Sau khi lên xe, Diệp Cố lại nhanh như chớp hôn lên mặt Kiều Mặc một cái, rồi mới kề sát Kiều Mặc ngồi xuống.
Diêu Cảnh ngồi ở ghế phụ phía trước mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, mặt không đổi sắc giả vờ như không thấy. Tài xế đạp ga, khởi động xe.
Chạy được mười phút, Diệp Cố phát hiện hướng bọn họ đi không phải tới Lục Thành như mọi lần, cũng không giống lối đi tới khu dân cư nào, trái lại đang thẳng tắp một đường chạy về phía trung tâm thành phố.
"Chút nữa tôi có một cuộc hẹn ăn uống." Kiều Mặc nói.
"Em đi cùng sao?" Diệp Cố hiếm khi thấy do dự, "Như vậy... không ổn lắm đâu?"
Hoàn Cầu ảnh thị chỉ là một phần trong số sản nghiệp đông đảo của Kiều Mặc. Cha mẹ Kiều Mặc đều có xuất thân hào môn, Hoàn Cầu là tập đoàn của mẹ hắn khi còn sống để lại, mà bên phía nhà nội còn có tập đoàn khổng lồ nhà họ Kiều cần hắn thừa kế.
Chẳng có bao nhiêu buổi tụ tập trong showbiz có khả năng mời Kiều Mặc tới, đa số đều là chuyện làm ăn, mà khi Kiều Mặc dự tiệc cũng chưa từng mang Diệp Cố theo cùng.
Kiều Mặc vừa nghe liền biết trong lòng Diệp Cố đang nghĩ gì, chỉ nói: "Không có gì không ổn cả, cũng không phải tiệc tùng quan trọng gì, đưa em đến gặp một người thôi."
Không ngờ Diệp Cố nghe thế càng căng thẳng hơn, suốt cả đường đi chỉ toàn vắt óc nghĩ xem hôm nay Kiều Mặc muốn dẫn cậu đi gặp ai, cậu vừa kết thúc công việc xong ngộ nhỡ tinh thần nhìn không tốt lắm thì biết làm sao, với lại bộ quần áo hôm nay cậu mặc thật quá phổ thông, hoàn toàn không khoe ra được độ đẹp trai hết nấc của cậu, sớm biết như vậy cậu đã không thay đồ vội, cứ trực tiếp mặc bộ đồ của [S.H.] tài trợ đến rồi.
Cậu ôm tâm tình bồn chồn không thôi mà xuống xe, một đầu căng thẳng bị gió lạnh thổi qua, tỉnh táo lại mới phát giác tình cảnh của mình hiện tại chẳng khác gì con dâu sắp phải ra mắt phụ huynh.
Thế nhưng Kiều Mặc cũng không dẫn cậu đi gặp cha mẹ thật.
Buổi hẹn lần này là vì Kiều Mặc muốn giới thiệu một đạo diễn cho cậu. Đạo diễn tên là Joseph Racx, tên tiếng Trung gọi Bùi Tầm, là một người Hoa quốc tịch Mỹ.
Bùi Tầm xuất thân từ nhà quyền quý, là con trai nhỏ nhất của nhà họ Bùi nên rất được yêu chiều. Từ nhỏ đến lớn cũng chẳng thấy ưu điểm gì ngoài tế bào nghệ thuật đặc biệt phát triển, lúc chưa trưởng thành đã mang máy quay đi chụp choẹt khắp nơi; thế mà còn thật sự lĩnh được vài cái giải thưởng. Từ đó về sau anh ta càng ăn lên làm ra không ai bì kịp, tự nhìn xa trông rộng mà thấy mình là thiên thần ông trời phái xuống trần gian nhằm cứu vớt thẩm mỹ loài người, vậy nên cực kì khinh thường đám nhị thế tổ suốt ngày ăn không ngồi rồi chơi bời xa đọa, cũng chỉ có Kiều Mặc nhúng một tay vào ngành văn hóa nghệ thuật là anh còn để vào mắt.
Sau khi Bùi gia chuyển trọng tâm làm ăn sang nước Mỹ, Bùi Tầm cũng cùng gia đình di cư đến đó sống. Mấy năm nay anh nỗ lực không ngừng trong giới giải trí Âu Mỹ, mà cố gắng còn thật sự ra thành quả.
Tin tức anh về nước không nhiều người biết, vốn cũng chẳng định ở lâu, Kiều Mặc dựa vào giao tình từ nhỏ đến lớn của hai người mà hẹn gặp một bữa, dẫn theo Diệp Cố đến, định bụng giúp cậu mở rộng thị trường ra quốc tế.
