Anh Phải Có Em

chương 6

Trong khi lái xe, In Woo cũng nghĩ về Ha Na mà anh vừa gặp cách đây không lâu. Mỉm cười khi nghĩ đến việc bị từ chối. Có lẽ vì anh chưa bao giờ bị từ chối nên hậu quả để lại khá lớn.

"Tôi đến đây vì Giám đốc bảo tôi tới. Nhưng bây giờ công việc của tôi quan trọng hơn và tôi không có thời gian để gặp gỡ bất cứ ai..."

Nghĩ đến câu nói của cô, anh lại mỉm cười.

Anh nghĩ đến khi cô thẹn thùng đỏ mặt. Trái ngược với từ "vẻ ngoài lộng lẫy", anh lại thấy gọn gàng và thanh lịch hơn.

Nói thật thì anh hơi bất ngờ.

Mỗi lần Kyung Ho bảo anh đi xem mắt, In Woo đều cự tuyệt. Anh chưa có ý định gặp ai cả. Đặc biệt anh không thích kiểu xem mắt này, anh đã đi xem mắt không có bất kỳ mong đợi.

Tốt nghiệp trường luật khi còn trẻ và luôn rất xuất sắc trong công việc của công ty. Đó là lý do tại sao anh mơ hồ nghĩ rằng cô là người có cá tính mạnh mẽ, nhưng cô gái mà anh gặp lại không hề như vậy.

In Woo là người thừa kế của Tập đoàn Mythology.

Để trở thanh người thừa kế, cha của In Woo đã bảo anh bắt đầu với tư cách là một nhân viên cấp thấp, vì vậy In Woo đã chính thức gia nhập công ty thông qua hồ sơ và các cuộc phỏng vấn. Sau một năm gia nhập công ty, anh đã được bổ nhiệm làm trợ lý Giám đốc. Ngay cả các nhân viên cũng không nghĩ rằng anh sẽ là người thừa kế Tập đoàn Mythology.

Cách đây không lâu, In Woo đã nghe từ Tae Woo về việc anh sẽ sớm trở thành Giám đốc thông qua hội đồng quản trị. Vì vậy, ông ấy nói với anh để anh chuẩn bị. Người ta nói rằng không có gì phản đối về khả năng làm việc của In Woo miễn anh là người thừa kế.

Từ thành công của In Woo trong dự án lớn hoàn thành cách đây không lâu, không còn nghi ngờ gì nữa, In Woo sẽ trở thành người thừa kế.

Bây giờ có vẻ là lúc để tuyên bố người thừa kế. Anh sẽ chính thức thừa kế Tập đoàn. Anh thậm chí còn chưa nói với Jung Hoon, chắc cậu sẽ rất ngạc nhiên khi thấy thông báo nhân sự sắp tới.

Kyung Ho, một tiền bối hiểu rõ gia đình mình và là người điều hành nhóm pháp lý tại Tập đoàn Mythology, cho đến gần đây đã trở thành Giám đốc điều hành của một công ty luật Mythology với khoản đầu tư khổng lồ từ Tập đoàn Mythology. Tất nhiên, ông nắm giữ tất cả các hoạt động pháp lý của Tập đoànMythology. Chỉ riêng luật sư đã có hàng trăm người.

Cách đây không lâu, trong một bữa tiệc, Kyung Ho đã bảo anh hãy đi xem mắt một lần thôi. Mặc dù lần trước anh đã tứ chối rõ ràng, nhưng khi gặp lại toàn là lặp lại câu chuyện tương tự.

"Ta nghĩ rằng con bé sẽ rất hợp với cậu."

"Tiền bối nhìn gì à lại nói như vậy?"

"Hãy tin ta, chỉ gặp một lần thôi."

"Tôi không thích gặp mặt như vậy."

Người tiền nhiệm Kyung Ho đã nghỉ hưu với tư cách là người đứng đầu văn phòng công tố viên quận phía đông tại Seoul. Ông ấy là một người có tính cách trầm mặc và ít nói. Ban đàu ông không phải là người sắp xếp những cuộc xem mắt mù quáng. Nhưng lần này, ngay cả khi anh từ chối, ông ấy vẫn thúc giục anh đi xem mắt. Giờ đây, In Woo phải tập trung vào công việc của công ty hơn là gặp gỡ phụ nữ.

"Vừa nhìn vào cậu sẽ thấy một bức tranh hiện ra. Tất nhiên, năng lực của con bé rất xuất sắc. Nếu cậu muốn lãnh đạo Mythology trong tương lai, một người phụ nữ như vậy rất phù hợp với cậu."

