Năm Tháng Tươi Đẹp

Chương 11: Để xem anh còn cứng miệng được bao lâu

Sau cuộc họp khẩn ngày hôm qua, Đới Thiến đã lập ra một nhóm nghiên cứu đặc biệt tham gia vào dự án này, với người đứng đầu là anh chàng Hoa Kiều Nicolas, Tỏa Tỏa cũng tham gia vào dự án này. Đối với cô mà nói, đây quả thật là một cơ hội vô cùng tốt để học hỏi thêm kinh nghiệm, hơn nữa, cô cũng nghe nói đây là một trong những dự án trọng điểm của thành phố, nếu thành công có thể mở rộng sang những thành phố khác. Hôm nay bọn họ lại có một cuộc họp khác, bàn kĩ hơn về các phương án đấu thầu, cũng như hoạch định những kế hoạch để hợp tác với một công ty khác - Thiên Ngôn. Phải, ngày hôm nay cô mới biết được, trong dự án lần này, bọn họ cùng với công ty mới thành lập của Diệp Cẩn Ngôn tham gia đấu thầu. Sau khi biết được thông tin này, trong lòng cô vô cùng rối loạn, cô thầm nhủ, thế giới này quả là nhỏ bé, càng muốn trốn tránh lại càng dễ gặp. Cô chỉ còn tự trấn an bản thân phải tập trung làm tốt việc của mình, những việc khác không cần phải để ý quá nhiều.

Sau giờ làm, Tỏa Tỏa vội vàng đến căn hộ chung cư ở Đông Thành để thăm bà, dạo này vì quá bận rộn nên cô vẫn chưa có dịp ghé thăm. Đây là lần đầu tiên cô đến nơi này, căn nhà không quá rộng nhưng được bày trí vô cùng phóng khoáng, quả thật là mang phong cách của Vương Vĩnh Chính. Bà nội Tưởng trông thấy cô thì vô cùng mừng rỡ:

- Tỏa Tỏa, cuối cùng cháu cũng đến rồi, ta cứ trông cháu mãi, à, còn nữa, ta cũng nhớ Tiểu Tỏa quá.

Cô vừa vào đến nhà thì ôm chầm lấy bà:

- Bà nội, cháu cũng rất nhớ bà, Nam Tôn vẫn chưa về sao?

Vừa nói dứt lời thì Nam Tôn và Vĩnh Chính cũng vừa đẩy cửa bước vào:

- Tỏa Tỏa, cậu đến rồi à, Tiểu Tỏa đâu?

- Mình đã nhờ người giúp việc theo giờ trông con bé rồi. À, tớ có việc muốn nói với hai cậu.

Bà Tưởng vì không muốn làm phiền bọn trẻ nên đã vào phòng ngủ trước.

- Chuyện gì vậy?

Vĩnh Chính vừa đặt túi xách xuống bàn vừa quay sang cô

Tỏa Tỏa e ngại nhìn hai người bọn họ:

- Là về dự án "Thành Phố Thông minh"

Nam Tôn và Vĩnh Chính nhìn nhau rồi đồng thanh:

- À!

Nam Tôn tiếp tục:

- Hôm nay Diệp Tổng cũng vừa thông báo với bọn mình, dự án lần này sẽ hợp tác với Tinh Ngôn, mình và Vĩnh Chính cũng sẽ tham gia, còn nữa, còn có một vài công ty khác cũng tham gia vào

Tỏa Tỏa chỉ thở ra một hơi, nói thầm:

- Vậy sao?

Nam Tôn trông thấy sắc mặt Tỏa Tỏa có vẻ không vui liền chuyển chủ đề:

- Nghe nói bên cậu có một anh chàng Hoa Kiều cũng tham gia vào đúng không, có phải là cái người hôm nọ ở gặp ở hôn lễ của sếp Dương không? Tên là gì nhỉ?

- Nicolas!

Tỏa Tỏa thêm vào, sau đó cô lại tiếp tục:

- Phải, anh ta sẽ là nhóm trưởng của dự án này bên mình.

Nam Tôn nghe nói vậy thì gật gật đầu:

- Ồ, nghe Dì Út nói anh ta rất giỏi đấy, gia đình anh ta có truyền thống kinh doanh nội thất, lần này về nước là có ý định mở rộng việc kinh doanh của gia đình, không hiểu sao anh ta lại cứ nhất mực xin Dì Út mình vào Tinh Ngôn làm

- Xem ra anh ta quả thật là một anh chàng "cao-phú-soái" đấy! Thật nguy hiểm!

Vĩnh Chính vừa nói vừa mang hai ly nước đưa cho hai cô gái, cả hai cùng nhìn anh, thắc mắc:

- Sao lại nguy hiểm?

Vĩnh Chính nửa đùa nửa thật nhìn bọn họ:

- Vì những anh chàng vừa đẹp trai vừa tài giỏi như thế sẽ được phụ nữ vô cùng yêu thích, không được rồi, sau này còn phải hợp tác với anh ta, anh phải nói trước với anh ta cách xa Nam Tôn một chút mới được

Tỏa Tỏa nghe những lời sến súa của anh chàng thì nhăn nhăn mũi:

- Nghe nổi da gà quá đi!

