Khi Tỏa Tỏa bế Tiểu Tỏa ngồi vào xe đã trông thấy Diệp Cẩn Ngôn ngồi sẵn bên cạnh, rất nhanh sau đó ông đã trông thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, ông vội rút trong túi chiếc khăn đưa cho cô:
- Làm sao vậy? Là Tạ Hoành Tổ sao?
Tỏa Tỏa chỉ im lặng mím môi không trả lời khiến ông vô cùng sốt ruột, ông định xoay người mở cửa xe bước xuống thì Tỏa Tỏa đã nhanh tay kéo lấy tay áo ông rồi lắc lắc đầu, Diệp Cẩn Ngôn biết ý, sau đó ra hiệu cho tài xế Lâm đánh lái. Tạ Hoành Tổ cũng kịp nhìn thấy chiếc BMW quen thuộc đang lướt qua mình, hai tay anh run rẩy rồi nắm thành đấm. Một cảm giác hụt hẫng và mất mát dâng trào trong lòng anh, anh có cảm giác như mình đang rơi xuống một vực sâu vô hạn vậy, cả thể chất và tinh hần dường như bị ai đó rút cạn. Anh thẫn thờ ngồi phịch xuống một chiếc băng ghế gần đó, đối với anh mọi chuyện có lẽ đã kết thúc rồi, anh mãi mãi cũng không thể thắng được người đàn ông đó. Bốn năm trước, anh biết rõ người trong lòng Tỏa Tỏa là ai nhưng anh vẫn cố chấp, không chịu khuất phục, anh luôn tin rằng chân tình của mình một ngày nào đó sẽ khiến cô cảm động. Cuối cùng, sau khi Tỏa Tỏa đồng ý lấy mình, anh những tưởng tấm chân tình của mình sẽ được đền đáp. Thế nhưng, mặc dù đã kết hôn nhưng lúc nào anh cũng phập phồng lo sợ, sợ một ngày người đàn ông đó sẽ mặc kệ tất cả ràng buộc, nghe theo trái tim mình mà chạy đến mang Tỏa Tỏa đi. Anh luôn sống trong nỗi lo sợ và bất an như thế, thế rồi bao nhiêu biến cố đã xảy ra khiến anh trưởng thành hơn nhiều, cũng trở thành một người đàn ông có khả năng gánh vác. Lúc này anh đã đủ tự tin và dũng khí để lần nữa đứng trước mặt Tỏa Tỏa, thế nhưng ông ấy lần nữa lại xuất hiện. Thật ra mà nói, Diệp Cẩn Ngôn chính là ân nhân của anh, của cả nhà họ Tạ, nếu không có ông ấy, anh không biết hiện giờ công ty nhà anh sẽ ra sao, thế nhưng ông lại cướp mất người phụ nữ anh yêu, hiện tại, anh không biết nên dùng thái độ nào để đối mặt với ông.
Ở trên xe, cả hai người đều im lặng, Tiểu Tỏa đang gục đầu ngủ say trên người Tỏa Tỏa, vì giữ một tư thế khá lâu nên hai tay cô mỏi nhừ, cô xoay người định đổi tư thế nhưng lại sợ làm Tiểu Tỏa thức giấc nên động tác vô cùng khó khăn, Diệp Cẩn Ngôn trông thấy vậy liền đưa tay đỡ lấy Tiểu Tỏa đang ngủ say:
- Để anh.
Nói rồi ông bế cô bé đang ngủ say vào lòng, Tỏa Tỏa cảm kích mỉm cười nhìn ông, Diệp Cẩn Ngôn vuốt vuốt chiếc má bánh bao của cô bé rồi quay sang cô mỉm cười:
- Con bé đáng yêu quá!
Tỏa Tỏa cũng đưa tay xoa xoa đầu cô bé, bầu không khí hòa hợp giữa ba người bất giác khiến tiểu Lâm đang ngồi phía trước cũng mỉm cười trong vô thức. Đã lâu rồi anh mới trông thấy Diệp Tổng của mình vui vẻ như vậy, anh thầm nghĩ "cây thiên tuế" vạn năm đó cuối cùng cũng nở hoa rồi. Chiếc xe dừng lại dưới một tòa nhà, Diệp Cẩn Ngôn bế Tiểu Tỏa đang ngủ say, đầu cô bé gục trên vai ông, Tỏa Tỏa đi bên cạnh, ánh đèn vàng chiếu vào bọn họ mang lại một cảm giác ấm áp nhưng cũng rất dung dị, bình yên. Ông đặt Tiểu Tỏa xuống giường rồi nhẹ ngàng đắp chăn cho cô bé, đoạn quay lại thì trông thấy Tỏa Tỏa đang đứng tựa vào cửa, quan sát ông tự bao giờ. Ông bước đến gần, đưa tay nắm lấy bàn tay cô:
-Sao vậy? Có tâm sự gì sao? Chuyện của Tạ Hoành Tổ...
