Mộc Ly Tâm mang theo thắc mắc tìm xuống phòng khách, nơi có người đàn ông đang chờ như lời dì Hoa nói.
Và người đàn ông trung niên lạ mặt ấy, vừa gặp được cô, đã nhanh chóng đứng dậy lịch sự chào đón.
“Chào Thiếu phu nhân!”
Mộc Ly Tâm đương nhiên cũng đã cúi đầu chào hỏi vị khách lạ này:
“Chào ông! Không biết ông là ai? Và tìm tôi có việc gì hay sao?”
“Tôi là Hà Quang Đăng, Luật sư riêng của Lăng tổng. Hôm nay, đến đây để thực hiện trách nhiệm đã được Lăng tổng giao phó từ trước.”
Cô khá bất ngờ khi nghe thấy những gì vị Luật sư này vừa nói, nhưng rất nhanh sau đã trở lại nét ôn hòa, tự nhiên:
“Vậy sao! Mời ông ngồi, rồi chúng ta từ từ nói chuyện.”
Cả hai cùng ngồi xuống sofa, mặt đối mặt. Tới khi dì Hoa dâng trà mời khách xong, bà ấy lui đi, thì Mộc Ly Tâm mới nói:
“Mời Luật sư dùng trà!”
“Được!”
Lễ nghi tiếp khách đã xong. Luật sư Hà sau khi dùng trà, cũng nhanh chóng vào thẳng vấn đề:
“Trước tiên cho tôi hỏi, cô là Mộc Ly Tâm, vợ sắp cưới của Lăng tổng đúng không?”
“Vâng!”
Luật sư Hà hơi cười nhẹ, rồi nói tiếp:
“Vậy mời cô xem qua các thủ tục sau đây rồi ký tên vào giúp tôi.”
Hà Quang Đăng đẩy đến trước mặt Mộc Ly Tâm một tệp giấy mỏng với nội dung riêng biệt từng tờ. Trong đó thứ cô nhìn thấy lần lượt là di chúc, và giấy giám hộ trẻ em, người được thừa hưởng tài sản hợp pháp.
Trong khi cô vẫn đang chau mày, nhìn những mảnh giấy ấy với dòng suy nghĩ phức tạp, thì Luật sư Hà lại lên tiếng:
“Cách đây khoảng mười ngày, Lăng tổng đã liên hệ với tôi để thực hiện tờ di chúc trên. Bao gồm tất cả các tài sản, cổ phần đứng tên Lăng Thanh, đều được chuyển nhượng quyền thừa kế cho Mộc Thiên Phong, tức là con trai chung của hai người. Do người thừa kế chưa đủ tuổi trưởng thành, nên toàn bộ tài sản sẽ do người giám hộ hợp pháp quản lý thay.”
“Lăng tổng có dặn, nếu trong vòng mười ngày, không thể liên lạc trực tiếp với ngài ấy thì tôi mang thủ tục đến tìm Thiếu phu nhân để hoàn thành bước cuối cùng. Nay đã đến thời hạn, phiền Thiếu phu nhân ký tên xác nhận.”
Trong vòng mười ngày? Vậy là Lăng Thanh đã tính toán chuyện này từ trước khi xảy ra biến cố.
Tại sao hắn phải làm vậy? Mọi chuyện chỉ là trùng hợp, hay ngay từ đầu hắn đã đoán được bản thân sẽ gặp chuyện không may, nên lo nghĩ chu toàn cho mẹ con cô trước hết?
Hắn còn sợ cô gặp phải phiền phức, nếu để tên cô là người thừa kế, nên mới dùng tên của tiểu Phong đứng ra đại diện, để cô làm người giám hộ hợp pháp, thay con quản lý.
Mọi chuyện như được sắp xếp một cách ổn thỏa ngay từ đầu. Rốt cuộc trước đó, người đàn ông ấy đã từng nghĩ tới điều gì là lại an bài như thế?
Chuyện bất ngờ cứ thế ập tới, khiến Mộc Ly Tâm nhất thời vẫn chưa biết ứng xử như thế nào.
Lúc này, Luật sư Hà lại mở lời giục giã:
“Thiếu phu nhân, đây là tâm nguyện của Lăng tổng. Cô không nên phụ lòng ngài ấy. Huống chi Tập đoàn Lăng thị bây giờ như rắn mất đầu, cô thân là vợ của ngài ấy vẫn nên đứng ra tiếp quản, kẻo kẻ xấu có tâm cơ phá hoại thì không hay một chút nào.”
Mộc Ly Tâm vẫn đắn đo thêm một lúc lâu sau, mới khẽ hỏi:
“Ngoài chuyện này ra, anh ấy còn nói thêm chuyện gì với Luật sư nữa không?”
“Lúc đầu tôi cũng thắc mắc, vì thấy Lăng tổng tuổi vẫn còn trẻ mà lại lập di chúc sớm nên tôi có hỏi, nhưng ngài ấy không nói gì cả. Chỉ dặn tôi làm đúng như yêu cầu, không cần biết ngài ấy đã qua đời hay chưa, cứ trong mười ngày không thể liên lạc trực tiếp thì mang thủ tục đến tìm Thiếu phu nhân để hoàn thành.”
Tiếp tục trầm tư, cô cứ bắt Luật sư Hà chờ như vậy thêm vài phút mới chịu cầm từng tờ giấy lên xem.