Bùi Tầm mấy năm gần đây cắm rễ ở Mỹ, hiểu rõ miếng bánh Âu Mỹ vừa lớn vừa ngon thế nào, đối với cái kiểu tẩm ngẩm tầm ngẩm cái gì cũng giấu trong lòng không thể hiện ra này của Kiều Mặc chỉ phán một câu: Đồ tâm cơ thâm trầm.
Tính cách vui vẻ thẳng thắn của Diệp Cố trái lại hợp gu anh hơn, lại vừa biết Diệp Cố là diễn viên, tuổi còn trẻ đã lấy sạch ba cúp ảnh đế lớn trong nước, còn có một giải thưởng quốc tế hạng A, anh càng cảm thấy hai người như vừa gặp đã quen, chỉ hận biết nhau quá muộn.
Đến khi sắp hết bữa, Bùi Tầm chỉ còn kém muốn cùng Diệp Cố kề vai sát cánh. Bọn họ tán gẫu rượu rót không ngớt, trái lại là Kiều Mặc chỉ im lặng ngồi bên cạnh, nhìn hai người trò chuyện đến khí thế ngất trời.
Rượu vào lời ra, Bùi Tầm bắt đầu cái gì cũng dám nói: "Diệp Cố này, tôi nói cho cậu hay, Kiều Mặc chính là cái đồ ngoài lạnh trong nóng, bất kể là gì cũng không thể hiện ra ngoài. Cậu nhìn biểu cảm của cậu ta thì tuyệt đối không hiểu được cậu ta đang nghĩ gì đâu; không chừng lúc cậu ta cười với cậu thì trong lòng đang nghĩ xem phải chà đạp cậu thế nào, còn lúc mặt vô biểu cảm thì thật ra lại đang yêu cậu muốn chết ấy."
Kiều Mặc: ".... Cậu say rồi."
"Có từng ấy rượu cũng không biết xấu hổ nói tôi say, cậu quá coi thường tôi rồi đó." Bùi Tầm hừ lạnh một tiếng, "Cậu đừng hòng đánh trống lảng, tự cậu cũng biết thừa bản thân là loại khốn gì mà, chỉ có Diệp Cố mới bị cậu lừa quay vòng vòng thôi."
Kiều Mặc dùng ánh mắt như nhìn thằng ngu mà nhìn anh, cực tả thế nào gọi là trào phúng một cách hàm súc.
May mà từ nhỏ Bùi Tầm đã quen bị hắn nhìn bằng ánh mắt kiểu này rồi, trình miễn dịch cực cao, vẫn tiếp tục lải nhải: "Cậu đó, cẩn thận chút đi; người bị cái bộ dạng này của cậu ta lừa đẹp không ít đâu..."
Diệp Cố nheo mắt lại: "Nhiều người lắm à?"
Bùi Tâm không nhận thức được tí gì cảm giác nguy hiểm trên người Diệp Cố, gật đầu nói: "Lại chả, nhiều đến độ tôi không đếm xuể luôn ấy. Cậu tuyệt đối đừng bước theo vết xe đổ của những người đó đấy."
Anh không để ý ánh mắt dần trở nên lạnh băng của Kiều Mặc, tiếp tục nói: "Thảm nhất chính là anh của cậu ta, tên là gì nhỉ... Kiều Trăn phải không, năm đó cậu ta..."
"Bùi Tầm." Kiều Mặc ngắt lời anh, "Đêm nay cậu còn muốn đi ra khỏi cánh cửa này không."
Kiều Mặc ngữ khí bình thản, không hiểu sao lại khiến Bùi Tầm rùng mình, tỉnh rượu hơn phân nửa, mới chậm chạp nhận thức được bản thân thế mà lại nói lung tung ngay trước mặt Kiều Mặc, quả thật là tự tay dâng thóp của mình cho hắn bắt.
"Xin lỗi xin lỗi." Bùi Tầm ha ha cười khan, "Uống nhiều vui quá mất khôn, quên mất cậu còn ở đây, nhất thời mồm không lựa lời."
Diệp Cố cũng không truy vấn thêm. Bùi Tầm vừa nhắc tới Kiều Trăn, cậu liền biết mình ban nãy hiểu lầm, "lừa" trong miệng Bùi Tầm hẳn chính là "lừa" nghĩa trên mặt chữ, không phải kiểu lừa gạt tình cảm mà cậu nghĩ.