Rất phù hợp với tôi?

Trong khoảnh khắc đó, In Woo nhớ đến bố mẹ mình.

In Woo nhận thức được rõ ràng bố và mẹ anh là hôn nhân chính trị. Bề ngoài họ trông giống như một cặp vợ chồng hạnh phức, nhưng thực tế lại khác. Về đến nhà thì không nói chuyện với nhau, sau khi kết hôn thì ở phòng riêng. Nói một cách dễ hiểu, họ là cặp vợ chồng trưng bày.

Trong nhà luôn im lặng. Tuy nói vợ chồng cãi nhau mới có thể sinh ra tình cảm, nhưng bố mẹ chưa bao giờ cãi nhau. Điều này chứng tỏ đây không phải là một cặp vợ chồng bình thường. Họ thậm chí còn không nói chuyện, chứ đừng nói đến việc cãi nhau.

Có lần anh nghe lỏm được mẹ anh nói chuyện với dì. Anh không cố ý nghe lén. Nghe thấy dì đến, In Woo muốn vào nhà để chào hỏi, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe họ nói chuyện ở cửa.

"chị không quan tâm anh rể của em có lừa dối chị hay không."

"Nào có như vậy. Nhưng vẫn phải quản đàn ông chứ."

"Chị quản anh ta, anh ta sẽ không nɠɵạı ŧìиɧ sao?"

"Vậy cũng phải cẩn thận chứ. Tuổi của anh rể vẫn có sức quyến rũ lắm đấy."

"Dùng sao đó cũng không phải là một cuộc hôn nhân được tạo ra vì tình yêu mà, vậy thì sao chị phải làm vậy?"

Tiếng thở dài của mẹ anh tuyền ra ngoài cửa. So Young cũng là một người phụ nữ muốn được yêu thương. Nhưng Tae Woo, người đã sống một cuộc đời bất cần, giờ chỉ mang danh là một cặp vợ chồng.

"Nếu như anh ta giấu một người vợ lẽ ở đâu thì sao?"

"Cho dù là ngoại tindh, chỉ cần không bị chị phát hiện là được."

"Chị cũng thật là...."

Nghe vậy, In Woo nghĩ đó không phải một cặp vợ chồng bình thường, nhưng vẫn là một người bố tốt đối với In Woo. Chủ tịch Yoon cũng yêu thường anh là con trai duy nhất, mẹ cũng dựa vào In Woo sống đến bây giờ. Nhưng khi anh nhìn thấy hai người họ, anh tự hỏi tại sao họ lại sống cùng nhau.

Vì vậy, In Woo rất muốn kết hôn với người phụ nữ anh yêu, chứ không phải một cuộc hôn nhân sắp đặt. Anh không muốn sống như bố mẹ mình. Nhưng hiện tại anh không có thời gian cũng như ý nghĩ gặp gỡ người phụ nữ nào. Sau nhiều lần từ chối, anh nghĩ rằng mình không thể từ chối được nữa, vì thế anh nghĩ mình chỉ cần gϊếŧ thời gian khi đến đó.

Tất nhiên, cho đến thời điểm hiện tại chưa có người phụ nữ nào mà anh thích.

"Hiện tại có vẻ Ha Jung hẳn rất thích làm việc với chủ tịch, phải không?"

"Thích làm việc với bố tôi chứ không phải tôi?"

"Ta chắc chắn 100% cậu sẽ thích con bé! Ta nghe nói Tập đoàn cần một người như Song Ha Jung để điều hành Tập đoàn."

"Tôi không cần sự giúp đỡ của phụ nữ để điều hành Tập đoàn."

Tiền bối Kyung Ho thở dài như thể thất vọng. Trong mặt mọi người, họ là một cặp xứng đôi vừa lứa hơn bất kỳ ai khác. Đó là lý do tại sao ông đề nghị In Woo và Ha Jung gặp nhau nhiều lần.

"Không phải không cần, mà là vợ chồng cùng nhau làm công ty làm càng phát triển."

"Tôi hoàn toàn có thể dựa vào năng lực của mình để điều hành tập đoàn."

"Đừng như vậy, chỉ cần gặp mặt một lần thôi. Con bé chắc chắn là một người vợ có thể giúp cậu."

"Ông đang bảo tôi kết hôn vì cô ấy có thể giúp đỡ tôi sao?"

"Trong mắt ta, hai người thật sự rất xứng đôi."

"Luật sư nói muốn gặp tôi sao? Ông sẽ không nói tôi là người thừa kế Tập đoàn Mythology đấy chứ?"

