Anh Phải Có Em

chương 7

Bầu trời xám xịt, có lẽ sắp mưa.

Dựa báo thời tiết nói tối nay trời sẽ mưa, nhưng anh lại không mang theo ô.

Ha Na xuống xe buýt, ngồi trên ghế đá công viên cách nhà không xa. Chân cũng đau, hôm nay gặp mặt không biết như nào, trong lòng thì loạn cả lên, cô cần thời gian để sắp xếp nó lại.

Thành thật mà nói, người đàn ông tên In Woo hôm nay mà nói, là người sở hữu dáng người mà cô chưa từng gặp trước đây. Bờ vai rộng, cô nhớ đến cơ ngực cường tráng có thể nhìn thấy qua bộ đồ. Rồi cô lắc đầu. Nếu Ha Jung unnie ở đó, cô nghĩ rằng nếu unnie ở đấy chắc chắn sẽ thích anh thôi. Cô nghĩ ngoại hình của anh khó ai có thể từ chối.

Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ này phải kết thúc bằng một ngày đẹp như mơ.

"Dù sao thì mình và anh ấy không có duyên phận."

Lúc này điện thoại trong túi vang lên. Nhìn thấy tên trên màn hình cô nhanh chóng ấn nghe. Thật bất ngờ, đó là Chang Soo, tiền bối cùng trường đại học của cô và đang là sinh viên năm cuối.

"Tiền bối Chang Soo?"

[Ha Na, em còn đang tìm việc làm không?]

"Em đang tìm đây. Nhưng nó thực sự không dễ dàng."

[Thật tốt quá. Lần này anh quyết định mở bệnh viện ở Gangnam.]

"Anh quyết định mở bệnh viện."

[Ông nội anh cuối cùng cũng bán được đất.]

Ông nội Chang Soo là một chủ đất trong tỉnh. Anh ấy đã xin ông mở bệnh viện, nhưng ông ấy thậm chí còn giả vờ như không nghe thấy. Ông ấy không thích ý tưởng mở bệnh viện thú y. Nhưng cuối cùng ông lại bán đất để mở bệnh viện cho cháu trai.

"Chúc mừng anh nha, tiền bối."

[Đó là lý do tại sao anh gọi cho em, Ha Na à.]

"Vâng?"

[Em có muốn làm một công việc tại bệnh viện của anh không?]

"Thật sao? Em sao?"

[Sẽ thật tuyệt nếu Ha Na đến.]

Đây thực sự là đề nghị bất ngờ. Chắc chắn không có lý do gì để từ chối. Trong khoảng thời gian cô đi phỏng vấn, cô thường bị từ chối vì tuổi tác. Vì vậy, ngay cả bệnh viện thú y nhỏ cô cũng muốn nhận.

"Được rồi, tiền bối!"

[Vậy thì thứ bảy tuần sau anh sẽ tổ chức khai trương, đến lúc đó em hãy tham gia nhé. Em có thể đi làm từ tuần sau, đến kúc đó anh sẽ nói chi tiết hơn. Nếu có thể, anh sẽ sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em.]

"Cảm ơn anh nha tiền bối."

[Anh rất biết ơn em. Trước khi gọi điện thoại, anh đã lo lắng là em đã kiếm được một công việc ở đâu đó.]

"Vậy thì thứ bảy em sẽ đến dự khai trương bệnh viện."

[Anh sẽ nhắn tin cho em để gửi địa chỉ.]

Sau khi cúp điện thoại, quên mất cả việc bị đau chân, Ha Na đứng dậy, hai tay giơ cao lên trời vì vui mừng. Dù cho người qua đường có nhìn hay không, cô cũng rất vui vì cuối cùng cũng tìm được việc làm.

Một hai hạt mưa bắt đầu rơi.

Tuy nhiên, Ha Na vẫn tận hưởng niềm vui, không quan tâm điều gì đang xảy ra.

Ha Na tốt nghiệp ngành thú y. Sau khi tốt nghiệp khoảng 2 năm, thật khó để cô tìm được một công việc phù hợp. Ha Na dường như đã chút bỏ được hết tâm trạng u ám.

Ngay sau đó, Ha Jung cũng gọi điện thoại cho cô.

Ha Na nhanh chóng ấn nút nghe.

"Unnie!"

[Hôm nay xem mắt sao rồi?]

"Em thấy anh ấy nhìn cũng được."

[Thế nào? Không phải, chị nghe cái đó để làm gì? Có nhìn được hay không được thì cũng vậy thôi.]

"Người đó...cũng không tệ lắm."

