Đối mặt với nguy cơ mất con gái, sắc mặt Mộc Thái in đầy vạch đen. Ông lạnh giọng hỏi:
“Nghĩa là con quyết định lựa chọn đi theo cậu ta?”
Mộc Ly Tâm Tâm chẳng dám nhìn thẳng vào mặt ba mình. Nhưng cương quyết đáp trả:
“Con yêu anh ấy! Không có anh ấy, cả đời này con sẽ cô đơn tới chết. Hoặc là gia đình vĩ hòa vi quý, ba được cả con rể lẫn cháu con quây quần hạnh phúc, hoặc là ba sống cô đơn một mình trong buồn tủi vì sự cố chấp của chính mình tạo ra.”
“Ly Tâm! Em đừng vì một phút bất mãn nhất thời mà nói ra những lời không hay làm ba tức giận.”
Thấy tình hình căng thẳng, Lăng Thanh liền khẽ khàng nhắc nhở cô gái của mình. Nhưng lần này cô đã quả quyết làm theo ý muốn riêng, nên ánh mắt cứng rắn vẫn không hề thay đổi
“Nói thì cũng đã nói rồi! Ba có giận, em cũng không thay đổi quyết định.”
“Nhưng nhỡ đâu ba làm căng hơn thì sao? Anh thà được gặp em như thế này vẫn tốt hơn là bị cắt đứt mãi mãi. Em mau qua đó xin lỗi ba đi.”
“Lăng Thanh, sao ai anh cũng không sợ mà anh chỉ sợ mỗi ông ấy vậy chứ?”
Câu hỏi thẳng thắn của Mộc Ly Tâm khiến sắc mặt Lăng Thanh ngơ ra, chậm lại chừng ba giây sau, hắn mới khẽ nói:
“Vì ông ấy là người nắm giữ hạnh phúc của anh! Anh càng làm quá lên thì em càng khó xử. Đối với anh, như bây giờ cũng tốt lắm rồi.”
Hắn nói rất nhỏ, nhưng Sở Mục và Mộc Thái đều đồng thời nghe thấy không sót nửa chữ.
Đặc biệt là Mộc Thái, ông đã bị những lời nói chân thành đó làm cho dao động. Không lâu sau, ông nhàn nhã lên tiếng:
“Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được lòng người. Con gái lớn lên, suy cho cùng vẫn thuộc về người khác. Đủ lông đủ cánh rồi thì luôn muốn bay đi. Cơ mà tôi thấy có thằng con rể như cậu cũng tốt ấy chứ, ít ra vẫn biết điều hơn con nha đầu đó.”
Thái độ và lời nói Mộc Thái thốt ra đều trái ngược hoàn toàn, thế mà tận mấy giây sau Mộc Ly Tâm, Lăng Thanh cả Sở Mục mới hiểu xong ý nghĩa trong câu nói của ông.
Lúc đó, cả ba đều nhìn về phía Mộc Thái với gương mặt ngỡ ngàng.
“Ba, ba vừa nói gì vậy? Con nghe không kịp, ba nói lại lần nữa đi.”
“Tôi nói, nữ nha đầu nhà cô lớn rồi, khó bảo. Trông cậu ta hiểu chuyện hơn, chọn làm con biết đâu sẽ được bù đắp.”
“Ba! Nghĩa là ba đã chấp nhận anh ấy?”
“Thử thách đủ rồi, tôi trả cô cậu về bên nhau đấy.”
Mộc Thái luôn nhẹ nhàng trong mỗi câu nói, nhưng đối với đôi trẻ lại là một niềm vui to lớn bằng cả bầu trời.
Lăng Thanh nửa tin nửa thật, nụ cười trưng ra vẫn chẳng được tự tin, cho tới khi Sở Mục lên tiếng:
“Tiểu Thanh, còn không nhanh chóng cảm ơn ba vợ một tiếng đi.”
“À ờ, dạ…”
Nhờ Sở Mục nhắc mà hắn mới gom đủ hồn vía trở về, sau đó lập tức lồm cồm định bước xuống giường.
“Anh định làm gì vậy? Đã khỏe đâu mà xuống giường?”
"Anh phải đứng xuống, cúi đầu cảm ơn ba chứ!
“Thôi thôi! Cậu ở yên đó hộ tôi, không khéo cậu bị đau thêm cái gì, thì nha đầu nhà tôi lại hờn trách lão già này. Lo yên phận đi.”
Mộc Thái đáp rất nhanh, nhờ vậy mới kịp thời giữ chân người đàn ông ở lại trên giường, nhưng hắn vẫn thành tâm cúi đầu, rồi nói:
“Cảm ơn bác đã cho con cơ hội! Sau này, con nhất định chăm sóc mẹ con Ly Tâm thật tốt, với cả cùng cô ấy trả hiếu cho bác.”
