Năm Tháng Tươi Đẹp

Chương 5: Hụt hẫng

Nam Tôn khi vừa bước vào nhà liền ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, cô bèn bước nhanh xuống bếp trông thấy Tỏa Tỏa và bà nội đang cặm cụi làm gì đó:

- Hai người nấu món gì mà thơm quá vậy?

Cô đứng ngoài cửa bếp ghé đầu vào, bà nội lau tay vào tạp dề rồi quay sang cô:

- Nam Tôn về tới rồi à, chắc cơm sắp chín rồi đó, cháu vào tắm rồi thay quần áo là vừa đấy!

Tỏa Tỏa cũng hếch cằm về phía cô:

- Hôm nay tớ và bà nội nấu món ngon cho cậu.

- Được thôi, hôm nay tớ sẽ ăn liền ba bát, xem như ăn mừng vậy?

- Chuyện gì thế?

Tỏa Tỏa nghe thấy thế thì nói với theo, trong khi Nam Tôn đã nhanh chân bước lên tầng.

- Wow, là cơm bát bửu sao?

Nam Tôn vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống, còn Tỏa Tỏa thì quay sang bà:

- Đã lâu rồi không nấu, không biết có ngon không, cậu nếm thử xem thế nào?

-A, ngon thật đấy!

Nam Tôn vui vẻ dùng bữa, không giấu được niềm vui nơi đáy mắt, còn bà nội thì vừa gắp thức ăn vừa quay sang Tỏa Tỏa:

- Sao đột ngột cháu muốn làm lại món này, có phải định nấu cho Diệp Tổng ăn không?

Câu nói của bà đột ngột làm hai cô gái đơ ra, tay cầm đũa vẫn đang lơ lửng ở khoảng không trong giây lát. Sở dĩ bà hỏi như thế vì lúc trước, bọn họ vì muốn cảm ơn Diệp Cẩn Ngôn và Phạm Phạm đã đưa Julia đến chăm sóc bà lúc Tỏa Tỏa không có nhà, bà và cô đã đặc biệt làm món này cho họ, hơn nữa Diệp Tổng cũng rất thích nó.

Tỏa Tỏa vội vàng phủ nhận:

- À, không có đâu bà, chỉ là dạo này cháu thấy Nam Tôn làm việc vất vả quá nên nấu cho cô ấy ăn thôi.

Nói rồi cô cúi xuống cắm mặt ăn để giấu đi sự ngại ngùng của mình, nhưng tất cả mọi cử chỉ của cô đều bị Nam Tôn thu vào tầm mắt.

Khi Tỏa Tỏa đang nằm trên giường đắp mặt nạ, Nam Tôn sau khi đánh răng xong liền bước đến ngồi ở mép giường:

- Chu Tỏa Tỏa, có phải cậu đang có gì giấu tớ không?

Cô ngước mặt lên nhìn Nam Tôn tròn mắt:

- Chuyện gì chứ? Tớ làm gì có chuyện gì?

Nói rồi cô lại quay sang hướng khác, né tránh ánh mắt của Nam Tôn.

- Tớ đoán đúng mà, có phải liên quan đến Diệp Tổng?

Như đột ngột nhớ ra điều gì, Tỏa Tỏa liền ngồi bật dậy:

- Chuyện Vương Vĩnh Chính sắp rời khỏi Tinh Ngôn, có phải là sự thật không?

Lần này đến lượt Nam Tôn né tránh ánh mắt cô:

- Chuyện này...

- Nam Tôn, có phải cậu đã biết trước rồi không?

Nam Tôn có vẻ e dè nhìn cô:

- Tỏa Tỏa, chuyện này, bọn tớ dự định sau khi ổn định một thời gian mới nói với cậu.

-Thật sự là việc gì mà cứ thần thần bí bí thế chứ?

- Tớ và Vĩnh Chính sẽ cùng về làm việc ở công ty mới của Diệp Tổng.