Kiều Trăn là anh cùng cha khác mẹ của Kiều Mặc, lớn hơn hắn một tuổi, là con ngoài giá thú. Lúc mẹ Kiều Mặc còn sống, cha Kiều Mặc giấu nhẹm mọi tin tức về Kiều Trăn; chỉ đến khi mẹ Kiều Mặc qua đời, ông ta mới lập tức gióng trống khua chiêng nhận lại tình nhân chân ái cùng con trai ả, còn không biết xấu hổ định giao tập đoàn Kiều thị cho Kiều Trăn.
Kiều Mặc chán ghét Kiều Trăn là chuyện không thể nghi ngờ.
Thế nhưng hiện tại trưởng thành rồi, chuyện cũ mang ra nói lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, Bùi Tầm rất nhanh đã nói sang chuyện mới, nhắc đến hiện trạng điện ảnh trong showbiz ngày nay.
Vừa hay đang ngồi ở đây một người là đạo diễn, một người là diễn viên, còn có thêm một người là nhà đầu tư, thảo luận về điện ảnh quá là thích hợp.
Bùi Tầm cảm khái điện ảnh trong nước hiện nay vẫn là không gượng dậy nổi, quanh năm suốt tháng chẳng có mấy phim xem được, mà thị trường Âu Mỹ cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, lên xu hướng toàn là khoa học viễn tưởng vừa ảo tưởng vừa bạo lực, cái nào cái nấy đều dựa vào kĩ xảo hậu kỳ gánh, loại phim có thể thật sự thưởng thức thiếu càng thêm thiếu.
Phim trong nước càng là đồng nát vỉa hè, mấy năm gần đây bộ phim tốt nhất gần như có thể nói là "ở trong mớ đồng nát rốt cuộc tìm được một cái không nát lắm".
Diệp Cố lòng cũng cảm xúc rối ren. Showbiz hiện nay so với ngày trước càng thêm phù phiếm, nghệ sĩ một đêm bạo hồng (nổi tiếng) có cả đống, ngay sau đó liền bị một đám fan hâm mộ, lưu lượng, số liệu làm mờ mắt, người thật lòng kính nghiệp yêu nghề, nguyện trải qua rèn luyện khổ lao biến mình thành lông phượng sừng lân được mấy ai? Công ty chủ quản thì càng quá đáng, rặt một lũ đội tiền lên đầu, nghệ sĩ này hết thời thì chuyển sang nâng đỡ nghệ sĩ khác, cũng chẳng lạ. Nghệ sĩ không lấy ra được tác phẩm nổi bật? Không hề gì, nhận mấy show tống nghệ (chương trình truyền hình), mua vài cái hotsearch cùng chủ đề thảo luận, thế là hút được một đống fan hâm mộ. Cứ theo công thức như thế, dù có kịch bản hay điện ảnh tốt đều bị diễn viên phá hỏng hết.
Đến lúc tan cuộc, Bùi Tâm đã như gặp được tri âm một đời, lôi kéo tay Diệp Cố không buông mà nói: "Giới điện ảnh về sau, thật chỉ có thể dựa vào tôi với cậu đến cứu vớt thôi!"
***
Diệp Cố cũng bị Bùi Tầm chuốc cho một bụng rượu, lúc ra khỏi cửa đông tây nam bắc suýt nữa không phân biệt được, đến khi tỉnh táo lại mới phát hiện bản thân đã bị Kiều Mặc mang về nơi ở.
Không phải Lục Thành cũng không phải biệt thự Chi Giang, lại là một căn hộ cậu chưa thấy bao giờ.
Căn hộ này cách công ty gần nhất, là nơi bình thường Kiều Mặc hay lui tới nhất, vậy nên có hơi người hơn biệt thự Chi Giang nhiều. Đồ dùng rửa mặt cùng quần áo để thay của Diệp Cố đều đã được Diêu Cảnh chuẩn bị đầy đủ, cậu tới phòng tắm gội rửa một phen, đến tận khi mùi rượu đậm đặc tản đi gần hết mới bước ra gặp Kiều Mặc.
Kiều Mặc không uống rượu. Diệp Cố cởi đôi găng tay trắng hắn vẫn luôn đeo ra, lại giúp hắn thoa thuốc: "Hôm nay em vui lắm."
"Ừ." Kiều Mặc lên tiếng.