Nam Tôn cũng đánh nhẹ vào tay anh:

- Anh nói nhảm gì thế!

Vĩnh Chính đưa hai tay lên huơ huơ:

- Tưởng tiểu thư, anh chỉ nói đùa thôi mà!!!

Nói rồi, anh vội ngồi vào bàn làm việc, Nam Tôn nhìn sang thì thở dài:

- Công ty mới thành lập, còn lại tham gia vào dự án lớn nữa, bọn tớ ngày nào cũng bận tới không thấy ánh mặt trời.

Vĩnh Chính nghe thấy vậy bèn tiếp lời:

- Chúng ta bận thì bận thật, nhưng làm sao qua Diệp Tổng được, hơn nữa chú ấy còn vừa khỏi bệnh, vẫn chưa hoàn toàn bình phục nữa, nhưng đã điên cuồng làm việc rồi.

Đôi mày Tỏa Tỏa bỗng đanh lại, gương mặt thoáng nét đau buồn, Nam Tôn thấy vậy liền ra hiệu cho Vĩnh Chính im lặng, cô lại nắm lấy tay Tỏa Tỏa:

- May mắn nhờ có thư kí Phạm, chăm sóc chú ấy rất tốt, chú ấy cũng đang dần hồi phục hoàn toàn rồi, cậu không cần phải quá lo lắng!

Tỏa Tỏa gượng cười nhìn cô:

- Mình có thể lo lắng gì chứ, à, cũng trễ rồi, mình về với Tiểu Tỏa đây.

Nói rồi cô nhanh chóng tạm biệt hai người bọn họ rồi bước nhanh ra cửa, trong lòng dâng lên nỗi xót xa vô hạn, đã một thời gian không gặp, mặc dù cô đang cố tránh mặt ông, nhưng hễ khi nghe ai đó nhắc đến tên ông là trái tim cô lại bất giác đau nhói vì cô nhớ ông vô cùng.

***

Hôm nay, Tỏa Tỏa vô cùng căng thẳng, đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến Thiên Ngôn- công ty vừa mới thành lập của Diệp Cẩn Ngôn. Đi cùng với cô còn có Nicolas và Đới Thiến, hôm nay bọn họ có cuộc họp với Thiên Ngôn bàn về kế hoạch hợp tác sắp tới. Cô vừa đi vừa quét mắt nhìn xung quanh, công ty này tuy rằng không so được với quy mô của Tinh Ngôn nhưng được bố trí vô cùng khoa học và năng động, trái tim cô chợt bồi hồi, mọi thứ xung quanh đều mới lạ, nó mang đến cho cô cái cảm giác như lần đầu đặt chân đến Tinh Ngôn năm năm trước vậy.

Bước vào phòng họp lớn, trái tim cô lần nữa xao động khi bắt gặp hình ảnh thân thuộc, ông đang ngồi ở ghế chủ trì, mắt dán chặt vào màn hình laptop trước mặt, gương mặt hiện lên vẻ mệt mỏi. Vì quá căng thẳng nên cô đã va vào một chiếc ghế gần đó, Nicolas đi bên cạnh thấy vậy liền đưa tay đỡ cô:

- Tỏa Tỏa, cô không sao chứ?

Mọi ánh mắt trong phòng đều hướng về cô khiến cô vô cùng ngại ngùng, xấu hổ bèn vội vàng xua xua tay:

- Không sao, tôi không sao, xin lỗi, thật ngại quá!

Cô không biết rằng có một người ở phía sau đang ngước nhìn cô, ánh mắt muôn phần phức tạp, bất chợt mày ông có hơi nhíu lại khi trông thấy Nicolas đang đỡ lấy tay cô. Phạm Kim Cương ngồi bên cạnh đã âm thầm quan sát ông, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, anh còn quay sang ông nhỏ giọng:

- Diệp Tổng, anh biết chàng trai trẻ đó là ai không, anh ta là Nicolas, nghe Đới Thiến nói anh ta sẽ là nhóm trưởng của Tinh Ngôn trong dự án lần này. Cô ấy hết lòng thưởng thức tài năng của anh ta, hơn nữa, nhà anh ấy còn kinh doanh nội thất, rất có tiếng ở Ý đấy. Chà, sao lại có người hoàn hảo thế kia, vừa đẹp trai, tài giỏi lại còn lịch sự, thân thiện nữa...

Diệp Cẩn Ngôn vội vàng quay sang cắt ngang lời anh:

- Phạm Kim Cương, hôm qua tôi vừa đọc được, có người vì nói quá nhiều mà đã nuốt luôn cả lưỡi của mình đấy!

Phạm Kim Cương nghe ông nói vậy thì đưa tay gãi gãi mũi, cố gắng che giấu nụ cười của mình, trong lòng thầm nghĩ: Để xem anh còn cứng miệng được bao lâu.