Tính cách Diệp Cố vẫn cứ luôn nhanh mồm nhanh miệng.
Cá tính kiểu này hiển nhiên là tối kỵ trong showbiz, vậy nên lúc cậu vừa có chút tiếng tăm không lâu liền đắc tội với một nhân viên cao tầng nhỏ trong công ty. Nhân viên cao tầng nhỏ cũng không phải cao tầng thật sự, không thể tuyết tàng* năng lực của Diệp Cố, nhưng gây chút khó dễ cho cậu vẫn là không thành vấn đề. Vì thế những tài nguyên tốt đều bị chuyển cho nghệ sĩ khác trong công ty, đến tay Diệp Cố đều là một ít thông cáo catxe bèo bọt chẳng ai muốn, nếu nhận thì đối với sự phát triển trong tương lai chỉ được chút lợi trước mắt, không nhận thì chẳng còn cái mà ăn.
(*Nghĩa đen là giấu trong tuyết, gần giống như "đóng băng" hay phong sát. Ở đây chỉ việc ngôi sao bị chính công ty chủ quản bỏ rơi, phong bế hoạt động.)
Fan hâm mộ đều là đa tình chóng quên, sau một thời gian vắng bóng, Diệp Cố còn chưa nổi tiếng thật sự thì đã biến thành nghệ sĩ hết thời.
Chị Bạch vì tính cách này của cậu mà ngầm nhắc nhở qua rất nhiều lần, thế nhưng chỉ có giang sơn dễ đổi, may mà trước khi chị Bạch triệt để nản lòng thoái chí với cậu, cậu gặp được Kiều Mặc.
Sau khi xác định quan hệ bao dưỡng cùng Kiều Mặc, Diệp Cố mang theo người đại diện Bạch Thanh đóng gói hành lý đến Hoàn Cầu ảnh thị.
Nhưng tính tình này của cậu sao mà vẫn cứ không chịu sửa.
Cho nên đêm qua mới một đường đánh tới mà trực tiếp đẩy cửa ghế lô, dằn mặt Mạc Gia Ninh.
Cho nên đêm nay mới thình lình bộc lộ cõi lòng, thổ lộ với Kiều Mặc.
Cậu biết bây giờ không phải thời cơ tốt, nhưng cậu không nhịn được.
Kiều Mặc là một người nội liễm, bình tĩnh tự chủ, nói chuyện hay hành động đều cẩn thận, cậu mãi mãi không thể biết được ý nghĩ chân thật trong lòng hắn chỉ từ biểu cảm hay giọng nói.
Dù cho có bảy năm bầu bạn, Diệp Cố cũng không dám nói mình hiểu được Kiều Mặc.
Cậu biết để bước vào lòng Kiều Mặc phải cần thời gian thật lâu, tốt nhất là phải thật thận trọng, dùng kiên nhẫn cùng dịu dàng dài lâu chậm rãi khiến Kiều Mặc mở rộng cửa lòng với mình.
Thế nhưng muốn Diệp Cố thật sự làm được lại là một chuyện khác.
Lúc Kiều Mặc tiếp tục dùng thân phận kim chủ để giới thiệu Bùi Tầm với cậu, Diệp Cố lại lần nữa ném kế hoạch trường kì cùng ý nghĩ dài dòng kia ra sau đầu, lại thẳng thắn thành khẩn nói trắng ra ý nghĩ trong lòng với Kiều Mặc.
Đây hiển nhiên là một liều thuốc cực mạnh*.
(*Gốc là "Nhất tề mãnh dược", là một cụm từ trong tiếng Trung, nó có ý nghĩa là "một liều thuốc cực kỳ mạnh mẽ". Cụm từ này thường được sử dụng để chỉ đến một giải pháp, phương pháp hoặc ý tưởng có khả năng giải quyết hoặc cải thiện một tình huống khó khăn, trở ngại hoặc vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả.)
Thế nhưng liều thuốc này chỉ khiến bệnh nhân càng thu mình vào sâu trong vỏ ốc.
Sau khi Diệp Cố nói ra câu "Chúng ta giống người yêu bình thường ở bên nhau" kia, đại não Kiều Mặc trống rỗng. Không biết qua bao lâu --- có lẽ là vài giây, cũng có thể là vài phút, tóm lại ý thức hắn không dừng lại quá lâu --- chỉ vỏn vẹn một lần tự hỏi, lý trí vừa tụ lại của hắn đã không tự chủ được mà tự bảo vệ nội tâm mình.