Ông còn chưa nói dứt câu thì Tỏa Tỏa đã ôm chầm lấy ông, đầu cô tựa vào ngực ông, cô khẽ nhắm mắt tâm trạng cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Diệp Cẩn Ngôn cũng vòng tay ôm lấy cô, ông nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô:
- Tỏa Tỏa, thật sự đã xảy ra chuyện gì?
- Em mệt quá!
Ông biết cô không muốn nhắc đến chuyện đó nữa nên chỉ lẵng lặng ôm lấy cô, rồi cúi người thì thầm:
- Không sao, không sao cả!
Tỏa Tỏa lại càng siết chặt vòng tay của mình, khóe mắt cô đã ứa ra vài giọt nước mắt, cô dụi người vào lòng ông, tận hưởng hơi ấm từ cơ thể ông truyền đến, chính lúc này cô mới cảm nhận được cảm giác an toàn mà bấy lâu nay luôn tìm kiếm. Chẳng biết đã qua bao lâu, Diệp Cẩn Ngôn vỗ vỗ vào lưng cô:
- Tỏa Tỏa, không còn sớm nữa.
Cô giật mình luyến tiếc ngước nhìn ông:
- Phải về sao?
Ông nhìn cô gật gật đầu, ông lại nắm lấy bàn tay cô siết chặt:
- Ngày mai còn có cuộc họp quan trọng với Tinh Ngôn, em cũng ngủ sớm đi.
Nói rồi ông xoay người bước đi, cô lặng lẽ nhìn bóng lưng ông đang khuất dần, trong lòng có đôi chút hụt hẫng nhưng cũng thấy ấm áp lạ thường.
Khi Diệp Cẩn Ngôn về đến căn hộ của mình đã thấy một người đang đứng chờ sẵn, ông ngạc nhiên nhíu mày:
- Cậu đến đây làm gì?
Anh ta bước đến bên cạnh, nhìn ông với ánh mắt sắt lạnh:
- Tôi có chuyện muốn nói với chú.
Ông xoay người mở cửa:
- Được rồi, vào nhà đi.
Căn hộ của ông khá rộng nhưng được bày trí rất đơn giản, gam màu chủ đạo chỉ có đen và trắng, ông nhướn mắt về phía chiếc sofa:
- Ngồi đi!
Nói rồi ông lại mang đến đưa cho cậu một chai nước lọc, anh ta ngước mắt nhìn ông khẽ nói:
- Tại sao chú lại không giữ lời hứa?
Diệp Cẩn Ngôn nhún vai ngồi xuống sofa đối diện:
- Tôi đã hứa điều gì với cậu chứ, Tạ Hoành Tổ?
Lúc này anh ta đã không giữ được bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt ông, anh bồi hồi nhớ lại cảnh tượng ba tháng trước ở nhà hàng Đông Phố, sau khi Tỏa Tỏa rời đi. Anh thẫn thờ nhìn Diệp Cẩn Ngôn:
- Diệp Tổng, có phải tôi đã không còn cơ hội nữa không?
Ông thở dài nhìn anh:
- Tiểu Tạ, mọi chuyện không nên nóng vội, cứ thuận theo tự nhiên đi!
Anh nhìn sâu vào mắt ông khẩn khoản:
- Diệp Tổng, chú có thể hứa với tôi một chuyện không?
- Chuyện gì?
- Sau này, chú có thể đừng gặp lại Tỏa Tỏa nữa có được không?
- Tại sao chứ?
Anh ta gãi gãi đầu rồi gượng cười:
- Mặc dù chú luôn miệng nói giúp cô ấy là vì cô ấy có cùng ngày tháng năm sinh với người con gái đã mất của chú, nhưng tôi vẫn cảm thấy không an toàn
- Cậu không đủ tự tin vào bản thân mình sao?
Anh ta ngẩng đầu rồi cười nhạt:
- Không phải, chỉ là tình cảm của con người luôn biến hóa khó lường, lâu ngài dài tháng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra
Diệp Cẩn Ngôn chỉ im lặng, ông ngã ra sau ghế rồi thở dài. Tạ Hoành Tổ nhìn ông cười cười toan đứng dậy:
- Diệp Tổng, vậy tôi xem như chú đồng ý với lời thỉnh cầu của tôi, cám ơn chú, tôi đi đây
Khi Diệp Cẩn Ngôn còn chưa kịp phản ứng lại thì anh chàng đã đi mất.
