Mùa thua lá rơi giữa đêm thanh vắng, xua tan cái tĩnh lặng trong màn đêm đen dày đặc.
Nơi phòng ngủ, nay Mộc Ly Tâm đã có thể nằm trong vòng tay người đàn ông của mình, mặn nồng say giấc an nhiên.
Khoảnh khắc bình yên đến lạ, bỗng nhiên bị phá vỡ bởi âm thanh gõ cửa phòng.
*Cốc cốc cốc.
Tiếng động vừa vang lên, Lăng Thanh liền giật mình thức giấc ngay.
Hắn nhìn xuống cô gái bên cạnh mình không bị đánh thức, nên nhanh chóng rón rén bước xuống giường, rồi ra mở cửa.
*Cạch.
Thấy bảo mẫu đứng ngoài cửa, hắn khẽ cau mày:
“Có chuyện gì mà sang đây giờ này?”
“Dạ, không hiểu sao tiểu công chúa cứ quấy mãi không chịu ngủ, tôi bế ru, cũng cho ti sữa no rồi mà vẫn vậy, nên sang đây định gọi Thiếu phu nhân xem sao.”
“Để tôi qua đó trước, nếu không dỗ con bé được thì hãy gọi cô ấy.”
“Dạ vâng!”
Hắn lén lút rời khỏi phòng ngủ mà Mộc Ly Tâm không hề hay biết.
Đến lúc hắn sang phòng bên cạnh cùng tiểu công chúa, đứa bé ấy vẫn còn nằm o e trong nôi.
Bước đến bên cạnh chiếc nôi, hắn nhớ lại cách vợ dạy bế bé, nên nhẹ nhàng bế đứa trẻ ấy lên tay, cùng những lời nói nhỏ nhẹ, vỗ về:
“Tuệ Tuệ ngoan, cho ba bế nhé! Con bị làm sao mà không chịu ngủ vậy? Hay lại đòi mẹ?”
“Bình thường bé không có quen hơi mẹ rồi quấy đêm như thế này, nhưng không hiểu sao đêm nay lại vậy?”
“Dì thay bỉm cho bé chưa?”
“Dạ rồi!”
“Có kiểm tra xem bé có nóng sốt gì không?”
“Tôi có kiểm tra rồi, nhưng nhiệt độ bé bình thường. Trên người cũng không có dấu vết do côn trùng đốt.”
“Được rồi! Dì xuống phòng trống dưới lầu hai nghỉ ngơi đi, đêm nay để tôi trông bé cho.”
“Nhưng Thiếu gia có biết cách chăm bé không? Thay bỉm với pha sữa, e là Thiếu gia chưa từng làm qua.”
Suýt chút nữa hắn quên mất vấn đề quan trọng kia, nên liền khẩn trương đề nghị;
“Vậy dì hướng dẫn cho tôi rồi hẵng đi.”
“Vâng!”
“Bỉm thì Thiếu gia thay như thế này… Còn sữa với nước thì có sẵn trong máy. Bình thường tiểu thư uống một bình 40ml, Thiếu gia chỉ cần ấn nút lấy 40ml là được, trước khi cho bé uống, cậu nhớ thử xem sữa nguội hay chưa đã nha.”
Bảo mẫu nói tới đâu, hắn chăm chú nghe theo rồi gật đầu đến đó.
“Tôi hiểu rồi!”
“Vậy tôi xin phép ra ngoài!”
Sau khi bảo mẫu rời đi, chỉ còn lại hắn với cô tiểu công chúa bé nhỏ của mình.
Nhìn đôi mắt long lanh của cô bé, cả cái miệng nhỏ cứ chúm chím như cười, khiến thâm tâm người làm ba dạt dào cảm xúc.
Đứa trẻ chỉ thức rồi giương mắt nhìn ba mình như thế chứ không hề quấy khóc, nên hắn cũng không rối ren gì mấy.
“Tuệ Tuệ nhớ ba à? Muốn ba bế nên không chịu ngủ đúng không?”
