Ôm, .. ôm!
Tỏa Tỏa say khướt, ở trên Taxi vừa ôm lấy cổ Diệp Cẩn Ngôn vừa ngã người về phía ông khiến ông vô cùng khó xử. Ông ngước nhìn vào gương chiếu hậu trông thấy người tài xế cũng đang liếc nhìn bọn họ khiến ông xấu hổ vô cùng, ông cố gắng giữ Tỏa Tỏa ngồi yên nhưng quả thực đây là việc vô cùng khó khăn. Chưa bao giờ ông trông thấy cô say như vậy, lúc này trông cô giống như con mèo nhỏ lười biếng tựa vào người ông:
- Tỏa Tỏa, Tỏa Tỏa đừng.. đừng làm loạn nữa!
Thế nhưng lúc này lời nói của ông chẳng lọt vào tai cô, cô lại càng vùng vẫy, hai bàn tay mềm mại ôm lấy mặt ông lay lay:
- Hahaha, chú là ai vậy? Trông quen quá, chú rất giống một người... một người rất.. rất đáng ghét!
Diệp Cẩn Ngôn giữ lấy hai bàn tay cô kéo xuống:
- Tỏa Tỏa, yên nào, nói cái gì vậy chứ?
Cô mơ màng mỉm cười với ông, đôi mắt nhắm lại cong như vầng trăng khuyết:
- Diệp Cẩn Ngôn, à, Lão Diệp rất đáng ghét, chú có biết không, tôi rất ghét ông ấy!
Ông đau lòng nhìn cô, giọng trầm ấm:
- Vậy sao?
Tỏa Tỏa gật gật đầu:
- Ông ấy rất đáng gh... ghét, phải, rất đáng ghét, vì ông ấy là một kẻ hèn nhát. Hahaha, Diệp Cẩn Ngôn là một kẻ hèn nhát... Tôi ghét ông ấy, lúc nào cũng tỏ ra cao cao tại thượng, ông ấy nghĩ mình là thần tiên đang phổ độ chúng sinh sao, ông ấy dựa vào đâu lại xen vào việc của tôi chứ. Tôi không cần...
Nói rồi giọng cô bỗng chốc trở nên nức nở:
- Tôi thực sự không cần ông ấy giúp..., không cần ông ấy đối sử tốt với tôi, cũng không cần ông ấy vì tôi mà làm gì cả, vì tôi rất sợ, sợ rằng tôi trả không nổi, cả đời này cũng trả không nổi.
Tỏa Tỏa bỗng òa khóc, cô vùi đầu vào lòng ông, những giọt nước mắt làm đẫm ướt chiếc áo sơ mi của ông. Diệp Cẩn Ngôn cứ để mặc cô gào khóc, ông nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khẽ mím chặt môi ánh mắt sâu thẳm như đang suy tư điều gì, một lúc sau ông quay sang nhìn Tỏa Tỏa đã thϊếp đi trong lòng mình, lúc này mắt ông đã đỏ hoe, khẽ nói:
- Tôi không cần em trả!
Không biết đã qua bao lâu, cơn khát đã làm cô tỉnh giấc, Tỏa Tỏa cựa mình, dụi mắt, cô nhìn xung quanh, vô cùng ngạc nhiên trước khung cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc này. Đây chẳng phải là căn phòng tầng gác mái mà lúc trước cô và Nam Tôn cùng chung sống ở nhà họ Tưởng hay sao, nhưng mà hiện tại chủ nhân của ngôi nhà này chính là Diệp Cẩn Ngôn. Cô với lấy điện thoại, màn hình hiển thị đã hơn 2h sáng, còn có vài cuộc gọi nhỡ, là của Nam Tôn, còn có cả Phạm Kim Cương, cô đưa tay lên vỗ vỗ vào đầu để xua đi cơn đau vừa kéo đến. Trên người cô mặc một chiếc áo sơ mi nam phom rộng, đột ngột như nghĩ tới điều gì đó, khuôn mặt cô bỗng trở nên nóng bừng, phải mất một lúc sau mới có thể trấn tĩnh lại. Tỏa Tỏa đẩy cửa bước xuống lầu, mặc dù phòng khách không mở đèn nhưng ánh trăng ngoài cửa sổ khiến cô có thể nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Cô trông thấy Diệp Cẩn Ngôn đang ngồi trên sofa, cả thân người ngã về phía sau, đôi mắt nhắm nghiền, trên bàn còn có nửa chai rượu, đoán là ông đã ngủ say, cô bước đi nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm ông tỉnh giấc. Cô loay hoay định tìm giày của mình thì chợt phía sau vang lên một giọng nói khẽ:
- Tỉnh rồi sao?