Hắn mở miệng: "Không được."
Hắn chính là như vậy, cao cao tại thượng ôm lấy chính mình, cũng không chịu thể hiện một phân thật lòng, dường như việc bị bóc trần nội tâm đối với hắn mà nói là một loại xấu hổ khó mà chấp nhận. Du͙© vọиɠ khống chế của hắn khiến hắn ngay cả tình cảm yêu ghét của chính mình cũng kiểm soát trong một giới hạn nhất định, nhưng tình cảm há có phải thứ con người có thể tùy tiện khống chế. Cảm tình với Diệp Cố khiến hắn lo sợ bất an; càng trằn trọc trăn trở, hắn lại càng không cho phép mình biểu hiện ra.
Bởi thế đêm qua khi Diệp Cố hỏi hắn có phải có hứng thú với Mạc Gia Ninh hay không, hắn muốn phủ nhận, lại nói "Phải."
Bởi thế đêm nay khi Diệp Cố thổ lộ với hắn, hắn muốn đáp ứng, lại nói "Không".
Quả thực là sách giáo khoa sống cho biết thế nào là khẩu thị tâm phi.
Diệp Cố cắn chặt răng, có hơi bất đắc dĩ vì bị Kiều Mặc cự tuyệt, nhưng cũng không ngoài dự đoán.
Giống như Bùi Tầm nói vậy, lời của Kiều Mặc người này, cậu tuyệt đối không thể tin toàn bộ.
Thế nhưng sâu trong đáy lòng vẫn cứ bởi vì Kiều Mặc từ chối mà dâng lên nỗi uể oải cùng chua xót.
"Cục cưng, ngẩng đầu nhìn vào mắt em này, rồi trả lời lại một lần." Diệp Cố nói.
Mắt Diệp Cố nhìn vẫn luôn rất đẹp, lớn hơn một chút so với người bình thường, vậy nên chất chứa được thật nhiều ánh sáng, thoạt nhìn đen láy, lại tựa như ẩn giấu lấp lánh tinh quang. Đôi mắt ấy kề sát nhìn hắn, Kiều Mặc từ trong ánh mắt của cậu mà thấy được tình yêu và vô hạn dịu dàng.
Diệp Cố cúi đầu, hung hăng hôn lấy hắn, tưởng như có thể đẩy hết lời hắn nói trở ngược lại vào môi. Nụ hôn này mang theo hương vị phát tiết, thiếu đi sự dịu dàng triền miên thường ngày, càng giống một sự xâm lược mang tính trừng phạt hơn.
Đầu lưỡi Diệp Cố ở trong miệng Kiều Mặc thỏa sức công thành chiếm đất, ép Kiều Mặc chỉ có thể run rẩy đôi môi bị động tiếp nhận. Khi kết thúc, Kiều Mặc đã hô hấp không thông mà đỏ ửng cả mặt, mà Diệp Cố vẫn như chưa được thỏa mãn.
"Bùi Tầm nói đúng lắm, lời anh nói và nội tâm anh nghĩ luôn không giống nhau." Diệp Cố nói, "Nhưng em phát hiện, ở một vài lúc, anh sẽ thành thật bộc lộ hết ý nghĩ trong lòng mình."
Kiều Mặc thở hổn hển gian nan tự hỏi về lời Diệp Cố nói, sau đó chợt biến sắc---
Diệp Cố dán lên cổ hắn, hơi thở ôn nhuận đổ ập đến nơi hắn mẫn cảm nhất, cậu mang theo mấy phần câu dẫn trầm giọng nói: "Lúc làʍ t̠ìиɦ."
"Anh biết không, em đặc biệt thích bộ dạng khi anh cao trào, trong nháy mắt ấy anh sẽ hoàn toàn dỡ xuống mặt nạ đề phòng, bộc lộ toàn bộ sự thích thú và vui sướиɠ của anh ra với em." Diệp Cố dùng ngôn từ kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, "Chỉ có lúc ấy... anh mới không nói dối."
Kiều Mặc xấu hổ quay mặt đi.
Đang ôm thân thể Kiều Mặc đột nhiên cảm nhận được cái gì đó, Diệp Cố kinh ngạc mở to mắt: "Cục cưng, anh vậy mà cứng rồi?"