Hắn nhỏ nhẹ trò chuyện, tưởng chừng là lời nói bâng quơ không hồi đáp, nhưng nào ngờ đứa trẻ lại chúm chím môi hồng như đang cười đáp lại.
“Cười kìa, vậy là bị ba nói đúng rồi chứ gì? Tiểu nha đầu nhà con đòi ba thì được, nhưng không được đòi mẹ nha, vì mẹ là của ba. Các con không được tranh giành chiếm tiện nghi với ba đâu.”
Nói gì nói, một hồi cũng nhắc tới vợ. Còn sợ bị giành ,nên công khai tuyên bố chủ quyền trước, mà là trước một đứa bé còn đỏ hỏn trên tay. Vậy mà cô bé cũng lanh trí phản ứng theo.
Cứ thế, một lớn một nhỏ ngồi yên trên giường, nói chuyện một chút đứa trẻ cũng chịu ngủ, nên hắn nhẹ nhàng, rón rén đặt tiểu công chúa xuống giường, hắn thì nằm ngay bên cạnh, rồi dần thϊếp đi lúc nào cũng không hay.
…----------------…
Đến sáng hôm sau, bình minh vừa ló dạng, Mộc Ly Tâm ở bên này mới cựa người thức giấc, nhưng cô chưa vội mở mắt ra đã quơ tay khắp giường như đang tìm kiếm gì đó.
Cho tới khi nhận ra xung quanh trống rỗng, mới giật mình thức giấc, lập tức ngồi dậy dáo dát nhìn khắp phòng.
“Chồng à! Anh đâu rồi?”
“…”
Đối phương không trả lời, chứng tỏ hắn không có ở trong phòng, nên cô liền vội vã bước xuống giường.
Mở cửa ra, cô đi theo quán tính của mình là bước sang căn phòng phía tay trái cạnh bên.
Không thẳng tay gõ cửa, cô chỉ nhẹ nhàng hé mở cửa phòng ra một khoảng nhỏ, rồi kề mặt tới gần, đưa mắt nhìn vào trong.
Sau khi không thấy ai bên trong, Mộc Ly Tâm mới đóng cửa lui ra ngoài. Vừa quay lưng lại đã chạm mặt tiểu Hồng đứng phía sau, dọa cô giật mình.
“Chị làm gì mà đứng đây vậy? Hình như đang tìm ai hả?”
“Không! Tôi vừa ra khỏi phòng thôi. Còn em đi đâu về vậy?”
“Em thấy Thiếu gia phải thức cả đêm để ru Tuệ Tuệ ngủ, nên em pha cho anh ấy tách trà. Không ngờ vừa ra khỏi phòng thì gặp chị đứng đây.”
“Anh ấy thức cả đêm để ru Tuệ Tuệ ngủ sao?”
“Vâng! Chị không biết à?”
Thấy cô ngạc nhiên, tiểu Hồng lại hỏi tiếp cũng với thái độ khá bất ngờ, khiến Mộc Ly Tâm nhất thời chột dạ, mới vội vàng tỏ ra điềm nhiên.
“Tôi là vợ anh ấy sao lại không biết.”
“Vâng! Em tưởng chị không biết nên mới hỏi vậy! Thế bây giờ chị qua đó với anh Thanh đi, trông Tuệ Tuệ cả đêm chắc anh ấy mệt lắm.”
“Tôi biết rồi! Mà em định khi nào mới rời khỏi đây? Em còn nhỏ tuổi, không định học tiếp lên Đại học sao?”
Đang nói chuyện bình thường, đột nhiên nghe Mộc Ly Tâm hỏi vậy, tiểu Hồng liền cúi đầu buồn bã.
“Em thấy ở đây đông đúc, vui vẻ nên đã xin ba ở lại với anh chị ít hôm nữa, rồi về đăng ký học sau. Nhưng nếu chị không thích, thì em dọn đi ngay.”