Vì bất ngờ nên cô làm rơi cả túi xách trên tay xuống, miệng lắp bắp:
- Diệp, Diệp Tổng!
Cô xoay người lại thì thấy ông đã ngồi thẳng dậy, đôi mắt thâm trầm, không biết đã âm thầm quan sát cô từ bao giờ. Tòa Tỏa nhặt chiếc túi xách lên rồi bước đến phía sofa:
- Chú .. vẫn chưa ngủ sao?
Bất chợt ông thở dài, mím chặt môi, ánh mắt phức tạp như có điều gì khó nói:
- Tỏa Tỏa!
Bỗng nhiên cả người cô đều căng thẳng, cô cảm nhận được dường như ông sắp nói điều gì đó rất quan trọng với mình. Diệp Cẩn Ngôn tiếp tục:
- Tôi có việc này muốn nói rõ với cô. Tôi biết, lúc trước chúng ta, ... à không, là tôi, tôi đã khiến cô hiểu lầm. Tôi có một người con gái...
Tỏa Tỏa lại nhăn mặt, cắn môi mà cắt ngang lời ông:
- Diệp Tổng, những lời này tôi nghe đến thuộc lòng luôn rồi. Ông có một người con gái cùng ngày, cùng tháng, năm sinh với tôi. Nhưng như vậy thì đã sao chứ?
Ông đưa tay trước mặt cô ra hiệu bình tĩnh:
- Cô nghe tôi nói xong cái đã. Phải, con gái tôi cùng tuổi với cô. Những năm đó, vì quá bận rộn nên tôi đã không có thời gian để quan tâm con bé, cũng chẳng biết rằng con bé đã gặp phải chuyện gì, để rồi nó chọn cách tiêu cực nhất để rời xa tôi. Bao nhiêu năm qua, mặc dù tôi luôn tỏ ra mình vẫn bình thường, vẫn sống tốt, nhưng chẳng đêm nào tôi có thể ngủ yên giấc cả. Tôi luôn tự hỏi, liệu rằng có phải vì tôi nên con bé mới lựa chọn cách rời bỏ thế giới này.
Lúc này mắt ông đã đỏ hoe, chưa bao giờ cô trông thấy dáng vẻ suy sụp của ông như vậy, ông ngước nhìn cô:
- Thế rồi, một ngày tình cờ, tôi đã gặp cô, lại càng trùng hợp hơn cô có cùng ngày tháng sinh với Mẫn Nhi. Tôi như một người chết đuối vô tình bắt gặp chiếc phao cứu sinh vậy. Tôi muốn bù đắp tất cả những hối tiếc đối với Mẫn Nhi lên người cô, vì vậy tôi mới hết lần này đến lần khác ra tay giúp đỡ cô. Tôi điềm nhiên cho rằng chỉ cần cô sống thật hạnh phúc, vui vẻ thì Mẫn Nhi của tôi cũng sẽ sống thật hạnh phúc, vui vẻ.
Lúc này mắt Tỏa Tỏa đã nhòe đi, cô lắc lắc đầu:
- Thật nực cười, Diệp Cẩn Ngôn chú thật nực cười!
Nói rồi cô bước đến trước mặt ông, đưa tay nắm lấy cổ áo sơ mi của ông kéo người ông lại sát mặt mình:
- Diệp Cẩn Ngôn, chú nhìn cho rõ đi, tôi không phải là Diệp Mẫn, tôi là Chu Tỏa Tỏa, chú nghe cho kĩ đi, tôi là Chu Tỏa Tỏa.
Tỏa Tỏa gào lên, giọng cô cũng trở nên nấc nghẹn, nói rồi cô buông tay ra, lảo đảo rời đi.