Cuối cùng cũng cầm bút lên tay, đặt vào vị trí cần thiết, ký ra hai chữ “Ly Tâm”. Giờ thì cô đã là người giám hộ hợp pháp, thay Mộc Thiên Phong quản lý toàn bộ tài sản của Lăng Thanh trước khi quyết định chuyển nhượng.
Đến lúc thủ tục hoàn tất, Luật sư Hà ra về, Mộc Ly Tâm lại trở lên phòng với người đàn ông của mình.
Cô nhẹ nhàng đến bên cạnh hắn, ân cần nắm lấy bàn tay ấy, rồi khẽ khàng nói:
“Rốt cuộc anh đã tính toán chuyện gì vậy chứ? Sao anh không nói với em, mà lại tự ý đưa em vào tình cảnh đã rồi? Dù là vậy, nhưng em nói cho anh biết, em không quản lý được cả khối tài sản lớn như thế đâu, chưa kể tới việc kinh doanh của Tập đoàn, một mình em căn bản không đủ sức gánh vác. Cho nên, em ra lệnh cho anh phải nhanh chóng tỉnh lại. Lăng Thanh, à không, Sở Thanh, anh nghe em nói thì mau nghe lời đi nha! Em và con, nhớ nụ cười lẫn ánh mắt và giọng nói của anh lắm rồi đấy. Tiểu bảo bối trong bụng em, còn đang chờ anh đặt tên nữa đó. Anh còn nợ em một hôn lễ, nợ em một chữ ký trên tờ đăng ký kết hôn. Anh đừng đợi tới lúc em già nua, xấu xí rồi mới chịu tỉnh lại thì lúc đó em không đồng ý lấy anh làm chồng nữa đâu.”
Cứ tự đọc thoại một hồi, là Mộc Ly Tâm lại xúc động. Nước mắt rưng rưng, cổ họng nghẹn đắng khó tả.
Kết quả cô lại trèo lên giường, nằm bên cạnh để được ôm hắn trong tay.
“Sao ở gần nhau thế này, mà em vẫn cảm thấy nhớ anh da diếc? Anh nhớ em, thì nhanh tỉnh lại đi được không?”
Sáu tháng sau…
Xuân, hạ đi qua, thu lại đến. Thời gian vẫn cứ như thế, thôi đưa thấm thoát không ngừng nghỉ, thuần hóa vạn vật biến đổi biết bao thứ, xung quanh Mộc Ly Tâm cũng thay đổi rất nhiều, nhưng riêng người đàn ông ấy đến giờ vẫn cứ nằm yên bất động, không chịu mở mắt ra nhìn vợ, nhìn con của mình dù đã trải qua hơn sáu tháng nằm mòn mông trên giường.
Ngày nào cô cũng giúp anh chồng sắp cưới vệ sinh cơ thể, xoa bóp cho hắn, kể chuyện hắn nghe, đó là một thói quen không thể thiếu suốt bao tháng vừa qua.
Đến giờ, cô đã mang thai tháng thứ tám, bụng bầu to lên vượt mặt, nhưng ngày nào cũng đến công ty đều đặn. Nhân viên ở Lăng thị thấy cô vất vả, ai cũng thương nên chẳng dám lơ là công việc.
Khoảng thời gian bình yên đó trôi qua cũng hơn sáu tháng, dường như mọi sinh hoạt đều đi vào quỹ đạo, cho tới khi Sở Mục đưa đến một người phụ nữ, tìm gặp Mộc Ly Tâm.
“Ba! Sao ba tới mà không báo trước để con nhờ dì Hoa chuẩn bị thêm vài món cho ba dùng bữa tối luôn, giờ cũng muộn rồi.”
Cô vừa xuống tới phòng khách, còn chưa nhìn ra bên cạnh Sở Mục có người theo cùng, đã luyên thuyên không ngừng miệng, tới khi nhìn thấy cô gái bên cạnh ông, thì cô mới lấy lại phong thái nghiêm chỉnh hơn, hơi cúi đầu chào vị khách lạ này.
Bấy giờ, Sở Mục mới nói:
“Ba ăn tối rồi mới sang đây! Ba thảnh thơi nên con không cần phải lo lắng cho ba làm gì, ngược lại là con đó. Bầu bì sắp sinh rồi, nên tập trung nghỉ ngơi nhiều một chút.”
“Con vẫn khỏe mà ba!”
Cô cười ôn nhu, rồi chuyển mắt nhìn sang cô gái bên cạnh Sở Mục với nét mặt tò mò, cô hỏi:
“Cô gái này là ai vậy ba?”
“Ba thấy con sắp sinh, nên đưa tiểu Hồng tới để thay con chăm sóc tiểu Thanh. Ý của con thế nào?”
“Dạ, không cần đâu ba! Con chăm sóc anh ấy được mà, thuê thêm người làm gì cho bất tiện.”
“Sao lại bất tiện? Con nhìn lại mình đi, bụng bầu đã to lắm rồi, đến việc vận động cũng nặng nề, ba sợ con ôm nhiều việc quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nếu lỡ xảy ra chuyện gì không hay, tới khi tiểu Thanh tỉnh lại thì ba biết ăn nói làm sao với thằng bé?”
“Con biết ba thương con, thương cháu, nên mới có ý định này. Nhưng mà cơ thể của chồng con, sao có thể để người phụ nữ khác tùy tiện chạm vào được? Con…con không đồng ý đâu ba!”