Cảnh Sát Lục, Chúng Ta Nói Chuyện Yêu Đương Đi

Chương 8: Em gái của lục dương

Chương 8: em gái của lục dương

Tại biệt thự lục gia

Ba mẹ lục và em gái của lục dương là lục Niệm đang ngồi dùng bữa sáng. Ba lục ăn rất nhanh rồi đến công ty vì hôm nay ông có cuộc họp, chỉ còn mẹ lục và lục niệm

Mẹ lục lên tiếng " con ăn xong thì đem ít đồ ăn qua nhà anh trai con giúp mẹ "

" sao mẹ không gọi anh ấy về lấy đi , con qua đó có khi anh ấy không tiếp con đâu " lục niệm biểu môi nói

" mẹ có gọi cho anh con mà nó nói tiếng được tiếng mất, rồi tắt máy …kiêu về phụ giúp công ty cho ba con thì không chịu …một hai đòi làm cảnh sát,giờ bận đến nỗi không thấy mặt mũi nó đâu " mẹ lục thở dài nói

" ai biểu ba mẹ suốt ngày cứ ca bài ca lấy vợ ,sao anh ấy giám về được . …Giờ anh ấy lên chức trưởng phòng rồi thì phải bận rộn chứ sao"

" anh con cũng đã 33 tuổi rồi , giờ không hối thúc nó đợi đến lúc 40 tuổi rồi ai thèm lấy nó "

" mẹ cứ khéo lo …già mà có tiền thì đầy người lấy…vả lại anh hai đẹp trai phong độ như thế bây giờ là gu của mấy cô gái trẻ đấy mẹ "

" con ăn nhanh đi…đừng ở đó nói nhảm nữa .mẹ còn chưa nói đến con,con gái 26 27 tuổi rồi mà không thấy chồng con gì …hai anh em con định chống đối với mẹ sao ?"

Lục niệm thở dài nghĩ cô phải mau chuồng thôi nếu không mẹ cô lại bắt qua chuyện của cô nữa thì phiền lắm.

Lục niệm vừa lái xe vừa gọi cho lục dương nhưng anh không bắt máy nên cô đến thẳng nhà anh.

Đến nơi lục niệm tay xách những hộp đồ ăn mà mẹ cô bắt đưa qua cho anh .cô bấm chuông cửa

Lâm đường hôm nay không có đến trường cô đang còn ngủ nướng vì hôm qua thức muộn, nghe tiếng chuông cửa , cô liền tỉnh buộc vội mái tóc,đi ra mở cửa

Cửa Vừa mở ra thấy lâm đường , lục niệm nhìn lâm đường chăm chăm, lục niệm nhìn lại căn nhà rõ ràng cô không đi nhầm, đây là nhà anh trai cô mà .

Lâm đường thấy lục niệm tay xách đồ nặng nề liền hỏi " chị tìm ai ạ ?"

Lục niệm nhìn cô gái nhỏ trước mặt cô đoán còn rất trẻ " đây là nhà cảnh sát lục dương đúng không em ?"

" dạ …chú lục đi làm rồi ạ!"

Lâm đường mời lục niệm vào nhà ,lục niệm nhìn xung quanh, lâu rồi cô mới đến đây, cũng không thay đổi gì nhiều,rất sạch sẽ rất ngăn nắp,giống y như tính cách anh trai cô .

Lâm đường vệ sinh cá nhân xong liền thay đồ đi ra ngoài thấy lục niệm đang để thức ăn vào tủ lạnh.

Sau đó hai cô gái ngồi nói chuyện

“Chị là lục niệm, em gái cảnh sát lục .còn em và anh ấy…” lục niệm vui vẻ giới thiệu lấp lửng hỏi

Lâm đường không biết nói sao nên đã kể lại toàn bộ chuyện của cô gặp lục dương cho lục niệm nghe

" nói vậy là anh trai chị đã cứu em ,rồi đưa em về đây em giúp việc nhà cho anh ấy để trả ơn " lục niệm ngạc nhiên hỏi

Lâm đường gật đầu " dạ"

Trước giờ anh trai cô ít nói, cọc cằn , làm gì cũng muốn làm một mình ,thích ở một mình tự dọn dẹp lấy mà không thuê người giúp việc, vì anh ấy không muốn người lạ ở trong nhà mình. Cũng chưa cho ai vào nhà anh ấy ở lại ngay cả cô cũng hiếm khi được .

lục niệm mừng thầm, cô phải đợi anh trai cô về tra hỏi mới được.

