Yêu Trong Thù Hận

Chương 187: Công khai tình tứ

Trước lúc ra về sau bữa ăn tối cùng Lăng Thanh, Sở Mục lại tìm gặp tiểu Hồng.

“Giờ con có thể theo ba về được rồi chứ?”

Đối mặt với sức ép của Sở Mục, tiểu Hồng chỉ biết cúi đầu. Im lặng hồi lâu mới nói:

“Con muốn ở lại đây!”

Sở Mục cau chặt mày trước sự bướng bỉnh của cô con gái nuôi còn nhỏ tuổi của mình. Tiếp tục trầm giọng tra hỏi:

“Con động lòng với tiểu Thanh rồi đúng không?”

“Con không có.”

“Vậy tại sao cứ muốn ở lại đây? Con thừa biết nơi đây vốn dĩ không thuộc về mình mà?”

“Vì ở đây cho có hơi ấm của gia đình. Có mọi người để trò chuyện, tâm sự, vui hơn ở trong biệt thự của ba. Con chán ghét học tập lắm rồi, cũng không muốn trở thành thiên tài gì hết, nên ba đừng kỳ vọng vào con nữa. Con căn bản chỉ là một đứa trẻ mồ côi, thiên chất thông minh chẳng đủ để tạo được thành tựu gì.”

“Sở Ngọc Hồng, con đang nói cái gì vậy? Ta cho con mang họ của ta, chứng tỏ đã xem như ruột thịt, nhưng hình như con không xem ta là người thân, càng hiểu sai về ta rồi đấy.”

“Tóm lại là con muốn ở lại đây. Ba yên tâm, con sẽ không làm loạn gia đình của con trai ba đâu.”

Thái độ cô gái cứng rắn, khiến Sở Mục bất mãn vô cùng, buộc ông phải lên tiếng cảnh báo:

“Được! Con muốn ở lại đây thì cứ ở, nhưng sau này có chuyện gì bất lợi xảy ra thì đừng trách ba tuyệt tình.”

Sở Mục tức giận ra về. Một mình tiểu Hồng đứng bên ngoài khuôn viên nhìn theo bóng lưng của người ba nuôi ấy với nỗi lòng phức tạp.

Nhưng tất cả hình ảnh đó đều được thu trọn vào tầm mắt của Mộc Ly Tâm đang đứng ngoài hành lang trên lầu nhìn xuống.

Tuy không thể nghe thấy nội dung của cuộc trò chuyện giữa hai người họ, nhưng cô vẫn cảm thấy trực giác mình đang mách bảo đúng. Cô gái tiểu Hồng này quả thực có tâm tư không hề đơn giản.

“Đêm khuya gió lạnh, em đứng đây làm gì?”

Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhận được cái ôm truyền tới từ sau lưng, khiến cô gái khẽ giật mình, nhưng rất nhanh sau lại hờ hững gỡ vòng tay đối phương ra khỏi eo mình. Sau đó, quay người lại đối mặt với hắn.

“Ai cho anh tới đây?”

“Sao lại ai cho thì mới được tới? Đây cũng là khu vực phòng của anh mà?”

“Của anh, nhưng em là chủ. Không có sự cho phép của em, anh không được tùy tiện bước tới.”

Thấy thái độ gắt gao của cô vợ bảo bối, người đàn ông liền bật cười:

“Bình thường em cũng dùng thái độ này cảnh cáo mọi người trong nhà không được đến gần anh đó à? Trông em dữ như vậy, thảo nào ai cũng sợ.”

Bị vạch mặt, Mộc Ly Tâm liền chột dạ ngay tức thì.

“Sao…sao anh biết?”

Hắn không vội trả lời, chỉ cười rồi nắm tay cô gái, kéo vào lòng mình, xong mới nói:

“Anh nghe dì Hoa nói lại hết rồi. Suốt mấy tháng qua, một mình em chăm sóc anh. Ngày nào cũng tranh thủ vệ sinh cá nhân cho anh. Em không cho phép ai đến gần anh, nếu chưa được em cho phép. Trước đây chỉ có dì Hoa được phép lui tới căn phòng này, gần đây lại có thêm một người thường xuyên tự tiện vào đây. Anh biết người đó là ai!”

Được âu yếm, tâm trạng cô gái được xoa dịu phần nào, nên mới không từ chối cái ôm yêu thương của người đàn ông ấy nữa.

“Anh biết thì làm được gì chứ? Cô ta là em gái nuôi của anh đấy! Dù không nể cô ta thì cũng phải nể mặt ba. Nhưng em không hiểu sao cô ấy cứ thích ở lại nơi này? Trước đó thì diện lý do phụ giúp em chăm sóc anh, mà giờ anh cũng bình phục rồi, hình như cô ấy vẫn không chịu rời đi thì phải.”

Mộc Ly Tâm vừa chau mày ba giây, hắn còn chưa kịp đáp trả thì cô lại ung dung nói tiếp:

“Mà thôi, nếu cô ta đã muốn ở lại đây thì cứ để tùy ý. Để xem mục đích của cô ta là gì.”

“Em không sợ người ta có tâm tư đặc biệt với anh à?”

Hắn cười cười với câu hỏi cố tình trêu ghẹo cô gái của mình, nhưng Mộc Ly Tâm lại bĩu môi:

“Nếu anh thích ,thì em tặng anh cho cô ta đấy! Nhưng tốt nhất hai người lên cút ra khỏi tầm mắt của em, nếu không nhất định sẽ có thêm đồi Thông Hai Mộ thứ hai. À không, phải là người trên núi, kẻ dưới biển mới đúng, chứ nằm cạnh nhau là toại nguyện quá rồi.”