Tỏa Tỏa há hốc mồm nhìn cô:

- Cả cậu nữa sao, còn việc ở chỗ Dương Kha?

- Tớ đã xin nghỉ chỗ anh ấy rồi!

Tỏa Tỏa thở dài nhìn Nam Tôn:

- Đúng là không có nghĩa khí, chuyện quan trọng như thế cũng không báo trước cho tớ một tiếng.

Nam Tôn nũng nịu lay lay tay cô:

- Xin lỗi mà, hơn nữa tớ cũng sợ.. sợ làm cậu khó xử.

- Tớ có gì mà khó xử chứ?

Nam Tôn e dè đáp:

- Dù sao cậu và chú ấy...

Tỏa Tỏa bật cười trấn an cô:

- Nam Tôn, tớ muốn nói với cậu một lần nữa, việc của Diệp Cẩn Ngôn chẳng liên quan gì đến tớ cả, tớ và chú ấy hiện tại nước sông không phạm nước giếng, những việc trước đây cứ xem như là phấn viết trên bảng, một lần xóa hết đi.

Nam Tôn ngạc nhiên nhìn cô:

- Có thật không, cậu thật sự nghĩ thông rồi sao, Tỏa Tỏa, cho dù sau này cậu có quyết định ra sao đi nữa, tớ cũng sẽ mãi mãi ủng hộ cậu.

Tỏa Tỏa vòng tay qua ôm lấy cô bạn thân của mình, cô ấy chính là chỗ dựa vững chắc nhất của cô suốt bao nhiêu năm qua, nếu không có Nam Tôn, cô thật sự không dám nghĩ những ngày tháng trước đây mình đã vượt qua như thế nào nữa. Nhưng những lời cô vừa nói ra đa phần là giúp Nam Tôn yên lòng, mặc dù nói những chuyện trước đây cứ xóa hết một lần thế nhưng có lẽ lúc này cô vẫn chưa thể xuống tay được, trong lòng cô chung quy vẫn là không thể từ bỏ.

***

Buổi tối thứ bảy, đường phố Thượng Hải tấp nập từng dòng xe hối hả, Tỏa Tỏa nhìn ra bên ngoài cửa xe trong lòng bâng quơ nghĩ về những ngày tháng xưa cũ. Năm đó cô vì quá đau lòng, cô đã mang theo trái tim tan vỡ của mình vội vã trao cho người khác, vì muốn mưu cầu một mái nhà, cô đã gật đầu gả cho Tạ Hoành Tổ. Lúc đó cô luôn oán trách anh vì quá nghe lời mẹ mà đã làm cô đau lòng hết lần này đến lần khác, nhưng khi nghĩ lại, lúc ấy liệu cô có hoàn toàn xứng đáng với anh khi trong lòng cô vẫn còn vương vấn một người khác. Cô trách anh cứ mập mờ với Marlinee Triệu trong khi trái tim cô không hoàn toàn dành cho anh. Tỏa Tỏa bỗng bật cười, một nụ cười chua xót, cô nhìn xuống đồng hồ (chiếc đồng hồ là quà cưới của cô, thứ duy nhất cô giữ lại khi rời khỏi Tạ Gia khi ấy)- đã gần đến giờ hẹn, cô lấy chiếc gương ra soi rồi thoa lại lớp son, cô muốn mình trông thật chỉnh chu khi gặp người đó. Chiếc Taxi dừng lại trước nhà hàng Đông Phố, Tỏa Tỏa đột nhiên cảm thấy căng thẳng như lần đầu đến đây, khung cảnh xung quanh cũng chẳng thay đổi gì mấy, cô bước vào thang máy rồi ấn tầng 6. Khi cô vừa bước vào một người phục vụ trong trang phục trắng- xanh bước đến, tươi cười chào đón:

- Xin hỏi, quý khách đã đặt chỗ trước chưa ạ?