Diệp Cố: "Đây là lần đầu tiên anh tới đón em, cũng là lần đầu anh đưa em đi gặp bạn của anh."
Nhắc tới mới thấy khó tin, người thân, bạn bè, đồng nghiệp trong vòng giao tiếp của Diệp Cố, Kiều Mặc đều biết rõ ràng, nhưng những tin tức liên quan đến Kiều Mặc, Diệp Cố cũng chỉ biết những vài tin công khai mà tất cả mọi người đều biết kia thôi.
Kiều Mặc nói: "Bùi Tầm ở nước ngoài rất có tiếng nói, sau này có thể giúp cậu mở ra cánh cửa dẫn đến thị trường giải trí quốc tế."
Diệp Cố trầm mặc một lúc, nói với hắn: "Kiều Mặc, tin nhắn em nhắn trước đó, là nghiêm túc."
Vừa dứt lời, cậu liền cảm nhận được tay Kiều Mặc run lên, mảnh vải dính thuốc mỡ xẹt qua lòng bàn tay cậu.
Tay Kiều Mặc theo quán tính muốn rút lại, Diệp Cố lại đi trước một bước mà dùng lực nắm lấy tay hắn, nói tiếp: "Em không định cùng anh tiếp tục quan hệ bao dưỡng."
Nhìn bàn tay bị mình bao lấy không kìm được mà co giật, Diệp Cố nghĩ: Thật ngốc, vì sao lúc trước cậu lại cho rằng Kiều Mặc vô tình chứ.
Mặc kệ Kiều Mặc giãy dụa, Diệp Cố bất chợt đứng dậy, ôm đối phương vào trong lòng mình, ghé vào lỗ tai hắn nói: "Kiều Mặc, sau này anh đừng làm kim chủ của em nữa, không cần tìm tài nguyên và nhân mạch cho em, cũng không phải cần ra mặt vì em."
"Câm miệng!" Sắc mặt Kiều Mặc một mảng trắng bệch.
Hai người cách nhau gần như vậy, Kiều Mặc ngửi được mùi rượu thanh đạm trên thân Diệp Cố, nhận ra cái ôm này của Diệp Cố so với bất kì lúc nào trong quá khứ đều ấm nóng hơn, cũng cường ngạnh hơn.
Nhưng hắn chỉ cảm thấy bên người thật yên ắng, thật lạnh lẽo. Tựa như hắn lần nữa trở về thời điểm mẹ qua đời, người mẹ kiêu ngạo không gì sánh bằng kia của hắn từ khi còn sống cho đến lúc sắp chết đều muốn khống chế thật chặt cha hắn trong tay, du͙© vọиɠ khống chế cùng chiếm hữu của Kiều Mặc cũng chính là bắt nguồn từ những ảnh hưởng vô thanh vô thức của mẹ hắn từ khi còn bé.
Trước khi chết, mẹ hắn cười đến lạnh lùng, nói với hắn: "Mẹ có thể khống chế được cha con, thì ả tình nhân của ông ta cùng con trai ả cũng có thể khống chế được con. Đến lúc mẹ chết rồi, nếu con còn không thoát ra được loại khống chế này, thì sớm muộn cũng có ngày con trở nên giống như mẹ."
Giờ khắc này hắn nghĩ: Mẹ nói không sai.
Cả đời này của hắn, đều sẽ không buông bỏ được mà khống chế cùng chiếm hữu Diệp Cố.
Nếu cậu muốn đi, thì đánh gãy chân cậu; nếu cậu muốn trốn, thì bẻ gãy đôi cánh của cậu; nếu cậu thích kẻ khác, thì cứ cắt đứt toàn bộ quan hệ với bên ngoài của cậu...
Hắn đã từng khắc chế, từng giãy dụa, hắn không lúc nào là không cùng con dã thú mẹ hắn để lại dưới đáy lòng kia chém gϊếŧ lẫn nhau.
Hắn ngỡ rằng chính mình có thể buông, hắn cho rằng bản thân có thể thắng, thế mà tối hôm qua, khi Diệp Cố đạp cửa ghế lô bước ra, hắn liền thất bại thảm hại.
"Em càng mong anh có thể dùng một cách khác khiến em im miệng hơn." Diệp Cố cười nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng in lên môi Kiều Mặc một nụ hôn, cũng không dời đi mà khẽ cọ bên môi hắn, tiếp tục nói ---
"Kiều Mặc, chúng ta giống như người yêu bình thường mà ở bên nhau đi."
Tuyệt xử phùng sinh.