Tạ Hoành Tổ bước đến nắm lấy cổ áo sơ mi ông:
- Tại sao, tại sao chứ, tại sao ngay lúc tôi có thể đường đường chính chính mang hai mẹ con cô ấy về bên cạnh mình thì chú lại thay đổi chứ. Chẳng phải, lúc trước chú đã từ bỏ rồi sao. Lại còn giả nhân giả nghĩa giúp đỡ Tạ gia, có phải chú đã tính toán từ trước rồi không?
Diệp Cẩn Ngôn hất tay cậu ra, trầm giọng:
- Tạ Hoành Tổ, chính vì bốn năm trước tôi đã chùn bước, tôi đã cố gắng chôn chặt đoạn tình cảm đó,mà chúc phúc cho hai người. Nhưng cậu thì sao chứ, làm tổn thương cô ấy hết lần này đến lần khác. Cậu không biết đã bao nhiêu lần tôi muốn đánh cậu không hả, chẳng phải ngày cậu kết hôn tôi đã nhắn với cậu rồi sao "Ai đối xử tốt với Tỏa Tỏa là người thân của tôi, ai đối xử không tốt với cô ấy chính là kẻ thù của tôi", cậu đã quên rồi sao? Người con gái mà tôi nâng niu trân trọng, vì sợ làm tổn hại cô ấy mà chẳng thể đến gần, thế mà mẹ con hai người lại hết lần này đến lần khác chà đạp làm tổn thương cô ấy. Bốn năm trước, tôi đã buông tay nhưng chính cậu mới là người không biết trân trọng mà đánh mất, cậu lấy tư cách gì mà đến đây chất vấn tôi hả?
Tạ Hoành Tổ bật cười, anh chỉ tay vào mặt ông:
- Diệp Cẩn Ngôn, hôm nay tôi mới biết ông là con người như thế nào. Cuối cùng cái đuôi hồ ly của ông cũng lộ rồi nhỉ, ông không tự xem mình đã bao nhiêu tuổi rồi chứ. Bình thường tỏ ra mình là người thanh cao, đức độ, chính trực ngay thẳng, ông đừng quên rằng Tỏa Tỏa bằng tuổi con gái mình đó. Ông có thể ở bên cạnh cô ấy được bao lâu chứ, ông có thể đừng ích kỉ như vậy có được không. Tôi cầu xin ông, có thể rời xa Tỏa Tỏa được không, chúng tôi mới là một gia đình thật sự, chỉ cần không có ông Tỏa Tỏa sẽ trở về bên cạnh tôi.
- Bốp!
Diệp Cẩn Ngôn không giữ được bình tĩnh mà vung nắm đấm vào người trước mặt khiến anh ta loạng choạng suýt ngã, Tạ Hoành Tổ đưa tay lên lau vệt máu nơi khóe miệng:
- Ông! Ông!
Bàn tay của Diệp Cẩn Ngôn cũng đang chảy máu, ông trừng mắt nhìn anh:
- Tạ Hoành Tổ, chẳng phải trước đây tôi đã cảnh báo cậu rồi sao, trông tôi già như thế nhưng đánh cậu tôi vẫn có thể. Tôi cho cậu biết, cho dù tôi không ở bên cạnh Tỏa Tỏa, cô ấy cũng sẽ không trở về bên cậu đâu, đừng cố gắng vô ích nữa. Còn nữa, chỉ cần ngày nào tôi còn sống, tôi cũng sẽ khiến cô ấy thật vui vẻ, hạnh phúc. Tiểu Tạ, dừng lại đi, đừng làm mọi chuyện trở nên rắc rối nữa!
Hai tay anh buỗng thõng, đầu cũng cuối gầm xuống, những lời ông vừa nói như một mũi giáo nhọn xuyên thủng trái tim anh. Tạ Hoành Tổ thừa biết rằng, tình cảm giữa anh và Tỏa Tỏa vốn dĩ không thể nào cứu vãn được, anh chỉ đang cố gắng bám víu vào một tia hy vọng nhỏ nhoi nơi Diệp Cẩn Ngôn. Tự lừa gạt bản thân mình rằng chỉ cần không có ông ta xen giữa bọn họ thì cô ấy sẽ trở về bên cạnh anh. Anh lững thững bước từng bước ra cửa, có lẽ ngày hôm nay cũng là ngày anh nên chấm dứt những mộng tưởng hy vọng trong suốt ba năm qua, có lẽ có những chuyện dù có cố gắng thế nào thì cũng đã định trước hai chữ "thất bại".