Yêu Trong Thù Hận

Chương 152: Quyết định

Đêm vừa qua, chắc hẳn là một đêm kinh khủng nhất với Mộc Ly Tâm. Vì người cô yêu gặp phải nguy hiểm, cũng may mắn rằng hắn không ảnh hưởng đến tính mạng, nên lòng cô bây giờ mới được an yên.

Bên ngoài những bông tuyết trắng xóa vẫn đang lất phất rơi xuống chốn hồng trần, vương vấn tựa hờ khắp các tán lá, mặt đường.

Cái nhiệt độ lạnh lẽo của mùa đông đã phủ kín khắp mọi ngóc ngách bên ngoài, chỉ có trong căn phòng bệnh, bàn tay của người đàn ông nằm trên giường vẫn luôn luôn ấm áp, bởi lúc nào cũng được Mộc Ly Tâm nắm giữ.

Mặt trời có nhô lên giữa mùa đông cũng không ấm bằng trái tim của người phụ nữ đang dành trọn cho người mình yêu thương.

Cô đã ngồi bên cạnh chỉ để nhìn hắn như vậy cũng được hơn hai tiếng. Lúc này, hắn mới mơ màng tỉnh dậy.

Cảm giác đau nhức phía sau bả vai ập tới, khiến hắn thoáng chau mày. Cho tới khi khuôn mặt âu lo, thấp thoáng nét xót xa của một người con gái xuất hiện trong tầm mắt, thì cứ như là một liều thuốc giảm đau thần tốc, giúp đôi lông mày đen rậm của hắn nhanh chóng giãn ra, thay vào đó là nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

“Dọa bảo bối sợ rồi! Xin lỗi em!”

Hắn khẽ thầm thì, còn đưa tay chạm vào gò má của cô gái đang nhìn mình tới mức xúc động, sắp rơi cả nước mắt.

“Biết em sợ thì sau này không được làm chuyện dại dột vậy nữa, anh nghe chưa hả?”

Nghe vợ ra tối hậu thư cảnh báo, thế mà hắn vẫn nghiễm nhiên lắc đầu.

“Anh làm chuyện nên làm chứ không phải dại dột. Sau này, nếu em gặp nguy hiểm thì anh vẫn đứng ra bảo vệ.”

“Mạng sống của em, không cần anh lo.”

“Vậy hồi trước, ai đó cũng từng liều mạng để minh oan cho anh đấy thôi. Giờ tới lượt được người khác bảo vệ lại thì không vui.”

“Khi đó em cũng vì bản thân em thôi. Thấy anh bị oan, em ăn ngủ ngày đêm không ngon, nên không thể cho là vì anh được.”

“Vậy thì anh cũng vì bản thân anh! Nếu thấy em xảy ra chuyện gì không may, trái tim của anh cứ đau nhói như kim châm, nên bảo vệ em cũng như anh đang bảo vệ chính mình.”

“Anh… Nể tình anh vừa trải qua kiếp nạn lớn, em không hơn thua với anh!”

Mộc Ly Tâm phụng phịu như em bé.

Lúc đó, cô lại được hắn yêu chiều véo mũi một cái.

Gạt sang chuyện vừa nói, hắn ôn nhu hỏi:

“Tiểu Phong và cô giáo của thằng bé vẫn ổn hả em?”

“Dạ! Tiểu Phong lo cho anh lắm, cứ đòi đi cùng em đưa anh vào bệnh viện, nhưng em sợ thằng bé bị ảnh hưởng sức khỏe lẫn tâm lý do vừa trải qua chuyện không may, nên đành nói dối rằng anh không sao, do mệt quá nên cần phải nằm ngủ một chút, thì thằng bé mới chịu đi cùng A Thâm, đàn em của chú Mục về nhà với ông ngoại.”

Giờ thì mọi chuyện đã bình yên, hắn cũng có thể nhẹ lòng hơn. Và cảm thấy thật may mắn khi sau mọi chuyện, hai người hắn yêu thương nhất vẫn bình an.

“Vất vả cho em và con rồi! Anh xin lỗi!”

Mộc Ly Tâm khẽ lắc đầu.

“Anh không có lỗi gì cả! Mọi chuyện đã qua, em không muốn nhắc tới nữa. Mà bây giờ em có chuyện quan trọng muốn nói với anh!”

Thấy cô đột nhiên nghiêm túc hơn, Lăng Thanh cũng có chút hồi hộp trong lòng.

“Là chuyện gì, sao trông em có vẻ nghiêm trọng vậy?”

Lúc này, cô vẫn im lặng. Sau đó, lại chủ động nắm tay người đàn ông của mình, rồi nhỏ nhẹ nói:

“Em muốn chúng ta kết hôn!”

Lời đề nghị khẽ khàng của cô gái, khiến Lăng Thanh đứng hình mấy giây, lúc đó hắn lại nghe cô nói:

“Em muốn từ giờ về sau ngày nào cũng được ở bên cạnh chăm sóc cho anh. Cùng anh xây đắp một gia đình thật hạnh phúc.”

Không gian im lặng sau những gì cô gái nói, vài giây sau Lăng Thanh mới ôn nhu lên tiếng:

“Điều em muốn, thật ra cũng là điều anh đã mong chờ từ hơn năm năm về trước. Nhưng cuộc đời này đối xử tệ với chúng ta quá, biết bao khó khăn, xa cách rồi tương phùng, thế mà mãi tới giờ vẫn chưa thể nắm tay tiến vào lễ đường.”

