Chương 7: anh ghen
Cả mấy tháng nay căn nhà lạnh lẽo của anh nhờ có cô mà trở nên ấm áp, có tiếng cười nói, anh cũng quen với sự tồn tại của cô .
Lục Dương nhận thấy suy nghĩ tâm tư của mình đều vì cô , đi làm điều nhớ đến cô …dù công việc phá án bận đến đâu, anh cũng gọi về nhà lấy lí do dặn dò để nghe giọng nói của cô , nhiều hôm đi tỉnh điều tra vài ngày , anh chỉ mong xong việc để nhanh chóng về nhà nhìn cô gái nhỏ này , cô lúc nào cũng một bộ dáng vui vẻ nói cười , dịu dàng , nấu cơm ngon chờ anh trở về sau mỗi ngày áp lực với công việc, mỗi lần thấy cô cười anh cảm thấy mình hết mệt …anh biết mình xong rồi , anh thực sực động lòng với cô gái nhỏ này không thể thoát ra được…chỉ còn một cách ,anh sẽ đối xử tốt với cô , tìm cách giữ cô bên mình.
Lâm Đường rất ngoan ban ngày đi học, về đến nhà đều nấu cơm chờ anh về mỗi đêm, anh đói thì lấy cơm cho anh . Anh bị thương thì chăm sóc cho anh .cô không cho phép bản thân mình nghĩ nhiều về anh , nếu một ngày đột nhiên anh đưa bạn gái về thì cô biết làm thế nào
Lục Dương thì ngược lại , anh nghĩ cô còn nhỏ , suy nghĩ cũng khác với anh …chuyện tình cảm cứ để từ từ , anh không muốn nói ra lại làm cô sợ .
Còn cô nghĩ anh không thích mình , nên không muốn bản thân mình đắm chìm trong đoạn tình cảm đơn phương này .
Cả hai đều có ý với đối phương nhưng một người nghĩ chưa phải lúc đợi thêm thời gian nữa. Một người thì nhút nhát không giám nói ra .Nên mỗi lần chung đυ.ng đều né tránh ánh mắt nhau . Anh nhìn cô thì cô giả vờ không nhìn anh , cô nhìn anh thì anh không nhìn cô .
Thời gian trôi qua với sự cố gắng cô tốt nghiệp cấp ba và thi đỗ vào trường đại học của thành phố, nghành cô học là bác sĩ . Lâm Đường muốn sau này trở thành một bác sĩ giỏi và có tâm , chữa bệnh cho những người nghèo như gia đình cô .
Là Sinh viên thời gian đi học nhiều hơn , nhưng lâm đường vẫn sắp xếp được thời gian đi làm thêm để kiếm thêm chút tiền, cái gì anh cũng mua cho cô ,sắp đến sinh Nhật anh ,cô muốn có tiền để mua món quà nhỏ tặng anh .
Lâm Đường tan làm xong là chạy nhanh về nhà nấu cơm ,cũng may Lục Dương hay về trễ nên cô đi làm anh không biết.
Cô lúc nào cũng dịu dàng lại xinh đẹp nên ở trường được rất nhiều bạn nam để ý , có anh bạn chung khoá thích cô hay gọi điện theo cô về tận nhà .
Buổi tối…
Lục Dương thấy điện thoại của Lâm Đường reo liên tục nhưng không thấy cô nghe máy , thấy số lạ không lưu tên, anh nghĩ chắc bạn ở trường của cô.
" Lâm Đường …cô ra nghe điện thoại đi " anh nói to.
Lâm Đường trong bếp đang nấu ăn nghe anh nói vậy cô tưởng cô bạn Ngọc mĩ chung khoá gọi . Cô nói vọng ra.
" chú nghe máy giúp tôi với…nói với bạn ấy tôi đang bận .”
Lục Dương nghe máy chưa kịp nói gì thì nghe giọng nam truyền đến.
“Lâm Đường …anh đang đứng trước nhà em …có đồ này muốn đưa cho em .”
Nghe đến đó Lục Dương cúp máy, sắc mặt trở nên khó coi .
Lâm Đường đi ra :" bạn ấy nói gì với chú thế ạ ?"
Anh không nhìn cô , trả lời :" cậu ta nói đợi cô trước cổng, có gì đó muốn đưa cho cô "
Lâm Đường nghe vậy thầm mắng mình : " trời ơi sao anh ta lại biết mà đến đây …sao mình lại để chú ấy nghe máy không biết. Lâm Đường ơi là Lâm Đường …mày ngốc quá mà "
Cô vừa thầm mắng mình lén nhìn khuôn mặt đen xì , lạnh nhạt của anh …sau đó quay người ra ngoài,
Lục Dương nhìn cô mở cửa ra ngoài mà lòng bực bội khó chịu, anh muốn ngăn cô lại nhưng lấy tư cách gì để ngăn. Anh đi lại phía cửa sổ kéo nhẹ rèm nhìn ra .thấy Lâm Đường nói chuyện cùng một bạn nam rất ưu Tú .
Ngoài cửa …
" anh về đi …lần sau đừng đến đây nữa .cũng đừng mua đồ cho tôi nữa "
" anh xin lỗi tại nảy đi qua cửa hàng thấy bánh rất ngon nên nghĩ đến em "
" cám ơn anh …nhưng tôi đã có người mình thích rồi …"cô thấy có lỗi nói
Lục Dương đi đến sopha ngồi , cầm đồ chỉnh ti vi hết kênh này qua kênh khác, anh nghĩ: " cậu nhóc đó có gì hơn anh đâu chỉ có mỗi cái là trẻ hơn anh thôi ."
trông bộ dạng ghen tuông của anh rất buồn cười .
Lâm Đường ngại ngùng đi vào thấy anh ngồi xem tivi liền đi nhanh vào trong bếp .
Lúc ăn cơm cô lén nhìn anh , Lục Dương cuối cùng không chịu nổi lên tiếng. Hỏi
" Bạn trai cô sao ?"
Lâm Đường tay cầm đũa hơi run dừng lại
" không phải…chỉ là bạn bình thường thôi "
Một câu phủ nhận của cô làm Lục Dương thấy dễ chịu hơn. Nếu cô nhóc này trả lời phải thì chắc anh phát điên mất . Thở dài anh hỏi tiếp
“ ừ … việc học của cô dạo này thế nào “
“ Vẫn tốt ạ “
Nói được vài câu, hai người im lặng ăn cơm không ai nói thêm gì nữa.