Cô liếc nhìn một vòng xung quanh, ánh mắt chợt dừng lại chiếc bàn gần cửa sổ cuối phòng rồi quay sang cô phục vụ:

- Bạn tôi đã đến rồi, xin phép.

Người phục vụ lịch sự cúi chào cô rồi tiếp tục công việc của mình, Tỏa Tỏa nhanh chóng bước về phía người đàn ông đang ngồi quay lưng lại phía cửa, hôm nay ông chỉ mặc một chiếc áo sơ mi sẫm màu đơn giản, đang xem gì đó trên điện thoại.

- Xin chào.

Người đàn ông trước mặt ngẩng đầu mỉm cười nhìn cô:

- Đến rồi à.

Nói rồi ông vẫy tay gọi phục vụ.

- Lên món dùm tôi nhé!

Đột nhiên Tỏa Tỏa cảm thấy vô cùng căng thẳng, khung cảnh quen thuộc này, thật giống với lần đầu cô cùng Diệp Cẩn Ngôn đến đây, nhớ đến lần đó cô còn ngạc nhiên khi biết ngày hôm đó chỉ có cô và ông dùng bữa, không có cả thư kí Phạm và khách hàng, ông còn mời cô đến nơi được giới trẻ gọi là "thánh địa hẹn hò" để dùng cơm, khiến cô không khỏi có những suy nghĩ lung tung. Mọi chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua, nhớ lại khiến cô bất giác mỉm cười, trông thấy dáng vẻ mất hồn của cô Diệp Tổng bèn hắng giọng:

- E hèm, cười ngốc cái gì vậy?

Tỏa Tỏa thoáng đỏ mặt, rất may lúc đó người phục vụ mang thức ăn đến xóa tan đi bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người.

Sau một lúc, Tỏa Tỏa quan sát thấy người đối diện dường như có việc muốn nói, ông cứ cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, sau đó lại đặt xuống, cứ như thế lặp lại hai ba lần.

- Tỏa Tỏa/ Diệp Tổng...

Cả hai cùng lên tiếng, sau đó lại cùng bật cười:

- Chú nói trước đi.

- À, ừm...

Diệp Cẩn Ngôn khẽ mím chặt môi dưới, Tỏa Tỏa biết đó là thói quen của ông khi có chuyện gì khó cất lời.

- Thật ra là có chuyện gì ạ?

Diệp Cẩn Ngôn thở dài một hơi rồi lên tiếng:

- Tỏa Tỏa, tôi biết mình không nên nhiều chuyện, nhưng mà, tôi thật sự muốn cô được hạnh phúc. Gần ba năm nay, khi làm việc với tiểu Tạ, tôi thấy cậu ấy đã cố gắng rất nhiều, cũng tiến bộ nhanh chóng. Bây giờ Tạ Hoành Tổ đã là một người đàn ông trưởng thành, hiểu chuyện, có khả năng gánh vác...

Tỏa Tỏa nghiêng nghiêng đầu ngạc nhiên nhìn ông:

- Ý của chú là...

Diệp Cẩn Ngôn lại mím chặt môi, ông nhìn vào mắt cô rồi nói:

- Tôi nghĩ cô nên cho cậu ấy một cơ hội, dù sao cậu ấy cũng là cha ruột của Tiểu Tỏa, cho nên...

Tỏa Tỏa uống cạn ly rượu trước mặt dường như để lấy lại bình tĩnh, rồi cô nhìn ông bật cười:

- Không phải chú dự định mở công ty mới sao, người bận rộn như chứ sao lại dành thời gian quý giá của mình để ý đến chuyện của tôi chứ, chú không cảm thấy mình đang "lo chuyện bao đồng" sao?

Nói rồi cô cầm túi xách toan bỏ đi, Diệp Cẩn Ngôn không ngờ thái độ của cô khi nhắc đến Tạ Hoành Tổ lại gay gắt như vậy.

- Tỏa Tỏa.