Đến tối…lâm đường đang nấu ăn,mùi thức ăn rất thơm khiến lục niệm đứng kế bên cảm thấy đói,

" em giỏi thật đấy …biết nấu nhiều món thế,nhìn là biết rất ngon rồi…chị chỉ biết nấu mỗi mình gói thôi còn không xong "

Lâm đường mỉm cười " dạ , nấu hoài là quen tay biết nấu liền à chị "

" anh trai chị hồi trước kén ăn lắm…không biết bây giờ sao nữa "

" chú lục dễ chịu lắm ạ …em nấu món gì chú ấy cũng ăn được hết " lâm đường vừa nói vừa múc thức ăn ra đĩa đưa cho lục niệm bưng đến bàn để

Hai cô đang nói chuyện hăng say thì nghe tiếng chuông cửa , biết là anh trai về lục niệm ra mở cửa

Vừa thấy lục niệm, lục dương cau hàng chân mày hỏi

" em đến đây làm gì ?" Vừa hỏi anh vừa đưa mắt tìm lâm đường , thấy cô đang bận rộn trong bếp.

" em đến thăm anh …mà em có đến xin xỏ gì anh đâu mà thấy em mặt anh khó coi vậy?" Lục niệm nói hờn dỗi rồi lườm anh

Anh cởϊ áσ khoác vứt ở sopha," anh không tin em đến chỉ thăm anh "

" mẹ nói lâu rồi anh không về, sai em đưa ít thúc ăn qua cho anh …nhờ vậy mà em phát hiện anh giấu cô bé đó trong nhà " lục niệm vừa nói vừa hất cằm về phía lâm đường

" em nói linh tinh gì thế…?"

Lâm đường đi ra " cơm xong rồi ạ …chú với chị vào ăn cơm "

Trong suốt bữa cơm lục niệm quan sát nhìn thấy được ánh mắt anh trai cô luôn nhìn lâm đường rất nhu tình , ngay cả lời nói anh ấy hỏi lâm đường cũng rất dịu dàng…cô chắc chắn anh trai cô thích cô gái nhỏ này rồi .

Lúc phụ lâm đường rửa chén bát , lục niệm cứ nhìn lâm đường rồi nhận xét , cô gái nhỏ này còn rất trẻ ,làn da trắng hồng tự nhiên , khuôn mặt nhỏ nhắn ngũ quan xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng nghe rất êm tai …lâm đường không phải là quá xinh đẹp nổi bật mà là hoa Hồng trắng tinh khiết giản dị nhưng lại thu hút người khác càng nhìn càng thích , làm sao anh trai cô không thích cho được.

" lâm đường này ! "

" dạ "

" em thấy anh trai chị thế nào ?"

Lâm đường mỉm cười ngọt ngào " chú lục là một cảnh sát rất tốt…là người rất tốt ạ "

Dọn dẹp rửa bát xong lâm đường vào phòng để lại không gian cho hai anh em lục dương, lục niệm.

" em nhìn thấy hết rồi nha …anh đừng có chối nữa "

" chuyện gì "

" lúc nảy ăn cơm em thấy anh cứ nhìn trộm lâm đường…vậy mà nói không có gì ,không thích con gái người ta "

" anh không có nhìn trộm, anh nhìn đàng hoàng…em bớt để ý chuyện của anh đi . Ăn uống xong cũng xong rồi em không định về sao ?"lục dương vừa xem báo lạnh nhạt nói

" được …em về…em sẽ báo hết chuyện hôm nay với mẹ " lục niệm giả vờ cầm giỏ sách đứng dậy

" ngồi xuống "

Lục niệm cười mỉm ngồi xuống " có chuyện gì nữa .không phải anh đuổi em về sao ?"

" không được nói chuyện này với mẹ "

" em sẽ nói "

" không được nói "

"Em sẽ nói " lục niệm nhấn mạnh

" em muốn gì "

Lục niệm mừng thầm vui vẻ , lâu lắm rồi cô mới lên mặt được với ông trai khó tính này .

" thật ra em cũng không muốn gì nhiều. Chỉ là có cái túi xách phiên bản mới ra , đúng màu em chưa có "

Lục dương hiểu ý em gái mình " được . anh sẽ chuyển khoản cho em "

" cám ơn anh trai …em hứa miệng em sẽ kín như bưng .có gì em nói đỡ cho anh trước mặt mẹ " lục niệm vui vẻ nói

Lục dương nhếch môi cười lắc đầu.

" báo cho anh một tin , chị hạ an sắp về rồi đấy …thôi em về đây không làm phiền anh nữa " lục niệm đứng lên rời đi .

Khi nghe hạ an sắp về, lục dương không quan tâm cho lắm, anh và cô ta cũng không có gì nếu gặp lại thì xem như bạn bè chào hỏi nhau thôi

Điện thoại có tin nhắn đến, là của lục niệm, anh mở ra xem

" em rất thích chị dâu nhỏ này…em ủng hộ anh , cần tư vấn gì nhắn tin em cho "

Lục dương đọc tin nhắn cười nhẹ .