặt một chút…nhìn một lúc xong cô định rời đi , thì người đàn ông đang ngủ bỗng nhiên mở mắt ra , Lâm Đường giật mình muốn quay đi ra ngoài , Lục Dương bất ngờ kéo tay cô khiến cô ngã vào lòng anh ,anh ôm chặt cô xoay người đặt cô dưới thân …khuôn mặt đẹp trai kề sát khuôn mặt đỏ bừng của cô .

" khuya rồi …sao lại chạy đến phòng tôi?"

Giọng Lâm Đường ấp úng khó khăn mới nói hoàn chỉnh.

" Tôi …tôi đem trà giải rượu cho chú mà ."

" Vậy sao ? Em biết tôi say rượu mà vẫn vào , em cũng to gan thật đấy! Hay em không biết sợ là gì ?Giọng anh khàn khàn nói.

Một từ “em” từ miệng anh khiến tim lâm đường bỗng đập rất nhanh, cô bất động nhìn anh .Anh hỏi tiếp

“Sao lại sức dầu gió lên người tôi?”

“ Người say rất dễ bị trúng gió .Tôi sợ chú bị trúng gió nên…”

Lúc nãy về phòng anh nào ngủ , anh đang nghĩ đến cô thì khi nghe tiếng gõ cửa , anh biết là cô rồi… dù anh giả bộ hờ hững với cô . Lúc đầu là vì tuổi tác,anh trốn tránh không cho phép mình động lòng với cô .Anh sợ sau này cô gặp nhiều người đàn ông trẻ tuổi hơn sẽ bỏ anh , cô y như thuốc phiện, không cần làm gì cũng khiến anh nghiện, chỉ một nụ cười thôi cũng đủ đã khắc vào tâm trí của anh , càng ngày anh càng không thể kiềm nén được tình cảm của mình, anh lưu luyến sự ấm áp, thoải mái khi bên cạnh cô , khiến anh muốn được yêu thương cô hơn .

Dù biết hôm nay trong người anh đang có chất cồn kí©ɧ ŧɧí©ɧ , nhưng anh vẫn còn tỉnh táo , anh biết mình đang làm gì . khi cô đến gần cho đến bây giờ bị anh đè dưới thân ,là mùi hương cơ thể dịu nhẹ của cô làm anh không thể kiềm chế .

Lâm Đường bị anh ôm chặt cứng như thế , cả cơ thể đều bất động , cứng đờ , đến thở mà cô cũng không giám thở mạnh.

" Lâm Đường …em muốn rời đi, muốn rời khỏi tôi sao . ?"

Anh xấu xa muốn trêu ghẹo cô, cố ý để khuôn mặt đẹp trai của anh, càng lúc sát gần vào mặt cô , giọng nói trầm ấm như muốn bức cô .Cảm nhận vị lành của đôi môi mỏng đang ma sát nhè nhẹ trên mặt cô , Lâm Đường hốt hoảng .

" không… tôi không muốn đi…thật sự không muốn "

" Rõ ràng em nhắn tin cho tôi nói muốn đi "

" tôi…tôi chỉ muốn…"

Lâm Đường nghẹn ngào đến mức muốn bật khóc , cô thật sự không muốn đi thật mà , chỉ mong anh có thể giữ cô lại…

" Đường Đường …em đừng rời xa tôi…tôi sẽ đối xử tốt với em cả đời này "

Lâm đường mở to mắt nhìn anh , cô chưa kịp thông những lời anh vừa nói , trái tim cô vì rung động mà đập loạn nhịp.Cô mấp mấy môi định nói gì đó .

Chưa kịp nói đã bị môi anh mạnh mẽ chiếm đoạt . Lâm Đương ngẩn ngơ chớp đôi mắt to tròn, cứ thế để anh hôn .

Lục Dương say mê mυ'ŧ mát cái miệng nhỏ , bàn tay để sau ót ép cô ngửa đâu lên để anh có thể hôn sâu hơn để cô hửơng trọn nụ hôn của anh . Lần đầu ném trải sự thân mật này khiến cô hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay anh ,anh cứ tham lam hôn như thế khiến cô có chút không thở được, vì thiếu không khí, mặt cô đỏ bừng đưa tay đẩy bờ vai anh ra . Cô rất thích anh nhưng anh cứ thế này thì cô không thở được.nếu hôn mà tắt thở chết thì mất mặt lắm.

Lục Dương không hài lòng vì cô đang cố gắng đẩy anh ra . không cần dùng sức cũng có thể nắm chặt hai tay cô đưa lêи đỉиɦ đầu cố định .

" Đường Đường…em không được trốn …là do em tự dâng mình vào đây mà… sao em lại hối hận "

Lục Dương hôn cô rất điên cuồng. Cố ý đưa đầu lưỡi mình mυ'ŧ chặt lưỡi cô hơn , hơi thở anh tràn ngập mùi rượu nồng nặc , trên người lại thêm mùi dầu gió , cả hai như chất hỗn tạp xông vào mũi cô , vì nụ hôn quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ này người cô nóng lên …cô nằm mơ cũng không nghĩ anh sẽ thích cô …cùng cô …

Cuối cùng anh cũng buông tha cho bờ môi sưng đỏ của cô , cô thở gấp .

" Đường Đường …anh yêu em …anh không cho phép em đi đâu hết , anh muốn em là của anh . " anh nói rồi cắn nhẹ vào vành tai cô.

không cho cô thời gian suy nghĩ , một lần nữa anh lại hôn cô rất nhẹ nhàng … bàn tay anh không an phận rất dịu dàng luồng vào trong áo cô .Lâm Đường run rẩy mặc cho bàn tay anh tung hoành trên người cô …được sự cho phép của cô . Lục Dương vui mừng phấn khích…Lâm Đường biết mình có thể từ chối anh nhưng biết làm sao đây, cô thực sự muốn cảm giác bên cạnh anh , lưu luyến cảm giác ấm áp hơi thở của anh …hai người đang hôn hít triền miên …thì điện thoại Lục Dương không ngừng đổ chuông …Lâm Đường cương quyết đẩy anh ra ,để anh nghe điện thoại

" chú nghe điện thoại đi "Cô xấu hổ nghiên mặt nói.

Lục Dương mất hứng ,mặt đen xì nghe điện thoại…điện thoại báo đã thêm vụ án mới gọi anh đến gấp. Lục Dương nghe xong tắt máy.

Anh nhìn cô gái nhỏ áo không chỉnh tề , gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ , môi đỏ hơi sưng . Còn vài cọng tóc hơi rối , nhìn là biết mới thân mật với người yêu xong, anh mỉm cười đến ôm cô vào lòng.

" Từ nay cấm em không được gọi chú nữa …bây giờ anh có việc gấp phải đi làm…đợi anh về mình nói rõ được không em ?"anh nói giọng cưng chiều .

Anh nói rồi hôn cô thêm lần nữa , nụ hôn dịu dàng ,có chút luyến tiếc mới rời đi .