[Cũng không tệ lắm? Thành thật mà nói chị khinh con người đó, thậ là hợp với em đó.]

Đúng lúc đó. Cô nghe thấy giọng của một người đàn ông qua điện thại của Ha Jung. Hình như là ý bảo mau tới đây. Ha Na giật mình bởi giọng nói của người đàn ông, đôi mắt cô mở to.

"Không phải unnie đi Nhật với bạn bè sao?"

[Phải, với một người bạn.]

"Nhưng bây giờ em nghe thấy giọng của đàn ông mà."

[Đây là người đàn ông chị đang hẹn hò.]

"Unnie à, chị có bạn trai rồi sao?"

[Đừng có nói với appa và eomma đó.]

"Vâng. Unnie à, em có việc làm rồi."

Điện thoại đột nhiên ngắt. Cô muốn nói với Ha Jung rằng cô đã có việc làm rồi, nhưng cô ngơ ngác nhìn điện thoại bị cúp máy. Nghe tin chị ấy đi Nhật cùng một người đàn ông, Ha Na không khỏi bất ngờ.

"Em muốn nhận lời chúc từ unnie mà..."

Ha Na nhanh chóng về nhà báo tin vui, cũng nhanh chóng chuyển đi.

Bây giờ trời bắt đầu mưa khá to, nhưng Ha Na chạy về nhà mà không biết rằng trời đang mưa.

"Sao lại bị dính mưa, sao con không gọi điện cho eomma để eomma mang ô đến cho con."

"Appa, eomma, con tìm được việc rồi!"

Nghe được tin Ha Na tìm được việc làm, người vui mừng nhất vẫn là appa và eomma. In-ae nói rằng điều đó thật tốt và nắm tay Ha Na. Tay của bà thật ấm áp.

"Tuyệt vời."

"Con xin lỗi cả hai vì trong một khoảng thời gian con không thể kiếm được việc làm."

"Con đang nói cái gì vậy."

"Cảm ơn vì đã yêu thương con như một đứa con gái ruột. Con sẽ lắm tốt trong tương lai."

Vẻ mặt của In-ae đột nhiên trở nên nặng nề.

"Ha Na à, dù ai có nói gì thì con vẫn là con gái của chúng ta. Hiện tại con đang làm rất tốt rồi."

Ha Na, người đã không thể tìm được việc làm trong một khoảng thời gian, cảm thấy có lỗi với cha mẹ mình. Vì vậy, cô muốn nhanh chóng có được một công việc, nhưng cô đã buồn vì nó không diễn ra như ý muốn, nhưng bây giờ cô cảm thấy nhẹ nhõm vì đã trút được gánh nặng.

"Buổi họp lớp hôm nay có vui không?"

Nghe Kyung Ho hỏi, Ha Na thoáng nghĩ đến In Woo.

"Vâng, rất vui ạ."

"Con mặc đẹp như thế này mà. Có gì cần thì nói với appa."

"Ha Na của chúng ta mặc gì cũng đẹp."

Nghe được câu nói của In-ae, Ha Na nở nụ cười rạng rỡ.

Ha Na cũng rất cảm ơn hai người đã nuôi dưỡng đứa con nuôi này, những cô không thể đòi appa và eomma mua cho mình thứ gì đó. Lý do cô xin nghỉ học 2 năm cũng là để kiếm tiền học phí. Cô cũng không thể nói với hai người rằng cô xin nghỉ học để kiếm tiền. Cô đã nói dối là muốn tập trung học ngoại ngữ.

Nhưng quần áo, túi xách, giày da, đều là In-ae mua cho cô. Kyung Ho cũng rất yêu thương cô. Ha Na rất biết ơn vì điều đó. Cô cũng không bị phân biệt đối xử với Ha Jung và cũng nuôi dạy cô theo các đó.

"Con gái của ta, lại đây. Hãy ôm eomma nào."

Ha Na được ôm trọn trong vòng tay của In-ae. Sức mạnh dồn vào cánh tay của In-ae. In-ae muốn nói với cô ngay bây giờ rằng Ha Na mới là con gái ruột của bà ấy, nhưng bà ấy không thể.

Ha Na qua lương thiện, quá đáng yêu, nước mắt cô rơi.

"Eomma à, con đau quá."

"Con gái của ta, ta yêu con."

"Con cũng yêu eomma."

Trong lòng Ha Na vừa nghĩ đến việc kiếm tiền mua quà cho appa và eomma, tâm trạng liền tốt lên. Hy vọng ngày đó đến thật nhanh.