"Cái kia là cậu bảo ta tuyệt đói không nên nói, cho nên ta không nói."

Kyung Ho cũng nhiều lần bị Ha Jung từ chối nhưng ông cũng không nói về điều đó. Tất nhiên nếu biết anh là người thừa kế của Tập đoàn Mythology, cô cũng sẽ không từ chối, nhưng Kyung Ho không nói vì In Woo không cho phép ông làm điều đó.

"Hẹn sớm gặp lại. Con bé là một người phụ nữ thực sự có năng lực và tử tế."

Bởi vì tiền bối Kyung Ho dây dưa, hôm nay anh đã giành ra chút thời gian. Lần đầu nhìn thấy cô, anh cảm thấy rất căng thẳng. thấy rằng một người phụ nữ có khả năng hơn bất cứ ai khác đang lo lắng trong một buổi xem mắt được sắp đặt này, In Woo nhìn cô mỉm cười.

Người ta nói rằng cô ấy là một người phụ nữ hoàn hảo, kỹ lưỡng đến mức không có lỗ hổng nào trong khả năng làm việc của cô ấy, nhưng thực tế thì cô ấy lại lo lắng khi gặp anh.

Tuy rằng không mong chờ gì, nhưng In Woo vẫn muốn gặp lại cô.

Nhưng cô lại từ chối anh.

Anh thắc mắc liệu cô từ chối vì anh là trợ lý Giám đốc hay không. Thật ra đây là một cuộc xem mắt kỳ cục. So với Ha Jung, người đang trên đường thành công với tư cách là một luật sư, hiện tại có lẽ cô quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn.

Vì thích người kia nên anh đã nghĩ đến chuyện mình là người thừa kế Tập đoàn Mythology, nhưng nếu cô đồng ý gặp mặt vì chuyện đó thì cũng không mấy vui vẻ.

Chuông điện thoại reo lên.

Không cần nhìn anh cũng có thể đoán được là ai gọi. Đúng như dự đoán, là Kyung Ho tiền bối, anh ấn nút nghe, vì đang lái xe nên đã nghe lao ngoài.

"Là tôi đây."

[Cuộc hẹn hôm nay thế nào? Bây giờ con bé có đang bên cậu không?]

"Chúng tôi đã về rồi."

[Sao lại về nhanh vậy?]

"Chỉ có vậy thôi."

[Thế nào? Như ta đã nói, con bé rất xinh đẹp, phải không?]

"Chà, tiêu chuẩn về vẻ đẹp mà tiền bối nói đến hơi khác một chút, nhưng cô ấy rất xinh đẹp."

Giọng In Woo trầm xuống.

[Có chuyện gì với giọng của cậu vậy? Không tốt à?]

"Tôi ổn, nhưng tôi nghĩ chắc do tôi cảm thấy không thoải mái lắm."

[Thật sao?]

Kyung Ho cảm thấy hơi bối rối.

[Cuộc xem mắt giữa luật sư và một nhân viên công ty lớn khó để mọi không người chú ý, nhưng Ha Jung nói rằng điều đấy không thành vấn đề. Vì dù sao thì cậu cũng là người thừa kế của Tập đoàn Mythology mà.]

"Hôm nay, tôi không phải là người thừa kế của Tập đoàn mythology, mà là đại diện của Tập đoàn Mythology."

In Woo nói một cách dứt khoát trước khi Kyung Ho nói gì đó. Sẽ không có chuyện đó nữa đâu. Chính In Woo là người quyết định tập trung vào công việc của mình ngay lúc này.

"Tôi không bao giờ đi xem mắt nữa."

[Ta đã nghĩ con bé thực sự phù hợp với cậu, thật đáng tiếc.]

"Tôi cúp máy đây."

Sau khi cúp máy, In Woo cười lạnh. Nếu cô từ chối anh vì điều kiện của anh không tốt, thì không có lý do gì để gặp lại cả. Dù anh có nghĩ về nó bao nhiêu lần đi nữa, anh không thể không kết luật rằng cô vì điều kiện của anh mà từ chối.

Có lẽ cô cũng không thể từ chối lời đề nghị của Kyung Ho.

Với vẻ mặt cay đắng, In Woo cố quên đi cuộc gặp gỡ của họ ngày hôm nay.

Tuyệt đối không hy vọng sau khi nhìn thấy bối cảnh của anh mà đưa ra lựa chọn.

Anh nhớ khuôn mặt của cô trong giây lát rồi lại nhanh chóng xoá đi.

Đây là kết thúc của số phận.