Diệp Cẩn Ngôn rảo bước một vòng khắp văn phòng của tòa nhà công ty mới, mặc dù nơi này không thể so với Tinh Ngôn, nhưng đối với một công ty khởi nghiệp mà nói, quy mô này cũng không tồi, lần này ông đối với Phạm Kim Cương quả là có một cái nhìn khác. Anh ta quả là cánh tay phải đắc lực của ông, chỉ trong một thời gian ngắn có thể sắp xếp mọi việc đâu ra đấy, hơn nữa lại vô cùng chỉnh chu. Theo dự định ban đầu, cuối tuần sau công ty sẽ chính thức đi vào hoạt động, lần này, Diệp Cẩn Ngôn muốn thử một lĩnh vực mà với ông không mấy quen thuộc- công nghệ và năng lượng. Thông qua một số nguồn tin mà Phạm Kim Cương thu thập được, thành phố đang có dự án trọng điểm mang tên "Thành Phố Thông Minh", nếu có thể thành công đấu thầu được hạng mục này thì xem như công ty của ông một bước có thể tiến mười bậc, có thể nhanh chóng tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong ngành. Lần này ông không muốn mạo hiểm nên đã bàn việc hợp tác này với tập đoàn Tinh Ngôn, ông tự tin với khả năng của mình cùng với danh tiếng sẵn có của Tinh Ngôn có thể dễ dàng giành được dự án này.
***
Hôm nay là ngày nghỉ, Tỏa Tỏa đang ngồi chăm chú nghiên cứu tài liệu trên máy tính thì có tiếng chuông cửa, cô bước ra mở cửa thì ngạc nhiên đến mức há hốc mồm:
- Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Tiểu Tỏa vội vàng chạy đến ôm lấy chân cô, Nam Tôn nhìn cô cười rạng rỡ, theo sau còn có Vương Vĩnh Chính:
- Tỏa Tỏa, mình nhớ cậu chết đi được!
Nam Tôn cũng bước đến ôm lấy cô, lúc này Tỏa Tỏa vẫn còn ngẩn ngơ:
- Ơ, các cậu, cả Tiểu Tỏa nữa...
- Cô bất ngờ lắm có phải không?
Vương Vĩnh Chính vừa nói vừa tiến lại ngồi xuống chiếc sofa, Nam Tôn vỗ vỗ vai Tỏa Tỏa:
- Tỏa Tỏa, à, ừm, bọn mình cũng sẽ chuyển đến đây, mình và anh ấy cũng đã mua nhà rồi, ở khu Đông Thành, cách đây cũng không xa lắm.
Tỏa Tỏa vẫn chưa hết ngạc nhiên:
- Nhưng mà, các cậu,... tại sao?
Nam Tôn quay sang nhìn Vĩnh Chính, anh gật gật đầu ra hiệu cho cô:
- Tỏa Tỏa, công ty mới của mình, tuần sau sẽ hoạt động nên mình và anh ấy đã dọn đến đây, còn có bà nữa, chúng ta...
Tỏa Tỏa nghe vậy liền cắt ngang lời cô:
- Khoan, khoan đã, công ty mới của các cậu- công ty của Diệp Cẩn Ngôn?
Cả hai đều nhìn cô gật đầu, Tỏa Tỏa thở hắt ra một hơi, cô tìm mọi cách để xin chuyển công tác đến đây chẳng qua cũng chỉ muốn tránh mặt người đó, không ngờ rốt cục kết quả lại như thế này. Nhưng cô vẫn tự nhủ, Bắc Kinh rộng lớn như vậy mình và ông ấy cũng chẳng qua là hít chung một bầu không khí, hưởng cùng một bầu trời, chắc gì lại có dịp gặp lại, nghĩ vậy nên có lẽ cô cũng tạm yên tâm. Cô cúi xuống bế Tiểu Tỏa, đã hơn một tháng cô không gặp con bé, cô nhớ con vô cùng, cô vội vàng hôn lên đôi má mũm mỉm đáng yêu của Tiểu Tỏa khiến cô bé bật cười khanh khách. Nam Tôn trông thấy dáng vẻ bình thản của cô như vậy, tảng đá đè nặng trong lòng cô đã nhẹ đi phần nào, lúc trước cô luôn cho rằng Tỏa Tỏa đột ngột chạy đến Bắc Kinh có lẽ có liên quan đến Diệp Tổng, mà hiện tại cô lại làm việc cùng ông nên nếu giữa bọn họ thật sự phát sinh vấn đề, cô chính là người khó xử nhất. Vĩnh Chính trông thấy chồng tài liệu dày cộm trên bàn thì quay sang Tỏa Tỏa:
- Tỏa Tỏa, không ngờ dạo này cô lại chăm chỉ như vậy.