Ai bảo Mộc Ly Tâm không ghen, cô là ghen không tưởng, ghen ngầm, ghen lầm lì đầy nguy hiểm, nhưng hắn không sợ mà ngược lại còn đang bật cười thích thú, cất lời trêu ghẹo:

“Thế mà có người từng bảo không biết ghen. Còn triết lý cái gì mà, “đàn ông tốt không cần phụ nữ quản, người thật lòng thương yêu em, sẽ tự khắc ngoan”. Vợ à, em có nghe tiếng gì chưa?”

“Ý anh là tiếng vả mặt bôm bốp của em đấy à? Tên lưu manh nhà anh, hôm nay dám bật lại em thế hả?”

Bị mắng, còn bị đánh vào ngực, nhưng hắn vẫn cứ cười và cười, rồi lại kéo cô ôm vào lòng như ban đầu.

“Đùa tí thôi chứ làm sao anh dám bật lại nóc nhà. Nhưng sự thật vẫn là em đang ghen!”

“Lăng Thanh anh…”

“Ê… Vợ lại nói sai nữa rồi, anh giờ là Sở Thanh nha.”

“Hừm, là sở khanh thì đúng hơn.”

“Vậy thì càng sai, anh chỉ chung tình với mỗi một mình em, làm gì có chuyện lừa tình ai mà em mắng anh là đồ sở khanh?”

“Anh…anh cút ra khỏi mắt em.”

“Anh to lớn như thế này, làm sao nằm trong mắt em được mà cút?”

Cô nói một câu, hắn đáp một câu, kết quả cuối cùng Mộc Ly Tâm cô là người tức tới bốc khói đầu, chỉ biết mím môi, trừng mắt hậm hực nhìn đối phương, mà gằng giọng:

“Đồ chồng thối, anh có giỏi thì cút đi khỏi chỗ này cho em.”

“Vậy thì tiếc thật, anh đây không có giỏi. Chỉ giỏi ôm em thế này thôi à!”

Nói xong, hắn liền hôn chụt lên môi cô một cái, rồi nhe răng cười nịnh nọt.

“Thôi, anh xin lỗi! Không trêu em nữa, kẻo một hồi em tức nổ phổi rồi lại mang anh ra băm thành trăm mảnh mất.”

“Coi như anh còn biết điều đấy!”

Ngừng lại câu chuyện trêu đùa giúp bầu không khí giữa cả hai thoải mái nhiều hơn. Họ âu yếm bên nhau ngay bên ngoài mà chẳng sợ có ai nhìn thấy.

“Anh bình phục rồi, từ nay coi như em bớt được một việc lớn phải gánh trên vai.”

Hắn đang không hiểu cô muốn nói tới vấn đề nào, nên vẫn đang cau mày:

“Vợ đang nói đến việc nào?”

“Thì là việc tiếp quản Tập đoàn Lăng thị.”

“Lăng thị bây giờ là của Tiểu Phong, quyền giám hộ là em, chứ đâu phải của anh! Trong di chúc anh đã nói rõ rồi mà?”

Hắn đáp tỉnh bơ, khiến Mộc Ly Tâm ngạc nhiên tới mức ngây ngô ra. Cô phải tách ra khỏi người hắn, để nhìn thẳng mặt mà hỏi:

“Ơ hay, thế anh định ngồi chơi xơi nước, để vợ anh bận đầu tắt mặt tối với cả hai cái công ty à?”

“Thì anh phụ em quản lý. Em là Chủ tịch, còn anh là Tổng giám đốc điều hành. Em chỉ việc đứng ra phát lương thôi!”

Hắn vui vẻ đưa ra đề nghị vẹn toàn, nhưng Mộc Ly Tâm vẫn lắc đầu không đồng ý:

“Đó là cơ ngơi của anh, em chỉ giúp anh quản lý tạm thời thôi. Vả lại Tập đoàn lớn, vận hành nhiều việc, mấy tháng qua em phải nhờ ba phụ giúp mới điều hành vững vàng được. Huống chi kinh doanh chính trị càng không phải đam mê của em.”

“Thế em vẫn cương quyết muốn trả lại ghế Chủ tịch cho anh à?”

“Vâng! Em muốn tập trung vào hội họa, còn mở phòng tranh riêng nữa, thời gian qua đã bỏ dở quá nhiều việc, giờ là lúc xây dựng lại từ đầu.”

Cô gái của hắn vẫn là người giàu nghị lực, ý chí phấn đấu lớn, về mặc này cô luôn là người hắn ngưỡng mộ.

Nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau lưng, tựa chiếc cằm thon lên bờ vai nuột nà của cô gái.

“Vậy chúng ta cùng nhau phấn đấu. Lăng thị sẽ được đổi thành Sở thị, sau này do tiểu Phong kế thừa. Trước lúc Tuệ Tuệ trưởng thành, anh cũng sẽ dành cho con bé một công ty riêng.”

“Thế nếu lại sinh thêm vài đứa thì anh tiếp tục mở thêm vài công ty nữa à?”

“Đó là điều chắc chắn. Vì thân xác và sức lực này từ giờ về sau chỉ dành cho em và con!”

“Dẻo miệng!”

Cả hai cứ thế cùng trò chuyện, cùng cười nói, âu yếm bên nhau công khai, mà chẳng nhận ra ở góc khuất gần đó lại có ánh mắt của một người phụ nữ đang âm thầm dõi theo.