Bối cảnh hiện tại, ai nhìn vào cũng sẽ nói Mộc Ly Tâm đang ra oai, ức hϊếp tiểu Hồng, vì dáng người cô gái đã nhỏ nhắn, lại còn đang tỏ vẻ ủy khuất, đáng thương, khiến Mộc Ly Tâm cũng bị làm cho rén.
“Thôi thôi! Em muốn ở lại thì ở, đừng hở tí là xụ mặt, không khéo người ta lại nói tôi bắt nạt em.”
Nói xong, Mộc Ly Tâm liền lướt qua người cô gái để đi sang phòng riêng của tiểu công chúa.
*Rầm.
Lúc mở cửa đã cáu kỉnh, tới khi đóng cửa thì chẳng thèm nương tay. Dứt khoát đóng sầm một cái, phát ra âm thanh chói tai, khiến hai cha con đang ngủ say sưa trên giường một phen giật mình.
Phản ứng đầu tiên của hắn khi bị đánh thức bất ngờ là nhìn sang bé con của mình xem có bị giật mình hay không, nhưng Tuệ Tuệ căn bản vẫn ngủ say sưa ngon lành.
Chắc hẳn có ba bên cạnh nên trộm vía ngủ ngon hơn!
Tới lúc hắn cau chặt mày, giương khuôn mặt cáu kỉnh nhìn về phía cửa, và dọn sẵn miệng sẵn sàng mắng xem kẻ nào chán sống dám hành động lỗ mảng như thế, nhưng nào ngờ vừa bắt gặp gương mặt giăng đầy hàn khí của cô vợ bảo bối, thì tâm thế lửa giận vừa rồi như được chậu nước lạnh dội vào, làm nguội ngay tức khắc.
Hắn lồm cồm ngồi dậy, ôn nhu hỏi thăm:
“Em sao vậy? Mới sáng sớm đã gặp chuyện gì không vui rồi à?”
Mộc Ly Tâm không vội đáp, chỉ hậm hực đến ngồi cạnh người đàn ông ấy, rồi mới chán ghét mở lời:
“Mới ra khỏi phòng đã giẫm phải đuôi cáo rồi.”
Hắn cau mày vì hoang mang, không hiểu gì nên lại phải hỏi:
“Ai là cáo? Mà cáo ở đâu ra?”
Một câu hỏi hết sức ngốc nghếch từ vị trí chồng yêu của Mộc Ly Tâm, khiến cô phải quay qua nhìn hắn với ánh mắt không thể nào tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.
“Sao bình thường em thấy anh cũng nhạy bén lắm cơ, mà tới lúc ở bên cạnh em là não anh bị vận hành ngược hay sao á? Chồng à, sao anh có thể không hiểu ý em muốn nói chứ? Anh nghĩ coi giữa l*иg thành phố này lấy đâu ra một con cáo?”
Bị chê bai, bị vợ khinh ra mặt, nhưng hắn chỉ cười cười, rồi dang tay ôm cô vào lòng, xong mới nói:
“Phải rồi! Tại vì những lúc ở bên em, chính em thao túng tâm lý anh, nên anh mới bị ngốc tạm thời.”
“Hơ, em thao túng tâm lý anh bằng cách nào chứ?”
“Bằng gương mặt, giọng nói, và vóc dáng này nữa!”
Không vui thì không vui đó, nhưng chỉ cần ở gần hắn, hắn nịnh nọt vài lời là ai đó mím môi mỉm cười ngay.
“Dẻo miệng!”
Nói đến đây, bầu không khí đã vui hơn, nhưng Mộc Ly Tâm lại bất ngờ thay đổi thái độ lần nữa.
Cô ngồi dậy ngay ngắn, cũng không cho hắn ôm nữa, cứ nhìn chằm chằm hắn mà hỏi:
“Sao con quấy, anh không gọi em dậy mà tự qua đây một mình? Có phải anh đang tơ tình với ai sau lưng em không?”