Cô chợt dừng bước rồi quay lại đứng trước mặt ông, nhìn vào mắt ông nói rõ ràng từng từ:

- Diệp Cẩn Ngôn, đồ hèn nhát!

Ông đưa tay định giữ cô lại nhưng đã không kịp, thứ ông bắt được chỉ là khoảng không trống trải, Tỏa Tỏa khi chạy đến cửa nhà hàng thì bất ngờ chạm mặt Tạ Hoành Tổ, trên tay anh ta còn cầm theo bó hoa, trông thấy vẻ mặt giận dữ của Tỏa Tỏa cùng với sự bất lực trên mặt Diệp Cẩn Ngôn, cậu vội vàng chạy đuổi theo cô:

- Tỏa Tỏa, có chuyện gì vậy?

Cô hung hăng hất tay anh ra:

- Tạ Hoành Tổ, anh thật lợi lại, kể cả Diệp Cẩn Ngôn cũng ra mặt nói giúp cho anh.

Nói rồi cô đưa hai tay lên vỗ vỗ vào nhau:

- Tạ Tổng thật sự đã trưởng thành rồi nhỉ, lợi hại, lợi hại!

Nói rồi cô nhanh chóng bỏ đi trước sự ngơ ngác của anh, anh muốn biết rốt cục bọn họ đã xảy ra chuyện gì, anh vốn dĩ chỉ muốn nhơ Diệp Tổng hẹn cô đến đây, anh nghĩ cô sẽ nể mặc ông mà đồng ý cho anh một cơ hội để quay về, nhưng anh không ngờ cô lại phản ứng như vậy.

Anh đặt bó hoa xuống chiếc ghế bên cạnh, người đối diện vẫn đang cầm ly rượu trên tay, không biết ông đã uống được bao nhiêu.

- Diệp Tổng, đã xảy ra chuyện gì vậy?

Ông nuốt xuống ngụm rượu rồi ngước nhìn anh:

- Tiểu Tạ, tôi xin lỗi, có lẽ tôi đã làm hỏng chuyện của cậu, xin lỗi!

Tạ Hoành Tổ im lặng hồi lâu, rồi lại âm thầm quan sát người đối diện, trong ánh mắt ông hiện lên một tia đau lòng day dứt mặc dù có lẽ ông đã cố tỏ ra bình thản nhất có thể:

- Diệp Tổng, tôi có chuyện muốn hỏi chú, chú phải trả lời thật lòng.

Diệp Cẩn Ngôn ngước nhìn cậu, nhếch mép cười:

- Tiểu Tạ, cậu muốn biết chuyện gì?

- Thật ra tình cảm của chú đối với Tỏa Tỏa là gì?

Đó là điều luôn cánh cánh trong lòng Tạ Hoành Tổ, lúc trước anh biết rõ ông là người trong lòng Tỏa Tỏa nhưng vẫn cố chấp theo đuổi cô, mặc dù đã cưới được cô nhưng anh luôn có cảm giác cô vẫn chưa hoàn toàn thuộc về mình, ở nơi sâu thẳm nào đó trong trái tim cô vẫn là vùng cấm địa không ai có thể chạm tới, nó chỉ dành cho một người. Còn về phía Diệp Cẩn Ngôn, mặc dù ông luôn tỏ ra hờ hững, lạnh lùng nhưng những hành động của ông cũng đủ chứng tỏ Tỏa Tỏa đối với ông quan trọng như thế nào, dù vậy ông luôn dựng lên một tấm màn tự huyễn hoặc rằng sở dĩ ông đối xử tốt với cô chỉ là vì cô có cùng ngày cũng tháng cùng năm sinh với người con gái đã mất của ông- Diệp Mẫn.

Diệp Cẩn Ngôn khẽ mím môi dưới rồi xoay người nhìn về phía cửa sổ, mơ hồ đáp:

- Điều đó có quan trọng không?

Hai người đàn ông lặng lẽ ngồi yên, không ai nói với ai câu nào, trong lòng chất chứa những nỗi niềm riêng...