Tỏa Tỏa quay sang anh, gãi gãi mũi:
- Nè, Vĩnh Chính, anh nói làm như từ trước tới nay tôi không chăm chỉ vậy.
Quả thật trong mắt Vương Vĩnh Chính, Tỏa Tỏa là một người phụ nữ khá thực dụng, thích vật chất, tuy nhiên đối với bạn bè, người thân cô lại là một người rất trượng nghĩa, hào sảng, nhưng chưa bao giờ trong tiềm thức của anh cho rằng cô là một người chuyên tâm, chăm chỉ học hành, vì có lẽ cô thường sử dụng tài ăn nói cùng lợi thế ngoại hình của mình trong công việc. Anh bật cười đáp lại:
- Chu tiểu thư, tôi sai rồi, hay là chúng ta cùng ăn tối nhé, lát nữa ghé sang Đông Thành đón bà luôn.
Tỏa Tỏa nhìn anh hài lòng:
- Vậy còn được!
Nói rồi cả ba người bọn họ cùng với Tiểu Tỏa cùng nhau bước ra ngoài.
***
Hôm nay Tỏa Tỏa đến văn phòng trễ hơn thường lệ, khi vừa vào đến công ty, cô trông thấy dường như mọi người đang xôn xao bàn tán gì đó. Chưa kịp để cô thắc mắc thì Phương Phương đã chạy đến bên cạnh cô thì thầm (Phương Phương sau khi biết được tin Tỏa Tỏa chuyển công tác đến Bắc Kinh, cô cũng theo chân Tỏa Tỏa, vì đối với cô, nếu không được làm việc với "người chị" của mình, cô cũng cảm thấy chẳng mấy vui vẻ nữa)
- Chị Tỏa Tỏa, chị Tỏa Tỏa, hôm nay Đới Tổng đến đây, dường như liên quan đến hạng mục sắp tới, à, còn có thay đổi về nhân sự nữa đấy.
Tỏa Tỏa thờ ơ đáp:
- Thế à, thì đó cũng là chuyện bình thường mà, sao chị thấy mọi người lại bàn tán sôi nổi thế.
Phương Phương nhìn cô mỉm cười, đôi mắt lại sáng lên vài phần:
- Đúng thật là chuyện đó chẳng phải vấn đề quan trọng, mà là, hôm nay đi cùng với Đới Tổng, còn có một anh chàng đẹp trai nữa, a, phải nói là trông anh ấy như tài tử Hollywood vậy!
Tỏa Tỏa nhìn cô bật cười:
- Tài tử Hollywood sao, em có nói quá lên không vậy?
Cùng lúc đó thì mọi người trong văn phòng nhận được thông báo họp gấp, thế là tất cả vội vàng di chuyển vào phòng họp. Khi mọi người đã yên vị, Đới Thiến mới đẩy cửa bước vào, theo sau cô là một người đàn ông, khi Tỏa Tỏa trông thấy anh ta cũng vô cùng ngạc nhiên, Đới Thiến ra hiệu cho mọi người không cần đứng lên, cô tiếp tục:
- Xin chào tất cả mọi người! Hôm nay sở dĩ tôi mở một cuộc họp khẩn như vậy là muốn thông báo, sắp tới tập đoàn của chúng ta sẽ tham gia đấu thầu dự án trọng điểm của thành phố mang tên "Thành Phố Thông Minh". Đây là một dự án lớn, nên lần này tôi sẽ lập ra một nhóm đặc biệt để tham gia dự án này. À, quên giới thiệu với mọi người, Nicolas, anh ấy sẽ là nhóm trưởng của dự án này.
Sau lời nói của cô, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh chàng đẹp trai bên cạnh, anh ta bước lên mỉm cười:
- Xin chào mọi người, tôi là Nicolas, tôi với về nước không lâu, nhưng tôi rất có lòng tin với dự án lần này, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.
Tất cả mọi người trong phòng đều vỗ tay hoan nghênh anh, tuy nhiên ánh mắt của anh chàng chỉ chăm chú vào một người, cô cũng nhìn anh mỉm cười gật đầu.