Yêu Trong Thù Hận

Chương 177: Em ghen đấy!

Sở Mục sớm biết sẽ chẳng dễ dàng gì thuyết phục được Mộc Ly Tâm chấp nhận để người khác giới chạm vào cơ thể tiểu Thanh, nhưng ông vẫn kiên nhẫn từng chút khuyên cô:

“Con gái à, ba biết con khó lòng đồng ý chuyện này. Nhưng mà con cũng phải nghĩ cho bản thân mình một chút, còn vài tuần nữa là con hạ sinh tiểu bảo rồi, nếu cứ lao tâm lao lực mãi thì không tốt một chút nào hết. Tiểu Thanh mà biết sẽ rất đau lòng.”

“Chưa hết, ba biết con lo sợ chuyện gì. Nên ba nói luôn, tiểu Hồng là con gái nuôi của ba, con bé kém tiểu Thanh tận 12 tuổi, sẽ không có chuyện phát sinh tình cảm ngoài luồng, nên con yên tâm đồng ý đi ha!”

“Ba à! Chuyện này con đã quyết rồi, nên sẽ không thay đổi ý định đâu. Ba đừng ép con. Chồng của con, con tự lo được.”

“Vậy tới lúc con hạ sinh tiểu bảo thì sao đây? Khi đó ai chăm sóc chồng con?”

“Lúc đó ba chăm anh ấy thay con vài hôm, khi nào con ra viện thì tự con đảm đương được.”

Sở Mục khuyên một câu, cô cương quyết đáp trả theo ý định ban đầu của mình một câu, khiến người làm ba chồng như ông nhất thời bất lực.

Con trai là con ruột của ông cơ đấy, nhưng ông không dám can thiệp quá nhiều. Càng không dám làm buồn lòng con dâu, vì con dâu là bảo bối của con trai ông. Người mới gia nhập hội người thân ruột thịt như ông, căn bản không nên làm càn, huống chi hắn còn chưa chính thức nhận Sở Mục ông là ba ruột.

Khoảng không gian giữa ba người dần trở nên ngột ngạt, bỗng lúc này cô gái tên tiểu Hồng, khẽ lên tiếng:

“Thiếu phu nhân, nếu chị ngại việc em tiếp cận cơ thể của Thiếu gia thì cho em ở bên cạnh để chị sai bảo cũng được. Dù gì có người giúp đỡ những khi cần thiết cũng tốt hơn là tự mình thực hiện, hay chờ đợi người làm tới giúp. Em đi theo ba cũng được mười năm rồi, giờ muốn giúp gì đó cho ba để trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, chị đồng ý cho em ở lại đây nha?”

“Đúng rồi đó! Hay con để tiểu Hồng ở bên cạnh, con cần gì thì cứ sai bảo con bé cũng được, đêm khuya có người ngủ cùng vẫn tốt hơn, con bây giờ thực tình không nên ở một mình đâu Ly Tâm à!”

Sở Mục nhân cơ hội tốt, liền thuận nước đẩy thuyền, thành công khiến nét mặt Mộc Ly Tâm dao động.

Cô suy nghĩ kĩ càng từng chút, rồi lại nhìn tiểu Hồng một lượt từ trên xuống dưới. Xét thấy cô bé có vẻ ngoài giản dị, ánh mắt cũng đơn thuần, lại còn là con nuôi của Sở Mục, nên chắc hẳn không phải loại người có tâm cơ xấu xa.

Qua bao nhiêu phút ngẫm nghĩ, cuối cùng cô cũng đưa ra câu trả lời:

“Nếu ba đã có lòng mà con từ chối mãi cũng không phải phép. Vậy cứ để cô ấy ở lại đây với con cũng được.”

“Vậy thì tốt quá! Con yên tâm, tiểu Hồng không dám đi quá giới hạn đâu.”

Mộc Ly Tâm cười nhẹ, rồi nói:

“Để con gọi dì Hoa đưa em ấy lên phòng sắp xếp hành lý.”

“Dì Hoa ơi, cho con nhờ tí việc!”

Chẳng mấy giây sau, dì Hoa đã lật đật chạy từ bếp lên tới, đứng cúi đầu trước Mộc Ly Tâm.

“Thiếu phu nhân gọi tôi?”

“Dì đưa tiểu Hồng lên phòng cạnh phòng ngủ của con nha, giúp em ấy sắp xếp quần áo, rồi chỉ em ấy một vài điều cần thiết.”