Lăng Thanh rất thành tâm, nhưng Mộc Thái lại đang cười không vui.
“Ơ hay nhờ, cậu vừa gọi tôi là gì đấy?”
“Ý của ba là sao anh còn gọi ba bằng bác? Mau gọi ba!”
Câu hỏi của Mộc Thái khiến hắn lại ngơ ra, phải nhờ tới Ly Tâm nhắc nhở thì hắn mới gật đầu lia lịa.
“À dạ…b…ba!”
“Được rồi! Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng để vết thương bị động.”
Mộc Thái cười ôn hòa, đó là thái độ nhã nhặn đầu tiên ông dành cho Lăng Thanh từ trước tới nay, khiến đôi trẻ đong đầy niềm vui.
“Nói trắng ra thì tới nước này mà ông còn không chấp nhận con trai tôi là rể, thì chả biết lương tâm ông nằm đâu.”
Bầu không khí vừa hòa hoãn hơn, Sở Mục đã châm thêm câu nói khiến ai nấy giật mình.
Mộc Thái đương nhiên bất mãn không vui, nên đáp ngay:
“Là lão già gỗ mục kia? Ý của ông là sao hả?”
“Này ông gọi ai là gỗ mục hả? Tôi nói không đúng sao? Lần này tiểu Thanh bị thương là do đỡ đạn thay con gái ông, coi như là hòa với lần trước Ly Tâm vì tiểu Thanh mà bị thương rồi. Tụi nhỏ yêu nhau, cam tâm tình nguyện hy sinh vì người mình yêu, chỉ có lão già nhà ông bảo thủ làm khó con trai tôi thôi.”
“Hơ, nói nghe hay nhỉ? Ông gọi ai là con trai? Lăng Thanh mang họ Sở nhà ông à? Người dưng, lấy quyền gì trách móc ở đây?”
“Ờ thì…Con trai nuôi của tôi không được à? Dì gì tiểu Phong cũng gọi tôi là ông nội đấy nhá!”
“Xời, ông nội ghẻ mà đắc ý như thật vậy.”
“Ông…”
“Thôi mà!”
Lăng Thanh vừa nằm xuống chưa bao lâu lại phải gượng người ngồi dậy để lên tiếng can ngăn hai vị trưởng bối của mình, khiến Mộc Ly Tâm nhìn thôi cũng đã xót.
“Ba à! Ba nhịn chú ấy một chút đi.”
“Sao ba phải nhịn, trong khi ông ta là người sinh sự trước.”
“Tại ông nói chuyện khó nghe trước.”
“Chú Sở Mục.”
Sở Mục cứ nhất định hơn thua đến cùng, phải tới lúc Lăng Thanh cau mày lên tiếng lần nữa thì hai ông già mới chịu nhường nhau mỗi người một câu.
Lúc này, vì cử động nhiều nên vết thương phía sau lưng Lăng Thanh đang rất đau, khiến hắn phải nhăn mặt chịu đựng.
“Anh sao vậy? Động tới vết thương hả? Để em đi gọi bác sĩ.”
Mộc Ly Tâm vừa quay lưng đã bị Lăng Thanh nắm tay giữ lại. Hắn khẽ cười với cô, rồi nói:
“Anh không sao, tại hết thuốc giảm đau nên hơi khó chịu tí thôi. Bảo bối đừng căng thẳng.”
Nhìn hắn vất vả vì chuyện không đâu của hai tên người lớn, cả Sở Mục và Mộc Thái đều áy náy. Nên vài giây sau, Mộc Thái đã lên tiếng:
“Thôi ba về cho hai đứa nghỉ ngơi. Tiểu Thanh ráng nghe lời để sức khỏe nhanh hồi phục, rồi về nhà với tiểu Phong. Vừa rồi thằng bé cứ đòi vào đây nhưng ba sợ sau chuyện vừa rồi, thể trạng thằng bé không được tốt nên không cho theo cùng. Hai đứa yên tâm, tiểu Phong chỉ hoảng sợ một chút, giờ thì ổn định hơn rồi.”
“Vâng! Vậy ba về chăm sóc tiểu Phong hộ con, vài hôm nữa khỏe hơn con sẽ xin xuất viện để về nhà với thằng bé.”
“Không cần vội, lo cho sức khỏe ổn hẳn đã. Ba về!”
“Vâng! Ba đi đường cẩn thận.”
Mộc Thái vừa rời đi, Sở Mục lập tức tiếp lời:
“Chậc chậc…Quả là Lăng Thanh miệng ngọt, nói ra câu nào là dạ vâng câu đó. Kiểu này ông ba vợ kia lại chìm trong hủ mật rồi.”