Cô biết, hắn đang buồn vì điều gì.

Trở ngại hiện tại của cả hai nhìn qua tưởng chừng đơn giản, nhưng là người trong cuộc thì mới biết vấn đề nan giải tới mức nào.

Bên là ba ruột, bên là người đàn ông mình yêu thương toàn tâm toàn ý, sống thiếu ai cô cũng không thể thì biết phải làm sao?

Nhưng cứ lấp lửng không đưa ra quyết định rõ ràng sẽ dang dở, khổ sở cả đời…

“Em suy nghĩ kĩ rồi. Dù lần này lão Mộc có đồng ý hay không thì em vẫn phải lấy anh làm chồng. Bất quá vài hôm em lại chạy về thăm, ông ấy đuổi thì em đi, xong hôm khác lại tới, đến khi nào ông chịu chấp nhận mới thôi.”

“Hai người đối với em, ai cũng quan trọng. Nếu cứ bắt em chọn, thì có một người đành phải chịu tổn thương thôi. Em cũng không còn cách nào khác.”

Nghe cô nói vậy, nhưng là với gương mặt áy náy, buồn bã, Lăng Thanh liền xoa đầu cô một cái.

“Thế em không sợ bị nói là con gái bất hiếu à? Biết đâu ba còn đòi từ mặt em thì sao?”

“Em cũng mặc kệ. Mộc Ly Tâm này đã quá mệt mỏi rồi, ai muốn làm gì thì làm đi, em không quan tâm nữa.”

Càng nói, giọng cô càng nghẹn ngào, giờ thì còn cúi mặt xuống để che giấu vẻ mặt buồn tủi của mình.

Nhưng cô đâu biết rằng, ai kia cũng đang xót xa vô cùng.

Hắn dốc sức gượng người ngồi dậy một cách đầy vất vả. Nhưng vẫn gắng gượng, mặc kệ mồ hôi có rịn ra, hắn cũng chỉ muốn nắm tay cô gái của mình, để kéo cô lên ngồi sát bên cạnh mới thôi.

Lúc đó, Mộc Ly Tâm đã giương đôi mắt long lanh màng lệ mỏng lên nhìn hắn, rồi hỏi:

“Anh đang đau mà ngồi dậy làm gì?”

“Muốn ôm em bé một chút! Vì em bé của anh đang buồn.”

Được dỗ dành bằng lời nói chứa toàn mật ngọt, trên đôi môi anh đào nhỏ nhắn liền xuất hiện nụ cười mỉm chi.

“Em còn chưa kịp thay quần áo, vết bẩn đầy người mà ôm sao được.”

Hắn không nói gì hết, chỉ cười rồi dang bên tay khỏe khoắn hơn một chút để ôm lấy “ái thê” của mình, kèm câu nói:

“Anh “ăn” em còn sót chỗ nào đâu mà ngại. Với anh, bảo bối lúc nào cũng thơm.”

Vừa dứt câu, hắn còn tặng thêm một nụ hôn lên má cô gái. Tuy cứ nhúc nhích là vết thương lại đau, nhưng hắn căn bản không quan tâm, chỉ muốn ở bên cô thật gần như hiện tại.

Nhưng bình yên chưa bao lâu, cửa phòng lại bị ai đó mở ra. Sở Mục và Mộc Thái cùng nhau bước vào, tình cờ được một phen “bắt gian tại trận”, dọa đôi nam nữ đang ôm nhau trên giường một phen giật mình.

“Ba…chú…Sao hai người vào mà không gõ cửa?”

“Tôi đâu có nghĩ đã tới lúc nằm trên giường bệnh mà hai anh chị còn quấn lấy nhau như thế.”

“Còn không phải tại lão già ông suốt ngày bám theo gây cản trở tụi nhỏ cả năm nay à? Vừa rồi, mới nhìn thấy ông vào tới là mặt mũi hai đứa nó tái mét hết.”

“Là tại bọn chúng có tật giật mình, chứ liên quan gì tôi.”

Hai ông già vừa vào tới đã chí chóe với nhau không ngớt lời, khiến đôi trẻ bên giường chỉ biết thở dài rồi lắc đầu chán nản.

“Ba! Chú Mục, chồng con vừa tỉnh lại, còn chưa khỏe nữa, hai người có thể ngưng tranh cãi một lần được không?”

“Còn ba nữa! Nếu tới thăm mà không thiện chí thì ba tới đây chi cho mất công. Ba cứ phụ con chăm sóc tiểu Phong vài hôm đi, khi nào anh Thanh xuất viện, con sẽ tới đón thằng bé sau.”

Một màn lý thuyết trình bày trôi chảy của Mộc Ly Tâm vừa diễn ra, khiến Mộc Thái sững người ra vì bị con gái mình nói lời phũ phàng không chút thương tiếc.

Thế này là thế nào? Thế này là ông sắp mất con rồi ư? Mộc Ly Tâm đã ngầm đưa ra quyết định cuối cùng của mình, cô chọn hắn, chứ không phải chọn ông?

Cứ thế, bầu không khí giữa bốn người dần dần chìm vào ngột ngạt. Chả ai biết phía trước sẽ xảy ra chuyện gì, khi người đang ấm ức là lão Mộc quyền lực…