“Vâng! Tiểu Hồng, mời đi theo tôi.”

Sau đó, tiểu Hồng mang theo hành lý cùng dì Hoa quản gia đi lên lầu bằng thang bộ.

Phòng khách chỉ còn lại Mộc Ly Tâm và Sở Mục, im lặng một hồi, ông mới hỏi:

“Sức khỏe của tiểu Thanh có tiến triển gì mới không con?”

Được hỏi về chuyện này, Mộc Ly Tâm lại buồn bã lắc đầu.

“Ngày nào con và tiểu Phong cũng thay phiên nhau trò chuyện với anh ấy, nhưng không thấy tiến triển gì thêm. Thuốc thì bác sĩ vẫn đến tiêm hằng ngày, cộng thêm xoa bóp các cơ đều đặn nên cơ thể anh ấy không bị ảnh hưởng gì mấy khi không thể vận động trong thời gian dài.”

Nói đến đây, cô chợt đưa tay đặt lên chiếc bụng to tròn của mình, với nét mặt buồn tủi, xót xa.

“Tiểu công chúa của anh ấy sắp ra đời, mà đến giờ vẫn chưa được chọn tên. Nếu đến lúc hạ sinh rồi mà anh ấy vẫn chưa tỉnh lại, con cũng không biết nên đặt tên gì cho con bé!”

Chứng kiến hình ảnh cô đau lòng, Sở Mục thực tình khó chịu, ông cũng xót, nhưng không biết làm gì ngoài những lời an ủi:

“Thôi con đừng buồn! Ba tin tiểu Phong rồi sẽ tỉnh lại trước lúc con hạ sinh. Lạc quan lên con gái, phía trước sẽ là hạnh phúc!”

Cô khẽ gật đầu, rồi mỉm cười khi ngẩng mặt lên nhìn ba chồng của mình.

Thật ra bây giờ cô mạnh mẽ hơn trước nhiều lắm, chỉ tại đang mang thai nên tâm lý có chút thay đổi, dễ tủi thân nên đôi khi vẫn hay chạnh lòng như thế.

Để thay đổi bầu không khí, Sở Mục đã nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác:

“Phải rồi, tiểu Phong đâu? Sao nãy giờ ba không thấy thằng bé?”

“Dạ, tiểu Phong về bên ông ngoại rồi ba. Sáng nay ba con cũng vừa qua đây, ông cũng lo cho con như ba vậy, sợ con vất vả nên đón thằng bé về chăm sóc thay con. Công việc ở Tập đoàn ông ấy cũng giúp con giao phó lại cho cấp dưới khá nhiều, để giảm bớt áp lực trước ngày sinh. Giờ con chỉ quanh quẩn ở nhà với tiểu Thanh, chờ ngày đón cô nhóc trong bụng chào đời thôi!”

“Vậy cũng tốt! Thấy con vác bụng bầu nặng nề mà còn vất vả lo toan nhiều thứ, cả ba và lão Mộc ai cũng lo âu, chỉ biết chia sẻ với con được việc nào hay việc đó.”

“Dạ! Tại hai ba lo quá thôi ấy, chứ con vẫn khỏe mạnh như thường thôi à!”

“Ui da…”

“Ơ, sao vậy con?”

Cô vừa thoải mái nói dứt câu trước, sang câu sau đã chợt kêu than, rồi còn nhăn mặt, khiến Sở Mục giật mình.

Lúc này, cô đang xoa xoa bụng bầu, qua vài giây đã cười, rồi nói:

“Dạ không sao! Con bé vừa đạp mạnh thôi à, dạo này biết sắp được gặp ba mẹ nên nôn hay sao mà nghịch lắm, cứ đêm tới là đạp suốt.”

Nghe cô nói vậy, Sở Mục nhẹ lòng hẳn ra.

Đời của ông bất hạnh hơn nhiều người ở chỗ, không được bên cạnh người mình yêu, càng không biết cảm giác lúc biết tin vợ mình mang thai sẽ như thế nào. Giờ thấy con dâu vất vả mang bầu, thì ông mới phần nào hiểu được.

Là phụ nữ thật sự thiệt thòi nhiều thứ! Những chuyện phải gánh trên vai cũng đâu thua kém gì đàn ông.

Bấy giờ, khi thấy bầu không khí chợt trở nên yên tĩnh, Mộc Ly Tâm đã nhìn qua gương mặt hiện tại của Sở Mục. Thấy ông trầm tư, cô liền hỏi:

“Ba sao vậy ạ?”