Cậu vẫn biết thân thể Kiều Mặc đặc biệt mẫn cảm, nhưng không nghĩ sẽ mẫn cảm đến mức chỉ trêu chọc một chút liền động tình, chẳng lẽ... là bởi vì những lời này sao?
Diệp Cố chớp mắt, chợt nổi lên ý xấu mà nói: "Hơn nữa, lúc đó chân anh giãy dụa thật là nhanh, ánh mắt cũng mất đi tiêu cự, chỉ tràn ngập hơi nước xinh đẹp. Âm thanh rêи ɾỉ còn quyến rũ hơn lúc thường. Khi rên đến âm cuối, cả người đều phiếm màu hồng rực, mê người như một chiếc bánh ngọt vậy."
Mỗi một câu Diệp Cố nói, Kiều Mặc hô hấp lại dồn dập thêm một phần. Đây là lần đầu tiên Diệp Cố trắng trợn nói ra những lời hoang đường thô tục như thế trước mặt hắn, hiệu quả thật là hết sảy.
Hắn bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến mức cả người mềm nhũn, tìиɧ ɖu͙© giống như đắp đê quanh sông mà triệt để bao trùm hắn, nơi phía trước kia ướt đến rối tinh rối mù...
Thế là thuận lý thành chương bị ôm lên giường làʍ t̠ìиɦ.
Lần này Diệp Cố cᏂị©Ꮒ đặc biệt hung ác, lại càng có thêm hương vị bức ép hơn so với sự dịu dnagf trước kia. Cậu một bên cᏂị©Ꮒ mạnh một bên nói lời thô tục không ngừng, chẳng khác nào lăng trì cả thân lẫn tâm Kiều Mặc.
So với Diệp Cố lải nhải, Kiều Mặc đêm nay trầm mặc đến gần như khác lạ, tràn ra ngoài miệng đều là những tiếng rêи ɾỉ khó mà nén được.
Đến cuối cùng, Diệp Cố lần lượt hung hăng va chạm vào những điểm mẫn cảm nhất của Kiều Mặc, cᏂị©Ꮒ Kiều Mặc càng lúc càng lui về phía sau, lại không ngừng ép hỏi bên tai Kiều Mặc: "Chúng ta ở bên nhau, có được không?"
Kiều Mặc bị kɧoáı ©ảʍ đè siết tới gần như nghẹt thở, lại mãi vẫn không được giải thoát, rốt cuộc đến khi từ trong miệng buột ra một tiếng "Được", Diệp Cố mới hưng phấn giúp hắn xoa nắn điểm mẫn cảm trên dương v*t, để hắn bắn ra.
Cao trào lần này vừa liên tục lại lâu dài, đại não Kiều Mặc hỗn loạn thành một đống, chỉ cảm thấy có lẽ mình sẽ chết chìm trong lần hoan ái này.
Diệp Cố nhân lúc hắn còn đang trong dư vị cao trào dùng lực mạnh ép cᏂị©Ꮒ không ngừng, đến gần cuối mới chịu rút ra, bắn lên trên khăn tay.
Kiều Mặc bị cậu ôm vào trong lòng, từng tấc da thịt của hai người đều gắt gao dán chặt lấy nhau. Hồi lâu sau, hắn cuối cùng mới hồi phục tinh thần.
Bỏ đi. Hắn cam chịu nghĩ, dù sao cũng không phải lần đầu làʍ t̠ìиɦ bị ép thốt ra lời thật lòng, tình cảm của hắn dành cho Diệp Cố đã sớm mất khống chế, cần gì cứ phải khư khư cố chấp giữ bằng được chút giới hạn kia. Chỉ cần Diệp Cố ở lại bên cạnh hắn, hắn sẽ không như mẹ hắn, lại làm ra những việc khiến người ta chán ghét.
Diệp Cố kiên trì hôn lên môi hắn, thỉnh thoảng sẽ dừng lại trên tóc và trán, tựa như đang trấn an một con vật nhỏ.
Hai người đều không nói lời nào, yên lặng hưởng thụ khoảnh khắc ôn nhu hiếm có này.
Sau một lát, Kiều Mặc nghiêng đầu ấn gáy Diệp Cố xuống, bản thân áp lên, chủ động hôn cậu một cái.
"Ưʍ... Muốn thêm lần nữa không?"
Thế là lại bị Diệp Cố dùng tư thế ôm từ phía sau mà cᏂị©Ꮒ thêm một lần.
