Vậy Mà Lại Có Mưu Đồ Với Ta

Chương 22: Anh em lên giường

Nghe vậy, Tống Gia Bình không cười nổi. Đến cuối cùng lại là Tống Tri Viễn phấn khích kéo anh đi khắp nơi, chỉ vào bản thiết kế và nói không ngừng. Cái gì mà đây là phòng của anh và em, chỗ này làm phòng sách, chỗ này đặt cái này, chỗ kia đặt cái kia.

Trong từng lời nói và việc làm của chàng trai trẻ tài năng này đều có bóng dáng của anh trai.

Tống Gia Bình vừa vui mừng vừa cảm thấy hơi tiếc nuối, đột nhiên anh hiểu được tại sao phần lớn các mối quan hệ của mẹ chồng và nàng dâu đều không tốt. Đứa con mà mình nuôi nấng bao nhiêu năm đột nhiên yêu thương thêm một người khác, đương nhiên sẽ cảm thấy hơi ghen tị.

Hôm nay là ngày họ chuyển vào nhà mới ở, hai người bận bịu dọn dẹp cả một ngày.

Tống Gia Bình cảm thấy mệt rã rời, anh tắm xong liền muốn về phòng ngủ. Kết quả là vừa đi vào phòng đã thấy Tống Tri Viễn đang chiếm giường mình, cậu giống như một chiếc đuôi nhỏ, luôn bám theo mà không chịu rời.

Khi còn trẻ, họ vừa học vừa làm, chỉ có những đồng lương ít ỏi. Tống Gia Bình là người có tinh thần chịu khó, dưới sự giúp đỡ của người thân, anh đã cho thuê căn nhà lớn mà cha mẹ để lại, sau đó ra ngoài thuê một căn phòng trọ nhỏ chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách với em trai. Vốn dĩ căn phòng không nhỏ đến mức hai anh em phải chen chúc trên một chiếc giường nhưng mỗi khi Tống Gia Bình chê tư thế ngủ của em trai không tốt, muốn chuyển sang phòng khác thì Tống Tri Viễn lại bày ra dáng vẻ đáng thương mà nói: "Anh không cần em nữa rồi."

Có lần, Tống Gia Bình dứt khoát ra phòng khách ngủ, kết quả là nửa đêm, cậu em trai bình thường luôn vui vẻ hoạt bát ấy lại nằm bên cạnh mình mà khóc thút thít, nói rằng mình sợ bóng tối, không có anh trai bên cạnh nên không ngủ được. Tống Gia Bình hết cách, đành phải quay về ngủ với em, tối đó cậu nhóc còn được voi đòi tiên, chui vào chăn của anh ngủ, ngày hôm sau tỉnh dậy vẫn thấy đang ôm chặt anh.

Bây giờ tuy đã chuyển sang nhà mới nhưng tật xấu vẫn không thay đổi.

Tống Gia Bình rầu rĩ than thầm trong lòng, anh ù ù cạc cạc đồng ý với cậu em trai đang nói về những thứ cần bổ sung thêm vào ngày mai.

Ban ngày bận bịu dọn dẹp phòng, đến tối anh thật sự rất mệt, khi cơ thể vừa chạm vào chiếc chăn mềm mại thoải mái, từng cơn tê dại từ trong xương truyền ra. Cánh tay nóng bỏng của em trai ôm lấy eo anh từ phía sau, thỉnh thoảng lại nhấn vào từng thớ cơ đang mệt mỏi, Tống Gia Bình mệt đến mức không còn sức để đẩy em trai ra.

Anh nghĩ linh tinh một hồi, sau đó đôi mắt từ từ khép lại, nhịp thở dần trở nên ổn định.

"Anh ơi? Anh?" Tống Tri Viễn ghé sát vào và gọi nhỏ hai tiếng, thấy anh trai không phản ứng gì, cậu không nhịn được mà nở nụ cười, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt lộ ra, trông hơi gian xảo. Cậu len lén vùi đầu vào cổ anh trai mình, tóc Tống Gia Bình tỏa ra mùi chanh thơm, đó là loại dầu gội đầu anh thường dùng, Tống Tri Viễn đã rất quen thuộc với mùi hương này.

"Anh…" Tống Tri Viễn nói bằng chất giọng rất ngọt ngào, nhân lúc anh đang ngủ say mà ôm anh thật chặt, đây là việc hồi trước cậu đã làm rất nhiều lần. L*иg ngực cậu dán sát vào lưng anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau, cậu nhẹ nhàng liếʍ phần gáy trắng nõn của anh. Dường như do cảm thấy ngứa, Tống Gia Bình rụt cổ lại trong mơ màng.

Tống Tri Viễn cười thầm, cảm giác phấn khích khi chuyển vào nhà mới khiến cậu không buồn ngủ, đây là căn phòng do cậu và anh tự thiết kế.

Những ngày sau, hai người sẽ mãi mãi ở đây cùng nhau.

Suy nghĩ nóng bỏng này khiến máu trong người Tống Tri Viễn như sôi lên, hô hấp trở nên dồn dập: "Anh…" Cậu gằn họng lại và nhỏ giọng gọi Tống Gia Bình lần nữa, bên dưới không kiểm soát được mà cương lên, cọ thẳng vào rãnh mông của anh trai, mà anh cậu vẫn đang say ngủ nên không hề có cảm giác gì.

Tống Tri Viễn luồn tay theo mép đồ ngủ của anh trai, sờ vào thứ mềm mại đang nhô lên một cách quen thuộc, thứ đó từ mềm mại chuyển sang cứng rắn, cảm giác đàn hồi trơn trượt khiến Tống Tri Viễn thích đến mức không muốn rời tay.

Cậu thích anh trai.