"Cảm ơn vì đã nuôi nấng con. Con sẽ không bao giờ quên công ơn này."

Ha Na bước vào phòng, cô muốn hét lên vì sung sướиɠ. Nhưng trong nháy mắt, hình ảnh của In Woo mà cô gặp hôm nay vẫn còn đó. Cô lấy ra từ trong túi áo một tấm danh thϊếp và nhìn nó một lúc.

"Bây giờ mình đang nghĩ gì vậy? Anh ta là người mà mình không nên gặp lại..."

Bởi vì cô không phải Song Ha Jung, mà là Song Ha Na, vì vậy Ha Na quyết tâm quên đi.

***

Cuối cùng cũng đến ngày mở bệnh viện.

Ha Na mặc chiếc váy mà Ha Jung đã mua cho cô trong buổi xem mắt. Chiếc váy đó rất đẹp. Cô cũng đeo chiếc túi mà Ha Jung tặng cô như một món quà.

"Tất cả những thứ này đều do unnie mua cho con."

Khi trang điểm xong và đi ra ngoài, Kyung Ho và In-ae đang cầm một hôm quà và nhìn Ha Na cười rất tươi.

"Đây là gì vậy ạ?"

"Để chúc mừng việc con có việc làm mới nên appa và eomma đã mua nó. Nào cầm lấy đi."

"Nó là gì vậy ạ?"

"Con mau mở ra xem đi."

Khi cô mở hộp, cô thấy một đôi giày cao gót nhọn sáng bóng. Nó sáng bóng đến mức bị chói mắt. Đó là đôi giày mà Ha Na muốn có, nhưng cô không thể mua vì nó quá đắt.

"Con có thích nó không."

Ha Na cảm động đến nỗi hai mắt rưng rưng sắp khóc.

"Con thích lắm. Thậm chí không thích con cũng sẽ nhận nó."

"Ta rất vui vì con thích nó. Chúc mừng con vì đã tìm được việc làm."

"Con cảm ơn hai người."

Ha Na xỏ giày vui vẻ xoay một vòng. Kyung Ho và In-ae cũng mỉm cười nhìn Ha Na.

"Con đi rồi sẽ về."

"Được rồi, chúc con thượng lộ bình an."

Bây giờ nó là một bước tiến với tư cách là một bác sĩ thú y.

Cô nhẹ nhàng đi về phía bệnh viện.

Trước cửa bệnh viện, những vòng hoa chúc mừng lễ khai trương được xếp thành hàng, đây là buổi khai trương vô cùng lộng lẫy. Chang Soo nhìn Ha Na và ra hiệu cho cô đến đó, đồng thời cũng giới thiệu những vị khách được mời là những bác sĩ đã từng làm việc với nhau.

Ha Na quanh quẩn đi chào hỏi mọi người. Sau khi chào hỏi, cô đến một chiếc bàn trống và ngồi xuống. Gót chân của cô bị đau vì chúc là giày mới. Cởi giày và ngồi một chỗ để có thời gian thở.

"Song Ha Jung?"

Khi cô nhìn lên, là In Woo đang đứng đó một cách bất ngờ. Trong nháy mắt cô dường như ngừng thở. Ha Na ngạc nhiên, cố gắng đứng dậy thật nhanh nhưng chân cô bị trẹo khiến cô loạng choạng và suýt ngã, nhưng In Woo đã nhanh chóng đỡ cô. Ha Na miễn cưỡng lấy lại thăng bằng và rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.

"Cô đang làm gì ở đây? Cô nhận được lời mời sao?"

"À, vâng...phải, tôi được mời. Nhưng anh đang làm gì ở đây vậy?"

"Giám đốc ở đây là bạn học cấp ba của tôi."

Không ngờ anh lại là bạn học cấp ba của tiền bối Chang Soo. Cô nghĩ mình xong đời rồi, nhanh chóng muốn đi giày nhưng do nóng vội, đến giày cô cũng mang không được. Ha Na miễn cưỡng đi giày vào muốn rời khỏi đó thật nhanh.

"Vậy anh hãy đi xem đi, tôi đi trước đây."

Đã đến lúc phải đi rồi.

"Song Ha Na, em đang làm gì vậy."

Ha na không quay về hướng âm thanh phát ra. Thay vào đó cô nhắm chặt mắt lại. Tiền bối Chang Soo đang từ từ tiến lại gần. Ha Na hận không thể khóc lúc này.

Không được, làm ơn...

Người Ha Na nhanh chóng nóng lên trong đầu cô bây giờ trở nên chống rỗng.