“À ờ, ba không sao! Suy nghĩ bâng quơ thôi. Giờ cũng muộn rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đi.”

“Ba không lên thăm chồng con hả?”

“Lúc chiều ba có ghé sang rồi lên thăm thằng bé rồi, để ngày mai ba tới, chứ giờ lên đó lại làm phiền vợ chồng con tâm sự thì không hay cho lắm!”

Sở Mục cười nói, ông vẫn cứ vui tính và tích cực như ngày nào, cứ như ông đang thay con trai mình tạo ra niềm vui cho cô vậy.

“Dạ! Vậy ba về cẩn thận! Có việc gì con sẽ gọi cho ba ngay, nên ba cứ an tâm!”

“Ừm! Thôi con lên phòng đi rồi ba về.”

“Dạ, thế con xin phép đi trước!”

“Ừm, cứ đi đi, cần gì xin phép nữa. Đi lên bằng thang máy nha con!”

“Vâng ạ!”

Ông đứng đó, nhìn theo bóng dáng của cô con dâu nhỏ nhắn, đến khi cô khuất hẳn vào thang máy, thì ông mới ra về.

Mộc Ly Tâm trở về căn phòng có người đàn ông mình yêu, nhẹ bước đến bên cạnh hắn, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của người ấy.

Tuy đã nằm mãi trên giường một thời gian dài, nhưng nhan sắc đỉnh cao của người đàn ông ấy vẫn không hề giảm sút một chút nào, vì có bàn tay chăm sóc chu đáo của cô.

Lúc cô dưỡng da, cũng sẵn tiện dưỡng luôn da mặt cho hắn. Râu của hắn ra dài, cô tỉ mỉ xén đi từng sợi. Mọi việc vệ sinh trên cơ thể hắn, đều do một tay cô thực hiện, vì họ đã là vợ chồng với nhau rồi.

Giờ kêu cô giao việc ấy lại cho người phụ nữ khác, thì có khác gì bảo cô dâng chồng mình cho người khác.

Nhìn một hồi, cô khẽ nói:

“Chồng à, em sắp sinh rồi đó! Anh dậy đi chứ, dậy để còn đặt tên cho con. Nếu anh không dậy, tới lúc em sinh con sẽ không ai chăm sóc cho anh đâu.”

“Cô gái đó, dù có là con nuôi của ba thì em vẫn không thể chấp nhận chuyện để cô ấy tiếp xúc với cơ thể của anh đâu. Cho nên, anh tỉnh lại nhanh nhanh đi nha, chứ nếu để tới lúc buộc lòng phải để người khác chạm vào anh, thì em sẽ ghen đấy!”

Mộc Ly Tâm nũng nịu một hồi, lại nắm tay người đàn ông ấy đặt lên bụng của mình.

“Anh cảm nhận được gì không? Tiểu công chúa của chúng ta đang ngọ nguậy ấy. Dạo này con bé nghịch lắm, cứ đạp suốt khiến em không tài nào ngủ ngon. Chưa ra đời mà đã thấy con bé nghịch ngợm giống hệt anh rồi, cả tiểu Phong cũng vậy, càng lớn càng quậy giống anh. Một mình em sắp không quản nổi hai nhóc tì này nữa rồi, anh tỉnh dậy đi nha, đừng cứ lười biếng mà nằm ì ở đây mãi nữa! Em cần anh bên cạnh, thật sự rất cần!”

Câu chuyện tâm sự hằng đêm, đến đó đã dừng lại khi Mộc Ly Tâm rơi vào giây phút chạnh lòng.

Cô ôm ấy bàn tay của hắn, hết áp lên mặt rồi lại đưa lên môi hôn miết vài cái.

Sau một hồi lâu như vậy, cô lại lủi thủi tắt đèn, rồi vác bụng bầu nặng ịch trèo lên giường.

Suốt mấy tháng qua, đêm nào cô cũng ngủ với anh chồng sắp cưới này. Nhưng đôi lúc vẫn cảm thấy buồn tủi, vì lâu rồi không ai động vào cơ thể mình hết, chỗ đó chắc sắp đóng cả mạng nhện mất rồi, mà hắn thì vẫn nằm yên bất động.

Chả biết bao giờ hắn mới tỉnh? Hay phải đợi tới lúc có kẻ rình rập muốn cướp mất bảo bối của mình, thì mới chịu bừng tỉnh?