Sáng hôm sau khi Kiều Mặc dậy không hề thấy trên người có chút khó chịu nào, dù sao cùng vì tối qua Diệp Cố vẫn luôn kiềm chế không bắn vào trong cơ thể hắn; làm xong còn kiên nhẫn ôm hắn đến phòng tắm tẩy rửa.
Bên cạnh rất im ắng, Diệp Cố lúc hắn chưa tỉnh đã rời khỏi, cậu mới sớm ngày ra đã có thông cáo cần làm, thấy Kiều Mặc ngủ rất sâu, cũng biết mình đêm qua ép hắn đến hơi mệt, thế là không nỡ đánh thức hắn, tay chân rón rén mà mặc quần áo rời đi.
Kiều Mặc xuống lầu liền thấy trên bàn ăn nhà bếp còn đặt một bát cháo hải sản vẫn còn rất ấm, hẳn là Diệp Cố trước khi đi nấu cho hắn.
Cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn không ngờ lại có được nhanh đến vậy, trái lại khiến Kiều Mặc hơi e ngại.
Hiện giờ bọn họ là người yêu.
Vài ngày sau đó Diệp Cố chỉ hận không thể dính trên người Kiều Mặc, vừa xong việc là lại chạy ngay đến chỗ của Kiều Mặc, nếu quá bận cũng sẽ tranh thủ nhắn tin Wechat cho hắn, không cần phải như trước đây luôn băn khoăn lo lắng sẽ khiến Kiều Mặc thấy phiền.
Kiều Mặc lần đầu tiên biết Diệp Cố thế mà lại dính người như vậy. Lúc trước đều chỉ khi hắn có nhu cầu sinh lý mới bảo Diêu Cảnh gọi Diệp Cố đến Lục Thành đợi hắn, sau đó hai người sẽ lên giường làʍ t̠ìиɦ, đôi khi thì chỉ đơn thuần đắp chăn cùng nhau tán gẫu, thảo luận vài việc trên trời dưới biển.
Chuyện từng giờ từng phút đều duy trì liên lạc, vừa ra khỏi phòng họp liền thấy Diệp Cố đang đứng ở cửa đợi mình như bây giờ vẫn là lần đầu tiên.
Kiều Mặc cũng không thấy phản cảm, trái lại còn thấp thoáng nếm được hương vị ngọt ngào mới mẻ.
Đáng tiếc thời gian ngọt ngào không được bao lâu, Diệp Cố rất nhanh đã phải bay đến thành phố N gia nhập đoàn phim [Ác Ý].
Đạo diễn [Ác Ý] là Trịnh Hải Kính, vị tôn thần này trong giới đạo diễn có tư lịch cực thâm sâu. Không ít đạo diễn nổi danh hiện tại đều là từ tay hắn đào tạo dẫn dắt, do tuổi tác càng ngày càng cao nên phim điện ảnh mấy năm gần đây hắn đích thân đạo diễn càng ngày càng ít, [Ác Ý] có thể xem như tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp của ông.
Tài nguyên thế này đương nhiên không phải loại Hoàn Cầu ảnh thị và Kiều Mặc có thể tác động mà giành được. Sở dĩ Diệp Cố nhận được vai nam chính là dựa vào chính cậu dùng kỹ thuật diễn xuất và diễn cảm của mình làm Trịnh Hải Kinh kinh diễm trong buổi thử vai.
Chưa ngọt ngào được mấy ngày đã bị bắt phải yêu xa, Diệp Cố trong lòng ấm ức muốn chết. Lúc này cậu ước gì Kiều Mặc có thể đột nhiên hắc hóa, không nói lý lẽ mà giam cầm cậu bên người hắn, nhốt cậu trong nhà hắn chẳng hạn.
Nhưng mà cũng chỉ là nghĩ mà thôi, Kiều Mặc cực kì thản thiên sai Diêu Cảnh hộ tống cậu lên máy bay, ngay cả gặp mặt chia tay cũng không có --- Lúc Diệp Cố đến sân bay, trùng hợp đúng lúc Kiều Mặc bắt đầu một hội nghị họp cổ đông, cũng không cách nào phân thân được.
Vì thế Diệp Cố chỉ có thể mặt mày khó ở mang theo một thân dục cầu bất mãn đến gia nhập đoàn làm phim [Ác Ý] ngay sát nút giờ họp mặt đã hẹn trước.